16. Lửa gần rơm




Khu cắm trại nào cũng vậy, cứ đến đêm liền trở nên vô cùng náo nhiệt. Từng nhóm người đến cắm trại đều chỉ hận không thể đốt được đống lửa to đủ để cho cả thế giới biết rằng hôm nay bản thân họ được đi chơi. Đương nhiên đối với những người nhân viên ngày ngày đã quen với việc khè nhau bằng thành tích thì việc ganh đua ngầm này lại quá là thuần thục rồi, cho nên trong đêm hôm đó thì ngọn lửa của công ty TNJ họ là to nhất, sáng rực rỡ đến nửa cái hồ lớn bên cạnh.

Lúc Jeno tắm xong bước ra ngoài thì bữa tiệc cũng bắt đầu đi đến đoạn cao trào rồi. Xung quanh ngọn lửa, tất cả nhân viên mỗi người đều cầm lấy trên tay một chai bia vừa nhảy nhót hét hò ầm ỹ vừa uống bia như uống nước lọc. Trung tâm của tất cả mọi người chắc chắn chẳng có ai khác ngoài Lee Haechan – Nữ hoàng của tất cả những trò vui trong cuộc sống. Lee Haechan tay này cầm chai bia đã vơi đi phân nửa, tay kia không biết kiếm đâu ra chiếc mic vui vẻ vừa nhảy vừa gào rú. Người bên cạnh cậu cũng chẳng kém phần nổi bật, Na Jaemin chẳng hiểu kiếm đâu ra cái bộ tóc giả xoăn tít đủ sắc màu, thêm chiếc khăn lụa cũng rực rỡ mà chẳng kém đang gật lấy gật để phụ họa theo tiếng hú hét của bạn thân.

"Nhìn chúng nó mà cái khớp cổ của anh mày cũng thấy đau luôn đây này" Bên cạnh Jeno không biết từ đâu ra lù lù xuất hiện ông anh trai. Là ban lãnh đạo nên Taeyong không thể không tham gia cuộc vui. Có điều anh già rồi, xương cốt do bị bóc lột nhiều thành thử ra không thể nhảy nhót ầm ĩ như lũ nhóc kia được nữa, chỉ ngồi một bên uống bia ăn khoai nướng cho có mặt thôi.

"Cái khớp cổ của anh thì em không biết, chứ cái họng anh thì vẫn còn trẻ trung lắm. Nên làm ơn ban đêm hét bé bé giùm em chưa muốn điếc khi độ tuổi còn đôi mươi" Jeno với lấy chai bia, liếc mắt nhìn anh trai đang ngồi trong lòng người yêu của ổng không biết tại sao lại có mặt ở đây than thở.

"Mày đừng có điêu, tối nào cũng đeo tai nghe gào rú như bọn trẻ trâu. Lớn cái đầu rồi, không lo ngủ sớm còn đi làm đi, có phải trẻ con nữa đâu"

"Anh mắng thằng bé làm gì, Jeno nói có sai đâu" Jaehyun – người vốn dĩ không hề có liên quan tý gì đến chuyến đi nhưng chẳng hiểu sao vẫn đang ngồi lù lù một đống ở đây cười tít mắt, vừa nói vừa tiện thể véo mấy cái vào mông Taeyong.

"Cái gì? Bỏ tôi ra" Taeyong quắc mắt, dùng tay cố gắng gạt đôi tay hư đang chu du trên mông mình của người yêu mất nết "Cậu nói cái gì hả? Mình tôi thì tự kêu như thế được hả? Cậu giỏi lắm, ngon thì bỏ cái tay ra rồi về nhà mình mà ở"

"Ấy ấy! Em đùa, em đùa mà" Jaehyun cười tít cái mắt, vùi đầu vào hõm vai anh người yêu lắc lấy lắc để.

"Xí! Tránh xa em ra"

Jeno mới không phải là con chó, Jeno mới không thèm ăn cẩu lương của mấy người. Jeno còn trẻ, Jeno đi chơi đây mấy người cứ ở đấy mà làm trò con bò với nhau xí xí xí!

Jeno với lấy thêm một chai bia mới, cầm thêm một xiên mực tiến vào trung tâm của bữa tiệc. Đằng nào cũng đến đây rồi, sao lại phải ngồi nhìn hai người vô lương tâm kia ôm ấp âu yếm nhau chứ, người ta còn trẻ người ta đi bay đây. Và thế là khu vực trung tâm xuất hiện thêm một dân bay ẩn dật – Jeno Lee.





Nửa đêm, cuối cùng thì tiệc cũng chịu tàn với sự rụng như sung của rất nhiều đồng chí, duy chỉ có bộ ba bay lắc là vẫn còn đủ tỉnh và đủ khỏe để tiếp tục ngồi chơi. Thấy mọi người đã lần lượt đi ngủ hết, ba đứa liền kéo một chiếc ghế hơi lại gần đống lửa còn đang cháy để sưởi ấm.

"Rồi ông Taeyong thật sự công khai luôn đó hả?" Haechan chép miệng, nhìn hai ông anh đang nửa ôm nửa bế đưa nhau về lều mà thắc mắc.

"Anh Taeyong có khi nào không công khai hả mày? Mày chưa nghe chuyện ảnh come out hay gì mà còn hỏi" Jeno há mồm, nhét một lần cả cái bánh chocopie vừa hơ qua lửa vào rồi tý thì phải nhè ra vì nó nóng "Á! Nóng... nóng..."

"Cho mày chừa cái tội ăn tham"

"Này, sao hai đứa còn ngồi đó thế? Không thấy lạnh à?" Jaehyun sau khi lo cho người yêu chăn êm đệm ấm liền thò đầu ra gọi với với mấy đứa nhỏ.

"Em đang đợi Mark, mệt mỏi thiệt sự luôn á đã bảo đừng tới rồi" Haechan lắc đầu ngao ngán. Kể ra thì người yêu nó cũng không kém cạnh gì anh trai kia đâu nha. Nó bảo đi chơi có một ngày mà kêu gào thảm thiết, ban đầu còn không muốn để nó đi cơ. Bảo là cái gì mà không có em anh liền không ngủ nổi. Cuối cùng vì nó định tuyệt thực mới đành đồng ý nhưng lại với điều kiện là phải đợi anh tới cùng cơ.

"Hả?" Jeno giật mình, đánh rơi luôn xiên kẹo marshmallow đang hơ lửa, chỉ tay vào người đã ngon lành dựa vào vai mình ngủ mà thắc mắc  "Mark Lee cũng tới thì tao với Jaemin ngủ vào đâu"

"Hai đứa chúng mày ngủ ở lều của tao kia kìa, tao với Mark ngủ chỗ khác. Bọn tao có lều mà chỉ là tao lười vác đi thôi tý anh Mark mang đến ngay giờ"

"Sướng nhé" Jaehyun cười tít mắt, vui vẻ chạy tới nhét vào tay Jeno một chiếc hộp nhỏ màu hồng "Này tặng chú"

Cái này...

Cả Jeno, Haechan và tôi đây đều á khẩu!

"Anh cứ giữ lấy mà dùng, em không có như hai người" Jeno sau cả phút đứng hình liền bày ra bộ mặt quan ngại và dè bỉu sâu sắc. Nhét trả lại chiếc hộp hồng vào túi áo ông anh rể sau đó phẩy đít bế Jaemin chui vào lều.

"Ngồi đấy mà chờ người yêu mình mày đi! Xí!"

"Tao mới không thèm cần chúng mày ngồi cùng ý bọn dở hơi"





(Mình là giải phân cách chuyện của Haechan thì các bạn tự tưởng tượng nha)

Chui vào trong chiếc lều có màu sắc vô cùng "nhã nhặn", Jeno sau mấy giây phân vân liền nhẹ nhàng giúp Jaemin cởi bớt hai lớp áo ngoài dày cộp trước khi cuộn nó như cuộn cơm vào trong chăn.

"Ư... tắt đèn cho tao" Vừa được đặt vào chăn, Jaemin vô cùng thoải mái cọ cọ đầu vào tay người mà nó vẫn khẳng định là Lee Haechan (mặc dù chúng nó đều thừa biết rằng Haechan thì chỉ có thể bế mèo bế chó trên tay thôi chứ sức đâu ra mà bế người).

"Chờ một chút"

...

Tách

...

...

...

"Na Jaemin... mở mắt ra"

"Na Jaemin!"

"Tao biết thừa là mày đang giả vờ ngủ, bỏ tay ra khỏi mông tao ngay và mau mở mắt ra"

Jeno bất lực, dựa vào ánh sáng nhàn nhạt ừ bên ngoài chiếu vào lần mò sờ tới mặt người bên cạnh. Giỏi lắm, Na Jaemin giờ còn biết giở cả trò giả say để dụ dỗ cậu cơ đấy.

"Đừng để tao nhắc lại lần nữa nhé, mở mắt ra"

"Hì! Bị phát hiện rồi!" Nhưng mà nói Jaemin giả vờ say cũng không phải là đúng hoàn toàn nha. Vì không say thì người nhát như nó lấy đâu ra can đảm mà đi dụ dỗ người yêu cũ.

"Định qua mặt ai chứ, chiêu này không phải đã dùng một lần rồi sao? Đều bị tao phát hiện" Jeno nhếch mép. Na Jaemin ngốc nghếch lại còn định hai lần dùng cùng một kế sách ngu ngốc để dụ người thông minh đẹp trai lai láng như cậu đây á. Không có cửa là không có cửa.

"Nhưng không phải là nó rất có hiệu quả à?" Jaemin chu môi, tự động nhích thêm một chút về phía người kia. Cái này gọi là gì nhỉ, chính là kế không cần nhiều dùng được là được đó.

"Ừ! Cái đấy thì công nhận"








Thôi cắt cắt nhé cái này trời tối quá tôi không nhìn được gì hết mà tự nhiên cái tai cũng bị điếc chẳng nghe được chúng nó nói cái gì luôn ý. Thôi nha thôi nha giải tán nhà nào về nhà nấy ngủ sớm dậy sớm còn cống hiến cho tổ quốc cho xã hội.

------------------------------

Hì hì! Hụt hẫng không?

Thất vọng không?

Bực bội không?

Nóng máu không?

Ráng mà tức mình đi nha tui nói cắt là tôi cắt thật ó!

Không những cắt mà còn thật sự nghỉ tết đây hai tháng sau gặp lại nha!

Bye~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top