18. Yêu thì yêu không yêu thì thôi
(Mới viết xong đăng luôn cho nóng nên có lỗi gì thì mọi người bảo tui chỉnh nha)
Như một thói quen, cuối tuần là ngày mà dù có tiết hay không thì mấy đứa tụi nó vẫn sẽ vác cái xác tới trường để cùng nhau ăn trưa. Thế nên mặc dù ngoại trừ Chenle và Jisung mới chỉ là sinh viên năm hai nên vẫn phải đến trường và Jeno - người học hai chuyên ngành cùng một lúc thì ba đứa còn lại đúng là chỉ đến trường để chắc chắn là nhà trường chưa vì một lý do gì đó mà bị sập mất rồi thôi.
Sau khoảng nửa tiếng tranh cãi và chờ đợi, cuối cùng thì đồ ăn cũng được người ta ship tới. Khác với sự hào hứng cùng cái bụng đói meo của các bạn, Jaemin vô cùng thờ ơ với đồ ăn. Bỏ qua lý do là nó chỉ vừa mới ngủ dậy cách đây ít phút nên chưa kịp thấy đói, một lý do khác nữa cho sự thờ ơ có phần lạ lùng với đồ ăn của Jaemin ngày hôm nay là vì nó còn đang bận dồn hết sự chú ý vào cái màn hình điện thoại.
"Na Jaemin, dạo này mày đang giấu tao cái gì? Có ngon thì khai ra ngay, nếu không thì đừng có trách cùi trỏ của Renjun vô tình" Haechan sau khi chén sạch suất cơm thịt lợn chiên chỉ trong vòng hai nốt nhạc thì bắt đầu cùng Renjun chuyển từ việc ăn sang làm bộ mặt thần thần bí bí quay ra bức cung Jaemin.
"Hả? Có gì giấu đâu, sao mày lại hỏi thế?" Jaemin Na, nhân vật chính trong cuộc thẩm vấn, người đang giành được toàn bộ sự chú ý của 10 con mắt hoàn toàn không hề hiểu cái mô tê gì hết, vẫn cắm mặt cắm mũi vào điện thoại gõ lấy gõ để.
"Đừng có xạo, nhìn mặt anh gian lắm" Jisung nheo nheo đôi mắt híp khiến nó thiếu chút nữa thì thành luôn một đường thẳng, cố dùng cái giọng mà theo thằng bé là nghe vô cùng nguy hiểm để thì thầm. Tất nhiên là vì nói bé nên gần như là cả đám tụi nó chẳng nghe thấy gì, nhưng thôi kệ cứ coi như là có nghe được đi cho thằng nhỏ vui.
"Để em phân tích cho anh hết đường cãi nhé. Lý do cho việc chúng em có thể khẳng định là anh đang có bí mật mờ ám gồm: Thứ nhất, anh sử dụng điện thoại để nhắn tin" Chenle đẩy đấy gọng kính giả vờ trước mũi, hắng giọng bắt đầu nói.
"Ủa chứ điện thoại không để nhắn tin thì để nấu cơm à"
"Mày im, mày không có quyền lên tiếng ở đây. Chenle nói tiếp đi"
"Người bình thường nhắn tin thì không sao, nhưng anh thì khác. Anh người yêu thì không có mà chó thì không nuôi, làm gì có quyền nhắn tin"
"Mày hơi bị xúc phạm đến Renjun rồi đấy nhá, nhưng không sao vì tao thích thế hé hé hé... ah! Đau tao!"
"Ai bảo mày lắm mồm"
"Tiếp theo là,..."
"Ê khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây" Ngay cái lúc mà Chenle chuẩn bị tiếp tục bài phân tích với lập luận sắc bén (mà nó cho là như vậy) của mình thì cuối cùng Jaemin cũng chịu rời ánh nhìn ra khỏi điện thoại mà nhảy thẳng vào mồm thằng nhỏ "AI bảo với chúng mày là tao không có người yêu?"
"Gì? Sự thật bảo"
"Ủa chứ anh mà không có người yêu thì chẳng lẽ anh lại đang có người yêu à?" Dành cho những ai đang thắc mắc thì câu hỏi ngu ngơ với phần ngữ pháp có hơi lủng củng này là của Jisung. Và dù nó có hơi lỗi về mặt câu từ nhưng về mà ý cũng như hành động và biểu cảm đi kèm của thằng bé thì đạt tiêu chuẩn quốc tế luôn. Vì nó vừa nói vừ di chuyển ánh nhìn vô cùng hợp lý đến cả Jaemin và Jeno.
"Nhìn gì?" Người tỏ ra không quan tâm nhưng vẫn chĩa cái mặt vào hóng hớt không sót một từ nào Lee Jeno sau khi thấy mọi người có vẻ dần rời một nửa sự chú ý đến mình liền cảm thấy chột dạ mà lên tiếng.
"Không phải Jeno, chúng mày đừng làm nó khó xử. Dù gì bọn tao cũng chia tay lâu rồi, nên việc tao có người yêu mới cũng là chuyện bình thường mà. Với lại ai lại đi quay lại với người yêu cũ cơ chứ, có bị hâm đâu mà làm vậy" Jaemin cười toe toét, phẩy tay mấy cái trước ánh nhìn khó hiểu của tất cả đám còn lại. Sau khi kết thúc lời nói còn vô cùng ngầu lòi bồi thêm một câu "Tạm thời chưa thể công khai được vì tụi tao cũng mới yêu nhau thôi, nhưng yên tâm đi mắt chọn người của Na Jaemin này chỉ có trên cả chuẩn nhé"
...
...
...
"Chúng mày bị sao đấy? Sao tự nhiên đứng máy hết cả lũ thế?"
Khoảng vài phút trôi qua sau câu nói của Jaemin thì ngoài nó ra tất cả đều méo ai hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, có lẽ cả bạn đọc cũng thế. Và để có thể load lại đống thông tin vừa được tiếp nhận cũng như chắc chắn rằng bản thân không phải là chưa tỉnh ngủ, Renjun Haechan Jeno Chenle Jisung quyết định đơ lấy vài phút để khởi động lại hệ điều hành cho chính mình. Cho đến khi Jaemin nó phải tát cho mỗi đứa một phát thì lần lượt từng đứa mới tỉnh.
"Vãi cả &$%^##$!
Mày!
Có bồ!
Không phải là Lee Jeno?" Renjun - người nổi tiếng cả trường với cử chỉ thanh lịch điềm đạm, được biết tới như một biểu tượng của sự thanh cao thuần khiết, một đấng tối cao của sự sang chảnh đến mức bất cứ ai lần đầu nhìn thấy nó đều vì ánh hào quang phát ra từ người nó mà không dám chạm vào ("Đó là nó nghĩ thế thôi chứ người ta sự bị nó đánh cho què giò mới không có thèm dây vào đó" trích lời Lee Haechan) lần đầu tiên phá vỡ vỏ bọc lạnh lùng sang chảnh của mình mà gào lên như lợn chọc tiết giữa sân trường.
"Mày bé cái mồm thôi được không Renjun, tao cũng đâu có nhờ mày thông báo cho cả trường là tao có người yêu đâu"
"Đéo tin, tao thà tin Renjun cao mét tám còn hơn tin là mày có người yêu. Tóm lại là mình không tin nha không tin nha không tin nha" Người còn lại bên cạnh Jaemin cũng không kém phần mất trật tự. Sự dụng giọng hát thiết tha vang xa 3000 mét của mình, Haechan vừa gào vừa cho tay lên bịt tai lắc đầu, nhất quyết một mực phủ nhận sự thật.
Mặc kệ khung cảnh gà bay chó sủa ở phía bên kia bàn ăn, ở bên này, sau khi cùng lúc được thức tỉnh bằng cú tát thần sầu sặc mùi thiên vị của Jaemin (khi mà nó chỉ vuốt má Jeno nhẹ hều nhưng vả bôm bốp vào mặt bốn đứa còn lại) Jisung và Chenle gần như cùng lúc liền quay về phía Jeno, vô cùng quan tâm đến người anh thân yêu của tụi nó mà nhỏ giọng hỏi.
"Anh, anh ổn không?"
"Ừ" Thấy được hỏi, Jeno nhanh như một cơn gió hồi phục trạng thái vô cảm với cuộc sống, mặt không cảm xúc quay sang tiếp chuyện hai thằng em "Phải là anh hỏi hai đứa mày chứ. Ăn tát đau không? Thấy cả dấu tay nè"
"Anh, tụi em không sao. Cú tát đấy so với pha tự vả của anh đã là gì" Jisung bụm miệng.
"Ai lại đi quay lại với người yêu cũ cơ chứ" Còn Chenle thì không được tinh tế như vầy, Chenle cười to luôn, cười rất to cười cmn thành tiếng luôn "Há há há"
"Tao có tiết tao đi trước đây" Cái này chắc khỏi cần nói mọi người cũng có thể đoán ra là lời của ai rồi đúng không. Dù sao thì Jeno cũng thật sự có tiết, tuy rằng còn tận nửa tiếng nữa mới tới giờ học nhưng mà vì Jeno là một sinh viên ngoan ngoãn chăm chỉ giương mẫu chuyên cần bla bla bla, nên thôi đừng ai nghĩ là Jeno quê quá mà Jeno bỏ đi nha. Người ta thật sự là chăm học đó chứ cũng không có quê lắm đâu, có quê sương sương với bực chút xíu trong lòng thôi.
——————————
Hề hề!
Nay sắp được cái bàn phím để gõ chữ trong điện thoại cho đỡ mỏi tay rồi nên ngoi lên chào mọi người chút trước khi lại đi tập lặn tiếp nè 😘
Sắp hết rồi nha
Sắp xong rồi nha
Mấy mẹ tin em
Còn đôi chap nữa thôi
Nhanh lắm
Đừng giục nha
Để em đi tập lặn thêm mấy bữa rồi hứng lên em lại ngoi lên nha
😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top