17. Lửa gần rơm mà vẫn tắt ngúm 🥲
"Jeno! Ngủ rồi hả?"
Trong đêm tối, Jaemin trằn trọc lăn qua lăn lại một hồi, cuối cùng lại không nhịn được quay về phía Jeno. Thò một ngón tay ra khỏi túi ngủ để chọt vào má người kia thành công đánh thức người đang mê man bên cạnh.
"Sao? Còn chuyện gì nữa? Đừng bảo là cậu sợ quá không ngủ được nhé. Yên tâm ở đây không có ma đâu. Ví dụ mà có, tôi chắc chắn sẽ đánh cho nó chết thêm lần nữa nếu nó dám doạ cậu. Yên tâm"
Bằng chất giọng ngái ngủ Jeno thều thào nói.
"Không phải. Ai mà thèm sợ ma chứ"
"Vậy sao? Thế mà từng có người mất ngủ mấy đêm liền chỉ vì xem nhầm 1 đoạn phim kinh dị có con ma chui lên từ bồn cầu đấy"
Jeno cười mỉm, trong đầu bất giác xuất hiện hình anh Na Thỏ Đế co rúm vào còn 1 cục trong lòng mình sau khi bị ám ảnh bởi đoạn trích chết tiệt nào đó tình cờ xem được trên facebook.
"Xí! Lúc đó còn nhỏ quá không tính. Hiện tại cứ thử có con gì thò cái đầu ra từ bồn cầu xem, ông đây sẽ trực tiếp nhúng đầu nó vào bồn bấm xả nước liên tục cho chết ngạt trong chất thải hữu cơ thì thôi. Ở đó mà đòi doạ Na Jaemin này á? Xin lỗi nhé không có cửa đâu mấy cưng"
Jaemin hăng máu, trong đầu tưởng tượng mình là nam chính trong seri phim kinh dị ăn khách nhất màn ảnh. Hai tay hai chân lật tung chăn gối để nhiệt tình diễn lại cảnh bản thân đè đầu cưỡi cổ con ma xấu số xấu xí dám cả gan định doạ mình.
"Được rồi không cần phải nhiệt huyết vậy đâu. Nửa đêm rồi đó, mau chui vào chăn đi không chết rét trước khi kịp gặp ma bây giờ"
"Là tại cậu cản đó"
Jaemin vừa lẩm bẩm vừa chui tọt vào trong chăn. May quá đang lạnh muốn chết đi được, Jeno mà không chịu bảo nó chui vào chăn mà cứ mặc nó làm trò khùng điên thêm chút nữa chắc nó hoá đá luôn mất.
"Ừ tại tôi cả. Vậy cậu gọi tôi dậy làm gì? Chắc không phải chỉ để xem cậu múa võ đâu nhỉ?"
"Không phải. Mà cũng chẳng vì gì cả, chỉ là lạ giường không ngủ được nên muốn có người thức cùng thôi"
Jeno nghe tiếng thì thầm của người kia, cảm thấy có chút không nhịn được cười. Sau một hồi cuối cùng quyết định ngồi dậy kéo túi ngủ của mình vào ngay sát cạnh Jaemin.
"Quay qua đây nào"
Nghe lời Jeno, Jaemin liền vui vẻ nhích lại gần thêm 1 chút rồi quay lại phía người kia. Dù trong đầu nó cũng không có suy nghĩ gì quá bậy bạ, nhưng cũng tò mò một chút và mong chờ nhiều chút vào hành động Jeno sẽ làm. Thế nhưng mà Jeno lại chẳng làm gì nó cả! Haizzz! Dù nó không nghĩ bậy bạ hay gì đâu Jaemin thề đó, điều quan trọng phải nhắc lại nhiều lần. Nhưng Jeno thật sự làm nó thất vọng quá đi à 🤕
"Mau nhắm mắt vào đi, muốn ngủ mà cái mắt cứ thao láo vậy bảo làm sao chẳng không ngủ nổi, nhắm mắt vào đi"
Jeno thì thầm, hai mắt cũng từ từ nhắm lại. Vào lúc mà môi Jaemin sắp chề ra cả thước vì tưởng người kia ngủ mất rồi, thì từ sau lưng có một bàn tay đưa lên từ từ giúp nó xoa lưng.
Ỏ! Phải thế chứ! Đúng là người yêu (cũ) mình! Jaemin thầm vui sướng trong lòng, sau đó liền quyết định không phụ công Jeno mà nhanh chóng lao vào giấc mộng.
Bình minh ở khu cắm trại là một thứ gì đó vô cùng tuyệt vời và thường được miêu tả qua miệng lưỡi thiên hại với vô vàn mỹ từ tinh hoa. Chỉ tiếc rằng với một số người, bình minh tuyệt đẹp đó sẽ mãi chỉ có thể nằm trong tâm trí và nghe thấy qua hai tai mà thôi. Na Jaemin, Lee Taeyong và Lee Haechan là một trong những thành phần tiêu biểu đại diện cho những người đó.
Nói đi thì cũng phải nói lại chứ không mọi người lại bảo ba anh em này lười biếng vì thật ra là họ không có lười nha. Có điều Taeyong cảm thấy bản thân đã tuổi già sức yếu, thay vì dậy sớm chỉ để cho con mắt mỏi thêm vì phải hoạt động nhiều hơn vài tiếng thì anh quyết định ngủ thêm một chút cho cơ thể nó nghỉ ngơi. Hơn nữa anh cũng không hơi đâu mà đang nằm trong lòng Jaehyun ấm áp êm ái thì lại chạy lông nhông ra ngoài cho lạnh teo xương. Nên anh quyết định tầm nào thời tiết ấm áp hơn thì dậy, chắc tầm 11-12 giờ trưa là hợp lý nhất.
Haechan thì do đêm qua phải đợi lão công phiền toái muốn hết cái thanh xuân, xong lại phải đợi Mark đánh vật với cái lều đến khi trời gần sáng nên cũng chẳng thiết tha bình minh hay hoàng hôn gì cả. Dù sao thì bản thân nó cũng là mặt trời rực rỡ chói loà toả ra năng lượng và hào quang đủ cho gia đình anh em họ hàng gần xa bà con cô bác hàng xóm láng giềng đồng nghiệp đồng môn dùng rồi. Nên thôi cứ ngủ cho sướng cái mắt đã, nếu lỡ mà có ngủ quá giờ rồi mọi người bỏ về hết thì nó sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu Mark Lee rồi giận dỗi chừng nửa ngày rồi cả hai lại lái xe riêng về thôi.
Còn người cuối cùng trong hội những người (không) lười nhưng không thể dậy ngắm bình minh là Jaemim. Và về cơ bản thì nó thấy thế này, đêm qua nó vừa được cùng lều với người yêu (cũ) kiêm crush hiện tai sau khoảng ... rất là lâu rồi nó không nhớ lắm. Nếu hôm nay dậy sớm quá thì những người biết chuyện chúng nó, cụ thể ở đây là mấy ông anh và thằng bạn nhiều chuyện họ Lee sẽ bảo là nó vì thao thức hồi hộp nên không ngủ được. Từ đó mấy người kia sẽ suy ra là nó thức cả đêm, mà thức trọn một đêm không cần ngủ vẫn dậy sớm đi ngắm bình minh thì là khoẻ re, mà khoẻ re vậy là không có chuyện gì sảy ra rồi. Mặc dù là như thế thật thì Jaemin cũng không thể để mấy người kia biết được, nó không thích bị mấy người đó cười cho thối mũi và chê là không có tý sức hấp dẫn nào đâu. Nên Jaemin chọn ngủ như chết đến khi nào mà cả làng cả tổng gọi dậy lên xe đi về mới thôi. Nếu ngủ vậy mọi người sẽ nghĩ đêm qua nó thức nên mệt. Thì thức vì gì không quan trọng, miễn là nó mệt nó không dậy được. Mặc dù có tiếng nhưng không có miếng như vậy Jaemin cũng hơi buồn, nhưng ít ra là bớt quê hơn. Với lại ngủ thì cũng khoẻ hơn, hí hí. Nên nó cũng ngủ đến khi nào người thật sự có cả tiếng lẫn miếng là ông anh Lee Taeyong của nó dậy thì nó mới dậy theo. Hợp lý hết sức luôn 😚
Cơ mà Jaemin tính thì lại vẫn cứ là không bằng trời tính, cái này hình như có nói qua mấy lần rồi nhưng vẫn không thể không nhắc lại. Mà cái không bằng ở đây chính là ở chỗ khi ông trời đã sản sinh ra giống loài lười biếng từ tận xương tuỷ như Jaemin và hai người anh em kia thì cũng sẽ ban xuống một tạng người khác chăm chỉ yêu thiên nhiên yêu cái đẹp, đại diện được cử tới hôm nay gồm hai cá thể. Về giới tính đực chúng ta có Lee Jeno - người mặc dù bình thường khi ở nhà thì chỉ thích dính chặt vào cái màn hình PC mà chơi hết 7749 game các loại nhưng hễ ra ngoài sẽ phải thưởng thức hết những đặc sản dành cho mọi giác quan. Vì vậy khi được biết về cảnh sắc ngây ngất lòng người của buổi bình minh nơi khu cắm trại, mặc dù đêm có thức khuya Jeno cũng không ngại dậy sớm mà thưởng thức nét tinh hoa của đất trời. Lát lên ô tô ngủ như chết sau cũng được, Jeno nghĩ vậy.
Còn về phía giống cái chúng ta có một đại diện "trà đen" hơi quen mặt Jung Soo Won - người mà ta nói nếu có cái gì trên đời này đen nhất thì Jeno sẽ phản đối vì cô bạn này còn đen hơn vậy, đó là kinh nghiệm mà về sau này khi đã có chút quen biết và giải quyết hết mọi hiểu lầm thì được rút ra.
"Ủa? Jeno đó hả? Phải Jeno đó không?"
Bằng đôi chân què quặt, Soo Won một chân thấp một chân cao vui vẻ lao về phía Jeno khi thấy người ngồi đó trông quen quen.
"Ê hê, đúng cậu luôn rồi nè. Không ngờ cậu cũng dậy sớm đi ngắm bình minh đó"
"Người bất ngờ là tớ chứ, không nghĩ được người chân cụt như cậu cũng chịu khó đi dạo ngắm cảnh ghê ha"
Nhìn bộ dạng thương tật đầy mình của người vừa bước tới bên cạnh, Jeno không khỏi cảm thán về nghị lực của người này.
"Không có gì, cái này tớ cũng quen rồi. Trộm vía là da tớ mau lành lắm, xương cốt phục hồi cũng tốt, vài bữa nữa là chạy nhảy bay lượn được ngay thôi"
"Mong là vậy. Mà cậu có chuyện gì mà đi sang tận đây thế? Không phải bảo dựng lều tận bên kia hồ à?"
"À ừ, lều của tớ ở bên đó thật. Có điều hôm qua sau khi bất cẩn va vào cậu tớ chẳng hiểu kiểu gì có thể vứt luôn cái nhẫn ở trên tay đi. Nếu là của tớ thì cũng chẳng làm sao đâu, mất thì mua cái mới. Đen cái nhẫn đấy lại là nhẫn để anh tớ cầu hôn người yêu, hôm qua lúc va vào cậu là tớ đang chạy ra cổng lấy nhẫn người ta ship đến vì tớ đi mua hộ xong để quên luôn ở quán. Về nằm chán cả đêm mới nghĩ ra. Giờ phải đi tìm nè vì tối nay là anh tớ cầu hôn rồi"
Soo Won kể chuyện đúng bằng một hơi, vừa nói vừa dùng khuôn mặt nhăn nhó để mô tả thêm cho câu chuyện chân thật. Thế nhưng sau khi nghe toàn bộ cậu chuyện, tự nhiên Jeno lại tưởng tượng ra cái bộ mặt ỉu như bánh đa ngâm nước của họ Na mỗi khi làm sai cái gì đó.
Ơ! Mà sao tự nhiên lại nghĩ tới họ Na ở đây? Không phải điên rồi chứ? Đang nói chuyện với một người mà lại nghĩ đến một người khác, cái này không được rồi. Nếu cứ tiếp tục để bản thân như vậy rồi sẽ đến lúc tình cảm này khiến bản thân cậu không chịu nổi mà lại lấn sâu vào mất. Tốt nhất vẫn là nên tìm cách tránh xa Na Jaemin ra một chút, không thể trở thành người thất hứa chỉ vì thứ tình cảm sai trái của bản thân được.
Lắc đầu hai cái để đuổi đi mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, cuối cùng Jeno quyết định lôi chiếc kính chỉ còn một bên mắt của mình ra cùng bạn "mò kim đáy bể". Dù biết phần trăm hy vọng tìm được đồ là con số âm, đi liền với nó là sự tốn công vô ích. Thế nhưng để cho bản thân bận rộn thì vẫn tốt hơn là rảnh rỗi và nghĩ linh tinh.
————————————
Hehe! Chào cả nhà 👋🏻
Mình nghỉ Tết xong rồi nè!
Định nghỉ cả dịch nữa mà thấy bản thân bắt đầu quên dần nội dung chuyện rồi nên đành gác lại kỳ nghỉ để tranh thủ viết không quên mất! 🥲
Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu! 😢
Thật ra là tại mình bắt đầu đi làm và trở thành người lớn rồi, thêm cả đang lúc viết luận văn nên thành ra không có mấy thời gian viết 🥲 Nhưng giờ mọi thứ cũng ổn rồi, nên mình sẽ cố ra chuyện đều hơn, mong các bạn đừng quên mình nhé
Vì cũng dần đi đến hồi kết rồi nên mình cũng đang hơi phân vân, có một số thay đổi diễn ra khiến chuyện đi khác với dự tính ban đầu của mình một chút. Và vì cũng hơi lâu rồi mình mới viết tiếp nên có lẽ văn phong sẽ khác đi đôi chút, tích cực hay tiêu cực thì mình cũng không biết được mà phải để mọi người đánh giá thôi. Nhưng nếu thấy có dấu hiệu đi xuống thì đừng ngại nói với mình nhé mình sẽ cố gắng sửa lại.
Và lời cuối cùng thì là rất cảm ơn vì các bạn đã chờ mình! Từ giờ trở đi sẽ là nửa sau của câu chuyện và vì thế sẽ chuyển sang thiên về Jeno hơn để chúng mình hiểu hơn về bé Cún nên đừng bỏ rơi chúng mình nha 😘😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top