13. Câu trả lời của phần 3 👀

"Mẫu hậu yêu quý của bé ơi, mai bé lên trường nhé" Jaemin ôm lấy tay mẹ Na, chu chu cái mỏ giọng ngọt sớt nghiêng trái nghiêng phải.

"Làm gì, vẫn đang được nghỉ lên trường làm gì?"
Tất nhiên mẹ Na sẽ không đồng ý rồi, con trai ở nhà vô cùng tiện cho việc vun đắp tình cảm với con dâu tương lai. Không thể thả lại trường học khi tình cảm chưa đủ đong đầy được.

"Bé sắp thi rồi mà, cứ ở nhà thế này thì làm sao mà ôn thi được ạ" Bé cũng nhớ Jeno nữa, bé sắp héo hòn vì thiếu tình yêu rồi.

"Cứ ở nhà mà ôn chúng tôi đi làm cả ngày chứ có ở nhà làm phiền anh tý nào đâu mà không ôn được?"

"Nhưng mà ở nhà có một mình thì bé không thể học được mẹ ơi. Phải đi lên trường mới có các bạn có nguồn động lực để phấn đấu!" Học hành cũng cần có tình yêu đó mẹ ơi, mẹ có hiểu cho bé không??

"Các bạn nào? Na Jaemin, con có người yêu rồi à?" Mẹ Na quắc mắt, lườm một cái làm Jaemin xoắn hết cả quẩy vào nhau. Công nhận là mẹ luôn là người hiểu con mình nhất luôn, nhưng Jaemin chưa có chuẩn bị tinh thần vững vàng để come out ngay lúc này nha!

"Không có không có. Bé còn nhỏ còn phải chuyên tâm vào học tập chứ làm gì có thời gian đâu mà yêu đương ạ"

"Không có người yêu thì lên trường làm gì. Ở nhà mà tập trung học tập đi, còn thỉnh thoảng hẹn gặp Rin Ah bồi dưỡng tình cảm nữa chứ"

"Con với Rin Ah không có hợp nhau đâu, không hợp tý nào luôn á!" Eo, cái bà cô ăn lắm vô duyên đó, thặt sự không hiểu mẹ của nó dùng mắt nào để nhìn thấy sự nết na hiền dịu ở bả luôn.

"Sao lại không hợp, có gì mà không hợp. Con bé xinh đẹp như thế lại còn ngoan ngoãn hiền lành thì có gì mà không hợp?"

"Là giới tính không hợp ạ! Là tính cách không hợp ạ! Với cả gu thưởng thức cũng rất trái ngược nhau ạ!"

"Vớ vẩn, gu ăn uống của mày lập dị thì đừng có đổ cho người ta. Nếu mà chọn người có gu giống mày thì có mà ế cả đời con ạ. Chứ làm gì có ai trên đời lại đi khen cái lốp xe ngon trong khi sữa dâu đỉnh cao thế giới thì không uống được hả"

"Cái này thì bố công nhận luôn. Không hiểu con trai giống ai mà tính tình kỳ ghê luôn ý bà nhỉ!" Bố Na nãy giờ chỉ chăm chú nhìn vào màn hình ti vi không màng mưa bom bão đạn mà nghe vợ nói được lời thì thầm trong thâm tâm bao lâu nay cũng phải quay qua gật gù đồng tình.

"Còn không phải là giống ông à?"

"Thế á! Tôi thì tôi nghĩ là nó giống mẹ nhiều hơn! Con nhỉ!"

"Dạ! Đúng luôn bố con quả là có mắt nhìn siêu đỉnh tuyệt vời luôn" Jaemin vô cùng đồng tình vì vớ được cái phao cứu sinh chính là bố Na, người sẽ luôn ủng hộ mình. Vì thế khỏi cần suy nghĩ nó liền quay qua ông bố thân yêu của mình mà dài cái mỏ ra.

"Bố yêu quý! Hãy nói một lời công bằng đi. Con trai không phải nên lấy sự nghiệp làm mục tiêu to lớn nhất cuộc đời sao. Kể cả con có đẹp trai như thế này rồi thì sẽ không thể chỉ mài cái mặt ra là có thể lo cho ... khụ khụ vợ con sau này được phải không. Phải có sự nghiệp phải không?"

"Đúng đúng!"

"Đó đó! Mà để có thể thành tài được, có sự nghiệp vững chắc thì bây giờ phải chăm chỉ học hành, khiếm lấy một cái bằng giỏi, tìm một công việc tốt, làm việc chăm chỉ, cống hiến hết mình, nhận lương thật cao, thăng tiến, mua nhà mua xe, vân vân mây mây phải không ạ?"

"Đúng! Con trai nói đúng lắm! Rất có tiền đồ! Bà nó ghe thấy chưa, con trai chúng ta phải như thế chứ. Đàng ông phải lấy sự nghiệp làm trọng. Đúng là con trai của bố, rất biết suy nghĩ!"

"Vớ vẩn!" Mẹ Na bĩu môi, đang định phản bác thì liền bị chồng cắt lời.

"Vớ vẩn cái gì mà vớ vẩn! Bà đúng là đàn bà, chỉ suốt ngày ở nhà nghĩ xem hôm nay mặc gì, ngày mai đi làm đẹp ở chỗ nào! Toàn mấy chuyện linh tinh vặt vãnh" Nói rồi bố Na vô cùng mãnh liệt quay qua vỗ một cái bốp vào đùi con trai "Con trai, lại lấy ví của bố ra đây, để bố cho tiền mai lên trường nhé! Cố gắng học hành nhé!"

"Dạ! Đúng là chỉ có bố hiểu bé nhất!!!"


Cùng lúc đó, tại cái quán đồ ăn ở Seoul

"Ba anh ý có dậy được không nhỉ?"

Sau khi cơm no rượu say, trên bàn ăn bây giờ thay vì 6 người đàn ông cao to nhiệt huyết ban đầu đã được thay thế bằng 3 người tỉnh táo với khuôn mặt hiện rõ hai chữ bất lực cùng với 3 cái cây sinh năm 2000 đang ngất ngưởng ngả nghiêng như đứng trước bão tác mưa sa.

Và nguyên nhân cho cái sự lăn đùng ngã ngửa này của ba bạn là vì một lý do rất ngắn gọn và đơn giản thôi, vì "Sĩ" 🌝. Ba đứa 00line vì muốn chứng minh mình là người lớn, đàn ông và mạnh mẽ hơn hai đứa kia cùng tất thảy mấy người ngồi ở đây đã cùng nhau đưa ra một quyết định ngu ngốc đến không thể ngu ngốc hơn, thi uống. Đứa nào gục trước đứa đó thua. Và thật vui, chỉ sau 30 phút, cả ba đứa đã cùng dùng chán hôn thật mạnh một cái xuống bàn. Rồi kể từ đó vẫn chưa có đứa nào chỉu ngẩng lên đối mặt với anh em!

"Anh sẽ đưa Haechan về nhé, hai đứa đưa Renjun và Jeno về đi!" Mark sau một hồi suy tính thiệt hơn, thận trọng đưa đến quyết định là cả ba đứa sẽ không tỉnh lại ít nhất là cho đến sáng mai. Vì vậy tốt nhất là nhân lúc còn có thể gọi xe dễ dàng nên tranh thủ đưa cả ba đứa về.

"Eo! Làm sao mà hai đứa em vác được anh Jeno về! Anh ý to như con bò như thế này!" Chenle trợn tròn hai mắt, liếc nhìn cặp giò dài gấp đôi người của Jisung mà tưởng tượng cảnh nó sẽ gãy làm đôi nếu phải vác Jeno lên.

"Bọn em có thể lựa chọn phương án vứt cả hai ở lại không? Vì dù là anh Renjun cũng nhẹ nhưng để mình Jeno ở đây thì không hợp lý lắm!"

"Hợp lý lắm Jisung ạ! Tớ thích phương án ý!"

"Nếu làm thế thì ngày mai hai đứa có thể thấy chúng nó đang vật vờ ở biên giới tiếp khách qua ngày đó. Sống có tình người chút đi. Hai đứa đều là thanh niên trai tráng đang trong độ tuổi căng tràn sức sống đó!"

"Nhầm! Anh nhầm. Cả hai đứa em đều chỉ là em bé đang trong tuổi ăn tuổi lớn thôi"

"Thế mà chúng mày nốc bia như nốc nước lã vậy hả?"

"Bia nào? Chúng mình uống bia ư Chenle?"

"Không có, bia nào. Lúc anh rót ra em tưởng là bò húc loại mới có bọt nên mới uống thử đó chứ!"

"Đúng luôn, là tại anh không nói chứ chúng em còn nhỏ có biết cái gì đâu ạ!"
"-_-!"


Tất nhiên, trả treo là vậy nhưng Chenle và Jisung vẫn là hai cậu em trai đẹp trai ngoan ngoãn và đáng yêu nhất trên đời (cái này lại chẳng phải là lời của tác giả). Vì vậy hai đứa vẫn vô cùng ngoan ngoãn mang vác, lôi kéo hai ông anh chỉ được cái to xác và sinh ra trước chúng nó chứ cái đầu thì chẳng lớn hơn được miếng nào kia về nhà, đặt trước cửa rồi bỏ đi. À không, có cưỡng chế nạn nhân tỉnh dậy và tự mở cửa bò vào nhà!

"Hai anh chắc phải xúc động lắm!"

"Kiếp trước họ thật sự đã giải cứu thế giới nên kiếp này mới có được hai đứa em tốt như tụi mình ý!"

Thôi thôi, kệ kệ hai đứa chúng nó đi! Bây giờ chúng ta cùng nhau bước sang những câu chuyện vô cùng hay ho xảy ra đằng sau cánh cửa nhà của hai anh em nhà họ Lee nha!

Chuyện là sau khi có được chút tỉnh táo bằng những sự cưỡng chế của hai thằng em quý tử, Jeno Lee đã có thể mở cửa bò được vào trong nhà. Sau đó Jeno lắc đầu, lắc đầu, lắc đầu!

Trước mặt tất nhiên vẫn là trời đất quay cuồng, nhưng dẫu sao cũng nhờ mấy cú lắc đó mà chút tỉnh táo ít oi đã quay trở lại với hắn. Dù sao cũng đã về đến nhà rồi thì không nên ngủ ngoài hành lang. Vì vậy sau một quá trình vật lộn vật vã phải đến 20 phút, Jeno đã an an ổn ổn chui được vào phòng ngủ, leo lên giường, đắp chăn nhắm mắt rơi vào mộng đẹp.


"Jeno về đấy à?" Nghe tiếng động loảng xoảng, anh trai yêu quý  của Jeno – Lee Taeyong sau 1000 bước skincare buổi tối cũng vội vội vàng vàng chạy ra phòng khách xem. Thế nhưng tất nhiên thời gian lâu như vậy rồi thì làm gì còn ai ngoài phòng khách nữa.

"Ủa! Sao không có trong phòng?" Sau khi kiểm tra phòng ngủ cũng không thấy em trai yêu quý đâu, mấy chục dấu hỏi to đùng hiện lên trong đầu Taeyong. Rõ ràng lúc đi qua phòng khách anh có thấy giày của Jeno ở cửa rồi mà, sao lại không có trong phòng nhỉ?

Rầm

...

"Ối làm sao đấy?"

Ồ! Hóa ra là tiếng động từ phòng Jaemin.

"Ủa sao lại ngủ trong này?"

Nhưng mà lại do Jeno lăn khỏi giường tạo ra.

"Anh! Em đau quá!"

"Ôi mẹ ơi cái mùi!" Vừa bước đến đỡ em trai đang mặt nhăn mày nhó như đứa trẻ con, vừa bịt mắt bịt mũi để ngăn cái mùi rượu đang bủa vây lấy căn phòng Taeyong cũng không biết nên bày ra bộ mặt gì trước tình huống này nữa. Em trai anh không biết là uống bao nhiêu mà lại say đến mức chui thẳng vào phòng người yêu cũ ngủ như này chứ.

"Nào ngồi đây, đợi một tý tôi đi pha nước chanh cho nhé!"

"À! Muốn ăn mỳ không?"

"Có ạ"

"Ờ ngoan lắm ngồi đó đợi chút nha!"

Và thế là Taeyong bỏ lại thằng em thảm hại của mình vui vẻ nhảy chân sáo vào bếp nấu mì pha nước. Dù sao cũng lâu lắm rồi mới thấy em trai say rượu đến tàn tạ thế này, anh phải nhanh nhanh chuẩn bị đồ rồi đến tra hỏi ép cung thằng bé mới được. Ai chứ Jeno chỉ cần say một chút là sẽ phun hết tất cả những bí mật thầm kín của bản thân ra, sẽ ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ gọi dạ bảo vâng hỏi gì nói nấy ngay thôi.

Với tâm trạng hứng khởi cùng tác phong vô cùng nhanh nhẹn, chỉ chưa đầy 5 phút sau Taeyong lại xuất hiện trước cửa phòng với một bát mỳ nghi ngút khói cùng cốc nước chanh mát lạnh. Chuẩn bị đầy đủ đồ ăn cho thằng em, Taeyong vô cùng khoái chí kéo một chiếc ghế ngồi vắt vẻo trước mặt Jeno, chuẩn bị bắt đầu màn tra hỏi của mình.

"Mỳ ngon không?"

"Có ạ"

"Thế nước chanh ngon không?"

"Ngon ạ"

"Tốt lắm! Thế có chuyện gì à? Sao lại uống nhiều thế?"

"Vì Haechan với Renjun hai đứa nó thách em"

"Thế say xong ai đưa về?"

"Em không biết"

"Thế tự về à?"

"Không lúc tỉnh em đã nằm ở cửa rồi"

"Thế xong ai đưa vào giường ngủ?"

"Hình như em tự bò vào"

"Thế sao lại bò vào đây?"

"Đề ngủ ạ"

"Biết đây là phòng của ai không?"

"Của..."

"Thế sao lại vào phòng này?"

"..."

"Sao lại không về phòng mà ngủ?"

"..."

"Sao không trả lời nữa?"

"..."

"Hỏi khó quá à? Hay chính bản thân em cũng không biết là vì sao?"

"..."

"Không phải bình thường nếu không phải là giường của mình thì sẽ không ngủ sao?"

"..."

"Có phải là vì vẫn còn nhớ Jaemin không?"

"..."

"Nếu không nói gì anh sẽ coi như là thừa nhận nhé. Có phải là vẫn còn tình cảm với thằng bé đúng không?"

"..."

"Vẫn coi như là thừa nhận nhé. Thế tại sao lại chia tay thằng bé?"

"..."

"Nếu muốn anh giúp thì hãy nói đi. Kể cả không muốn thì cũng nên chia sẻ để nhẹ lòng hơn chứ"

"..."

"Anh là anh trai của mày chẳng lẽ lại không đáng tin à?"

"..."

"Thật sự Jaemin rất đáng thương đấy"

"Haizz! Bố mẹ của Jaemin ý chỉ có mình cậu ý thôi"

"Vậy là bố mẹ thằng bé đã gặp em à?"

"Hôm chúng em đi chơi đã bắt gặp mẹ của Jaemin"

"Jaemin có vẻ không biết gì cả đâu, dù bố mẹ thằng bé có nói bất kỳ điều gì thì đó đều không phải là ý của thằng bé đâu. Anh chắc chắn đấy"

"Em không biết nữa"

"Thật sự anh nghĩ Jaemin có quyền được biết chuyện. Đây đâu phải chỉ là chuyện riếng của em hay mẹ thằng bé đâu, hai người không thể tự đưa ra quyết định rồi thực hiện được"

"Nhưng nếu là anh thì anh sẽ lựa chọn như thế nào? Giữa bố mẹ và anh Jaehyun?"

"..."

"Nếu cậu ấy biết cậu ấy sẽ còn suy sụp hơn thế rất nhiều"

"Dù sao cũng không thể dấu thằng bé mãi được đâu. Anh có thể chắc chắn rằng một ngày nào đó thằng bé sẽ biết chuyện. Đó mới chính là điều tồi tệ nhất. Thật sự đấy thằng bé sẽ không chịu được đâu"

"Em sẽ không để cậu ấy biết đâu"

"Dù sao cũng tùy em, chuyện của hai đứa anh không quyết thay được. Nhưng anh chắc chắn chẳng có bí mật nào có thể tồn tại mãi được đâu. Nếu thật sự nghĩ cho thằng bé thì hãy xem xét lại lựa chọn của bản thân đi"

"Em biết rồi"

"Biết thì tốt, sáng mai Jaemin sẽ lên đó tốt nhất là em nên về phòng của mình ngủ đi"

👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀

Mị đã cơm bát rồi đây!!

Ơ! Sắp hết chuyện đến nơi rồi mà tự nhiên tôi lại thích SE

Mị phải làm sao? Phải làm thế nào??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top