15. Chuyện đi chơi
Câu chuyện cắm trại để mà kể ra thì vô cùng dài dòng và lắm thứ để nói, cơ mà nếu như vậy thì không biết bao giờ truyện mới đến được khúc cao trào. Cho nên tạm thời thì chuyện xe ô tô èm én trên đường đến quá trưa mới tới nơi tạm bỏ qua, toàn cảnh gà bay chó sủa lúc Jaemin và Haechan đánh vật với chiếc lều đôi màu hồng cánh sen mà hai đứa đồng lòng lựa chọn vì màu sắc nam tính nhã nhặn cũng bỏ qua, cảnh Na Jaemin cùng Lee Haechan mải đánh lộn với nhau vì miếng thịt nướng đến rơi tủm hai mông đít vào chậu bát đũa bẩn cũng bỏ qua, cảnh Lee Taeyong cười đến sái háng cũng bỏ qua, cảnh Lee Jeno mải cắm đầu vào điện thoại chơi game đâm rầm vào bạn nữ sinh nào đó đang đi cắm trại cùng bạn bè ở khu gần đó cũng bỏ qua. Ấy ấy khoan khoan, tua tua lại một chút nào, Jeno Lee trong cái truyện này là nam chính mà xuất hiện có hơi ít, nên đoạn này không thể bỏ qua được. Tua lại nha 🙂
Chẳng là sau bữa thịt nướng bắt đầu vào hồi 16 giờ 30 phút và kết thúc lúc 18 giờ 45 với tiết mục hạ màn dùng mông rửa bát đũa của đôi bạn thân Jaemin Haechan, mọi người quyết định dừng màn ăn uống để nghỉ ngơi tắm giặt. Vì phải ở với ông anh trai mắc bệnh yêu thương bản thân quá đà, Jeno nghiễm nhiên chẳng có chỗ mà ở cũng như chẳng lấy được đồ mà mang đi tắm vì anh trai đã đóng cửa lều để ở trỏng làm 7749 bước chăm sóc từ chân lên đến đầu. Trở thành người vô gia cư, cũng không thể sang lều khác vì mọi người cũng đang bận tắm giặt, Jeno đành ôm điện thoại đi loanh quanh để câu wifi chùa chơi game. Đang cắm cúi vào điện thoại thì "Rầm", một thế lực thù địch không biết từ đâu va thật mạnh vào người rồi cả hai cùng ngã về hai ngả. Điện thoại của Jeno vui vẻ úp mặt xuống con đường sỏi bên cạnh, oanh liệt hy sinh cả mặt kính cường lực lẫn màn hình. Bạn học Lee nhẹ văng cái mắt kính dày cộp khỏi đầu rồi ịn luôn mông lên đó. Chủ nhân của thế lực mạnh mẽ kia cũng tiếp đất một cách chẳng nhẹ nhàng gì, vì dùng tay để tiếp đất nên vừa sai tay vừa được khuyến mãi vết xước dài hết một dọc cánh tay máu me be bét.
"Ah! Đau quá" Một tiếng kêu nhẹ nhàng được thốt lên. Hoá ra không phải người ngoài hành tinh mà là một bạn nữ thoạt nhìn tầm tuổi với Jeno. Bạn nữ kia sau khi kêu lên một tiếng thì vô cùng vật vã để ngồi dậy.
"Chị... à bạn không sao chứ?" Jeno thân là đàn ông, dù chẳng thấy gì cũng vô cùng lịch sự tiến tới đỡ người ta dậy. Có điều vì thật sự chẳng nhìn rõ nên cũng không biết người kia già trẻ ra sao mà xưng hô luôn.
"Không sa... úi úi đừng đừng chạm vào tay tớ"
"Oh! Xin lỗi nhé, bạn không sao chứ"
"Không sao. Có điều hình như kính và điện thoại của cậu..." Bạn nữ sau một hồi vật vã để ngồi dậy liền nhìn thấy cả kính và điện thoại của Jeno đều hư hỏng nặng nề liền cả mặt biến dạng. Quả này mà phải đền là vỡ mồm luôn thôi, cái điện thoại đắt thì ai cũng biết rồi như quả kính kia cũng là hàng hiệu giá trên trời đó nha.
"À, không sao đâu. Vẫn sửa được thôi" Jeno cười cười, không phải đỡ người ta nên bắt đầu mò mẫm tìm đồ. Kính đâu nhỉ? Sao mới ở dưới mông mà giờ đã không mò thấy rồi?
"Ờm kính của cậu đây" E ngại nhìn gọng kính mắt mất mắt còn trong tay, phải mất đến mấy chục giây bạn nữ kia mới dám giơ nó lên. Cơ mà Jeno Lee vẫn cứ lần mò mãi trong không khí thành thử ra người ta phải trực tiếp đặt kính vào trong tay mới xong "Xin lỗi nhé, để mình đền cho cậu"
"Không sao đâu, vẫn còn một mắt mà" Jeno cười hề hề, đeo kính xong thì vội vàng nhặt nốt điện thoại. Đến lúc quay sang nhìn lại bạn nữ kia thì tý nữa hét lên. Má ơi có phải là người thật không vậy?
"Sao thế? Có gì dính trên mặt tớ à?"
"Cậu... cậu đang chảy máu kìa" Phải nói trước, Jeno hoàn toàn không có sợ ma nhé. Thậm trí nếu được gặp ma thật cậu sẽ vô cùng vui vẻ chụp lại một tấm kỷ niệm để còn mang đi khoe thiên hạ cơ. Có điều cái bạn nữ kia thật sự khó tả nha. Tóc đen tuy không dài lắm nhưng cũng qua vai một chút, hơn nữa còn buộc một nửa và bung ra mất một nửa. Còn người thì ngoài cánh tay bê bết máu, trên trán hình như cũng bị đập vào đâu rồi chảy máu xuống mặt luôn. Đầu gối có một vết xước cũng chẳng thể tính là nhẹ nhàng gì, cũng đang rỉ máu ra rồi kìa. Nhìn thôi cũng thấy đau giùm luôn "Cậu không sao chứ?"
"Hơi đau một chút. À... tớ không phải vì va vào cậu mà thành thế này đâu. Nhưng mà... có thể đỡ tớ dậy không tớ không tự đứng lên được"
"Trông cậu như vậy có khi cũng không tự đi được đâu. Nếu không phiền thì để tớ đưa cậu về lều, cậu ở đâu nhỉ" Jeno nhìn bạn nữ kia một hồi, tuy hơi thất lễ nhưng cũng đành đưa ra lời đề nghị. Dù sao bản thân cũng là đàn ông, không thể cứ đứng đó nhìn người ta thương tích đầy mình vậy mà bỏ đi được.
"Không cần đâu. Tớ bị vậy cũng quen rồi. Có điều hình như là trẹo chân nên không đứng lên được. Lều của tớ ở xa lắm, không cần phiền phức vậy đâu"
"Không sao. Dù sao cũng là tại tớ nữa mà. À phải rồi, Lee Jeno, tớ là Lee Jeno"
"Jung Soo Won" Bạn nữ, à Soo Won nhăn mặt, mất đến cả phút mới nói được ra tên của mình. Các vết thương ở chân với tay do dính bùn đất bẩn mà càng ngày càng đau, đến nói chuyện cũng làm chúng thêm đau nhức.
"Nếu cứ để vậy sẽ nhiễm trùng đó. Tốt nhất nên để tớ đưa cậu về lều thì hơn" Jeno tiến tới, vật vã một hồi để tránh đụng vào các vết thương của cô bạn kia. Cuối cùng cũng thành công bế người ta lên "Cậu chỉ đường đi"
"Không... nếu không thì đưa tớ đến chỗ kia đi, để tớ rửa vết thương trước đã. Lều tớ ở khu bên kia cơ" Soo Won chỉ tay về phía khu cắm trại ở bên kia hồ so với khu bên này của Jeno thì chính là nơi xa nhất, cách nhau đúng nửa vòng hồ nếu đi bộ nhanh cũng mất 10 phút "Hoặc có thể cho tớ ngồi nhờ ở lều của cậu một chút được không? Tớ gọi bạn sang đón cũng được"
"Được, chịu khó một chút anh trai tớ kiểu gì cũng mang đồ y tế theo"
Lúc Jeno cùng Soo Won bước đến cửa lều thì Tae Yong cũng tình cờ mở cửa ra. Là đại diện cho lớp thanh niên thế hệ mới sợ ma ăn vào da vào thịt, Tae Yong sau khi nhìn thấy bộ dạng bê bết của bạn nữ lạ mặt đang nằm trên tay em trai thì không nể nang gì liền hét vô cùng to. Tiếng hét chói tai thu hút chú ý của tất cả 500 anh em đồng nghiệp, ai dù làm gì ở đâu cũng đều phải ló mặt ra hóng hớt cho bằng được. Tất nhiên Lee Haechan và bạn thân nó không bao giờ vắng mặt khỏi cuộc chơi này.
"Sao sao có chuyện gì!
Á! Ma!
Ối! Ai đây?"
Tất thảy ồn ào này đều là Haechan tạo ra. Sau khi thấy cô bạn trên tay Jeno, Haechan cũng mém tý nữa thì gào rống lên theo ông anh không ruột mà cùng họ. May mà định thần lại kịp, không gào to chỉ kêu lên mấy tiếng.
"Ôi sao vậy?? Jeno mau đặt bạn xuống đây nào" Mấy chị gái đồng nghiệp thì có tác dụng hơn rất nhiều. Vội vội vàng vàng sắp xếp một chỗ sạch sẽ để Jeno đặt con nhà người ta xuống. Còn cùng nhau giúp bạn nữ kia xử lý vết thương.
"Mày lôi cái đống đấy từ đâu ra vậy?" Haechan sau khi định thần liền bước tới bên cạnh Jeno, hoàn toàn không tham gia vào đám người đang túm tụm vào cô bạn kia mà chỉ lo đi hóng chuyện.
"Lôi ở đâu. Tao đang đi thì đâm vào người ta" Jeno lôi điện thoại vỡ nát trong túi quần ra, bấm thử mấy cái liền thấy vô vọng lại chán nản nhét vào túi.
"Cả hai đứa đều lắp động cơ ở mông à? Đi bộ thì đâm nhau kiểu gì mà tan tác hoang tàn thế kia được"
"Tao chịu luôn ý. Chẳng biết bạn kia chạy nhảy kiểu gì, chứ tao đang vừa đi vừa chơi điện thoại tốc độ so với ốc sên chắc cũng chỉ nhanh hơn một chút" Lần này thì Jeno tháo cái kính vỡ đang đeo xuống. Một bên mắt kính hoàn toàn đã biến mất, bên còn lại có một hai vết nứt nhỏ. Gọng kính thì méo mó vô cùng luôn, chẳng biết tả sao nữa "Lúc đeo xong cái kính nhìn người ta tao cũng tưởng tao là cái ô tô luôn chứ không phải người"
"Na Jaemin! Mày làm cái gì đấy lại đây xem nào" Haechan liếc nhìn Jeno cũng có tý xứt mẻ, lại quay qua nhìn Jaemin đang chạy đông chạy tây vô cùng lo lắng cho cô bạn kia mà muốn tăng xông. Sao Na Jaemin lại có thể ngu ngốc đến vậy hả trời? Cái cô bạn kia thì sao phải quan tâm thái quá vậy chứ? Không thấy có đến hơn một chục người lo cho người ta rồi à? Nó còn tham gia vào góp vui làm gì? Lee Jeno chẳng phải cũng là nhân vật chính trong vụ va chạm kia à? Sao bạn nó đéo có miếng tinh tế nào vậy? Sao lại đi lo cho cô bạn kia mà trong khi Lee Jeno đang ở đây? Bị ngu à?
"Gọi gì?" Nghe tiếng Haechan gào thét, Jaemin vô cùng bực bội gào lớn trả lời. Không thấy người ta đang bận sao, đứng có gào thét chi bằng tới giúp một tay đi xem nào "Đang bận"
"Mày vác cái xác ra đây cho bố! Nhanh"
"Đã bảo đang bận mà. Cần nói gì thì ra đây nói" Jaemin vừa gào lên trả lời vừa nhanh tay thấm cồn vào bông, trước khi lau vết thương ở tay còn nhẹ nhàng dặn "Hơi xót một chút nhưng cậu cố chịu nha. Nếu không xử lý cẩn thận sẽ nhiễm trùng đó"
Cùng với khuôn mặt nhăn như khỉ ăn ớt nhưng chẳng dám kêu la của Soo Won, cuối cùng "bác sỹ" Na cũng hoàn thành ca khám bệnh của mình. Giao lại việc băng bó cho hai "y tá", "bác sỹ" Na thở phào một hơi bước ra ngoài lều.
"Có việc gì. Đang bận mà cứ đứng ở ngoài này gào cái mồm lên" Jaemin phụng phịu, dẫm chân vô cùng mạnh tiến về phía Haechan "Mày bị làm sao đấy có chuyện gì thì để nói sau người ta thương tật đầy mình chẳng vào giúp thì thôi cứ gọi í ới như bị hâm thế à?"
Bốp
"Ơ thằng này, bị cái gì đấy?"
"Mày là bác sỹ đấy à?" Sau cái cú đầu vô cùng mạnh bạo, Haechan ngay lập tức giữ tay Jaemin trước khi bị nó phản công, miệng thì gào lên "Mày ngu thế bảo làm sao mà hai mấy năm cuộc đời chỉ có mỗi một mảnh tình vắt vai, ngu si đần độn"
"Ơ cái thằng này lên cơn à? Nào bỏ tay tao ra đau"
"Đau cho chừa, ngu như thế có đánh nữa cũng chưa đủ"
"Ơ! Sao cứ chửi tao thế nhể. Mày đứng ngoài này gào thét loạn xạ lên chỉ vì muốn chửi tao thôi à? Bị chạm dây à"
"Không! Không chỉ muốn chửi mày mà còn muốn bổ não mày ra xem bên trong chứa cái đéo gì cơ" Haechan thấy thằng bạn vẫn còn ngây ngốc liền thở phì phì, quyết định không chơi trò vòng vo với đứa bạn có EQ thấp dưới trung bình này nữa, trực tiếp nói thẳng toẹt ra luôn thì hơn.
"Tao hỏi mày, cái người kia là người yêu mày à?" Haechan chỉ vào Soo Won vẫn đang được vây quanh bởi các chị gái đồng nghiệp trong cái lều trước mặt "Hay người ta là người yêu cũ của mày? Hả?"
"Bị điên à, tao làm đéo yêu được con gái" Bực mình nha, Jaemin vô cùng bực mình nha. Sao cứ bảo nó yêu phụ nữ thế xúc phạm nó quá đi mất.
"Thế sao mày phải lo lắng đến mức đấy hả? Không phải người yêu cũ, người yêu hiện tại cũng càng không? Thế sao không biết đặt sự lo lắng quan tâm đúng chỗ hả?"
"Thì... Ơ! Hình như... Ơ! Jeno đâu?!" Hình như Jaemin sai thật nha.
"Ờ rồi, có ngon thì ơ tiếp đi"
"Huhu! Lee Haechan! Sao mày không chịu nói sớm cái thằng này! Tại mày tại mày hết!"
"Vâng, tôi gọi bạn muốn lạc giọng chỉ để nhận lại sự chửi bới gào thét của bạn như lỗi vẫn là tại tôi"
"Huhu! Tao phải làm sao? Sao mày không chịu chui hẳn vào lôi cổ tao ra?" Sao nó lại ngu ngốc thế hả trời ơi! Rõ ràng người đâm vào cái cô kia là Jeno, Lee Jeno của nó cơ mà. Rõ ràng lúc phi thân như tên lửa vào trong cái lều kia nó có nhìn thấy Jeno đứng đó cũng dính cỏ đất đầy người cơ mà. Tại sao tại sao Na Jaemin lại ngu ngốc vậy huhu!
"Jeno nó vừa chui về lều thay đồ rồi, tay hơi xước chút. Đi nhanh còn kịp!" Haizzz! Nhìn bộ dạng Na Jaemin cong mông đít chạy đi kìa. Haechan này rốt cuộc đã nợ gì hai đứa chúng nó chứ? Sao nó phải khổ vậy nè?
(Mình là dải phân cách bên trong chiếc lều hường phấn đầy nam tính mà Lee Bubu chọn)
Một lần nữa lôi ra chiếc điện thoại nát từ trong túi quần, Jeno ngao ngán thở dài vứt bẹt nó lên balo. Quả này lại mất tiền thay điện thoại rồi, phiền phức thật sự. Mặc dù không phải không có tiền nhưng Jeno rất ghét việc phải làm quen với một cái gì đó mới, hoàn toàn khác với ai kia vô cùng đam mê thay đổi mấy cái đồ công nghệ của bản thân. Nghĩ đến người đó, cái bộ dạng lo lắng hốt hoảng khi nhìn thấy một thân đầy máu của cô bạn chẳng quen chẳng biết gì làm Jeno bât cười. Na Jaemin vốn vẫn luôn là như vậy, chỉ một vết đứt tay nhỏ của những người xung quanh cũng đủ khiến cậu hốt hoảng nguyên một ngày. Và Jeno vô cùng thích nhìn Jaemin mỗi lúc như thế, thật sự đáng yêu không cưỡng nổi.
Ngẩn ngơ một lúc, đến khi tâm trí quay trở lại với khổ chủ Jeno mới nhận ra bên ngoài mọi người có vẻ đã rục rịch cho hoạt động đốt lửa trại rồi. Vốn là đặc sản trong mỗi buổi cắm trại, thế nên Jeno cũng không hề muốn bỏ qua hoạt động này. Nhưng Jeno hiện tại vẫn là chưa có tắm, lại còn vừa nằm thẳng cẳng ra đất nên bây giờ vô cùng nhếch nhác. Thôi thì cứ đi tắm đã vậy chứ không thể vác cái bộ dạng này đi ra chơi với mọi người được.
"Jeno?"
Ngay cái lúc mà Jeno vừa cởi được áo khoác cùng áo hoodie ra để chuẩn bì xách đồ đi tắm thì bạn người yêu (cũ) cũng vừa đẩy cửa bước vào trong. Dù Jeno vẫn còn mặc một chiếc áo cộc tay bên trong, dù chẳng có mỹ cảnh nào hiện ra, bốn mắt vẫn cứ trố lên nhìn nhau mất cả phút đồng hồ. Đối với Jaemin, thứ nó chú ý và khiến nó ngạc nhiên vô cùng chính là chiếc áo Jeno đang mặc. Đó là áo đôi mà Jaemin đã vô cùng cất công thiết kế rồi đi in rồi còn tự thêu tên hai đứa lên tay áo. Còn đối với Jeno, thứ cậu để ý chính là con nhện to bằng ba ngón tay đang bò hiên ngang trên bộ tóc hồng rực rỡ của Jaemin. Jeno dám cá nếu Jaemin biết đến sự tồn tại của nó sẽ ngay lập tức ngất xỉu cho mà xem.
"Ờ... tớ vào được chứ?" Jaemin hoàn hồn khỏi cái áo, đang định mở miệng ra cho có tý lịch sự thì bị hành động bước tới vô cùng bất ngờ của Jeno làm cho ngơ ngác thêm một lần nữa. Khoảng cách này, tư thế này không phải chỉ cần nó ngẩng đầu lên thì cả hai sẽ hôn nhau à? Nên không? Có nên không?
"Yên nào?" Thấy Jaemin có dấu hiệu ngọ nguậy, Jeno liền lên tiếng tay trái cũng đồng thời đưa lên để giữ phía sau gáy cho nó. Hoàn toàn khác với sự tưởng bở của Na Jaemin, Jeno chỉ đơn giản là muốn vứt con nhện kia đi trước khi Jaemin có thể bị ngất xỉu vì nó mà thôi. Thế nhưng người phía dưới cứ ngọ nguậy làm ảnh hưởng đến con nhện, trông nó có vẻ định bò đi nên Jeno mới phải dùng tay giữ gáy cho Jaemin. Có điều tư thế này càng mờ ám hơn, càng khiến Na Jaemin thêm một level tưởng bở.
Nhắm mắt vào
Chu môi ra
1
2
3
"Xong rồi" Bắt con nhện đen xì xấu xí, Jeno ngay lập tức búng nó bay cái vèo ra xa. Xong xuôi nở nụ cười nhẹ nhõm phủi phủi hai tay. Nhìn xuống người kia, bộ dạng gì đây? Hình như Na Jaemin lại nghĩ đến cái gì rồi thì phải.
"Này, mở mắt ra đi" Jeno nhặt bộ quần áo sạch lên, lách người bước ra ngoài. Trước khi chính thức rời đi không quên nhắc nhở cái người vẫn đang nhắm mắt chu môi chờ đợi kia. Chỉ sợ rằng nếu không nhắc thì đến lúc cậu đi tắm về người kia đã hóa tượng ở đó rồi "Ra ngoài chơi trước đi tôi đi tắm đã"
Wow! Na Jaemin thật sự rất là quê nha@@
——————————————
Huhu! Quyết tâm nửa tháng trời viết đi viết lại 8 lần mới xong cái phần này á!
Các chị em ơi mọi người có thích ngoại truyện không hay chỉ thích tằng tằng đi đến cái kết thôi 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top