11. Người mẹ thích

(Hình ảnh mang tính chất minh hoạ cực mạnh)

Ngáp một cái thật to, Jaemin một tay gãi mông một tay gãi má vật vờ tiến vào phòng bếp, kéo ghế ngồi vào bàn ăn. Tối hôm qua vì chuyện xem mắt mà rùng mình cả đêm, gần sáng mới ngủ được nên hôm nay đến tận lúc Na phu nhân nấu xong cơm trưa mới vác cái thây xuống nhà được.

"Mới về hả con trai?" thấy con trai kéo ghế ngồi vào bàn ăn trong bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ, bố Na cười cười rót cho con trai một ly nước mát đưa tới.

"Dạ... Woa (oOo)... con xin"

"Ngáp thì che mồm vào, lớn tướng rồi mà vô duyên thế thì ai nó lấy hả?" mẹ Na thấy bộ dạng của con trai thì bực bội, lôi thôi lếch thếch như vậy nếu đi gặp con gái nhà người ta với bộ dạng này thì sẽ dọa con người ta chạy mất dép mất.

"Thôi, đừng mắng con nó vậy. Lâu lâu con nó mới về nhà mà. Nào, nhanh ăn đi"

"Dạ! Hihi, ba cũng ăn đi" Jaemin cười toe toét, nghe lời ba bỏ qua mấy câu cằn nhằn của mẹ nhồm nhoàm ăn cơm. May quá, ba nó cũng nào cũng bênh nó. Có ba ở nhà là sẽ không phải lo sợ sự quát tháo của mẫu hậu nữa rồi.

Đang hăng say gặm đùi gà, Jaemin mới chợt nhớ ra một việc vô cùng quan trọng liền lấy tay quẹt hai đường ngang miệng rồi ngẩng đầu lên nói.

"À, đúng rồi. Nghe bảo ba có chuyện gấp muốn nói với con ạ? Chuyện gì thế ba?"

"Khụ... khụ..." Mẹ Na đang ăn gà mà bị hóc xương(?) ho khù khụ khù khụ.

"Ấy, bà ăn cẩn thận chứ. Uống chút nước đi" Ba Na một tay xoa lưng cho vợ, một tay vội vàng đưa cốc nước nhẹ nhàng nói rồi quay qua trả lời Jaemin "Làm gì có chuyện gì?"

"Không có chuyện gì ý ạ? Không phải  hôm qua mẹ nói rằng ba có chuyện rất gấp, vô cùng quan trọng muốn nói nên lôi bằng được con về đây sao? Mẹ?"
Jaemin ngơ nhác hết nhìn ba lại quay sang nhìn mẹ. Nó đánh hơi được một chút mùi gian dối ở đây rồi đó.

"Vậy... vậy sao?" Quay sang nhìn thấy vợ mình vẫn đang ho khù khụ, còn con trai thì mặt nghệt ra, ba Na khó xử cố gắng lục lọi lại trí nhớ "Làm gì có nhỉ?"

"Mẹ, mẹ giải thích đi chuyện này là sao?"

"..."

"Mẹ lừa con để đưa con về đây là có mục đích gì?"

"Ai? Ai mà thèm lừa anh chứ. Là ba anh thật sự có chuyện quan trọng muốn nói mà" Mẹ Na sau khi dứt cơn ho liền quát lên, sau đó vội quay sang nháy mắt ra hiệu muốn rớt con ngươi ra khỏi mắt với chồng.

"..."

"..."

"..."

"À! À! Đúng rồi. Là ta có chuyện rất quan trọng muốn nói nên mới bảo mẹ con lên đưa con trai về nhà" Ba Na sau một hồi nhìn mấy hành động khó hiểu của vợ cuối cùng cũng ngộ ra là bà nhà đang nháy mắt ra hiệu với mình, liền à lên một tiếng thật lớn.

"Vậy có chuyện gì thế ạ?" Sao Jaemin vẫn cảm thấy nghi nghi nhỉ, nó ngửi được mùi hắc ám đang bay đầy phòng ăn nè.

"Chuyện... chuyện... à... ta quên rồi. Nhưng thôi chắc nó cũng hết quan trọng rồi"

"Phải đó phải đó, chuyện đó bây giờ không còn quan trọng nữa. Chẳng mấy khi con trai mới về nhà, cứ coi như là ba mẹ nhớ con nên gọi về đi. Không có gì quan trọng hơn nỗi cô đơn của hai ông bà già có đứa con trai mà nửa năm mới mò về nhà một lần đâu. Mau ăn đi ăn đi" Mẹ Na cười hớ hớ, gắp cho chồng cái đùi gà hầm thật to rồi quay ra gắp cho con trai thương nhớ miếng củ cải muối be bé, hạnh phúc nghập tràn.

"..." Quả là có âm mưu mà! Jaemin ghim đó nha ba má!


Ăn uống no nê, đang định chạy lên phòng tiếp tục nằm ăn hại thì mẹ Na đi đến, vứt bộp một chiếc hộp nhỏ xuống trước mặt Jaemin rồi buông những lời sấm sét.

"Chiều nay, 3 giờ, DO'LL Coffee (cái này tôi bịa ra theo tên hãng máy tính Dell của tôi thôi). Gặp mặt nói chuyện xong thì tối đưa người ta đi ăn"

"...Mẹ! Đừng mà, con nói thật đó con chưa có sẵn sàng"

"Không nói nhiều. Hẹn hò lần đầu thì cầm cái này đến tặng người ta. Tối chắc chắn phải mời Rin Ah đi ăn. Ở nhà tôi không có cơm cho anh ăn đâu đừng có về"

Nói xong thì mẹ Na lại một lần nữa quay mông đi thẳng về phòng, Jaemin chỉ có thể câm nín nghe mẫu hậu lạnh lùng ban xuống thánh chỉ rồi bỏ đi mà chẳng thể phản kháng một chút nào. Thôi thì tránh trời không khỏi số, dù sao thánh chỉ mẫu hậu đã ban xuống không thể không thực hiện được. Nó đành ủ rũ vác thây lên phòng chuẩn bị quần áo vậy.


2 giờ 40 phút, DO'LL Coffee

"Xin chào quý khách"

"Cho em một Amer... à, cho em một nước chanh, không đường ạ"

"Quý khách có muốn dùng thêm bánh gì không ạ?"

"Cái đó lát nữa em sẽ gọi thêm sau ạ"

"Vâng, vậy hóa đơn của quý khách hết 3,500w ạ"

Na Jaemin sau khi bị mẹ hò như hò đò bắt phải đi thật sớm để gây ấn tượng tốt với đối phương cuối cùng cũng đã đến được nơi hẹn sớm tận 15 phút. Lượn quanh quán nước một vòng hoàn toàn không thấy cô nào giống với người sẽ xem mắt với mình được mẹ cho xem trong ảnh hôm qua, nó liền an tâm chọn một chiếc bàn cạnh cửa kính ở tầng 1 rồi ngồi xuống, nhắm mắt làm một giấc ngắn.

"Jaemin, dậy đi Jaemin?"

Đang ngủ ngon, Jaemin cảm nhận có một cánh tay nhẹ nhàng lay mình dậy, kèm theo đó là một giọng nói ấm áp vô cùng quen thuộc. Lười biếng mở mắt ra, chớp chớp, lại chớp chớp, lại chớp chớp...

"Jeno?"

"Ơi, sao thế?"

"Sao Jeno lại ở đây?" Jaemin ngơ ngác nhìn Jeno vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh mình, trong đầu cảm nhận có điều gì đó sai sai. Rõ ràng là nó đang đi xem mặt cơ mà, sao Jeno lại ở trước mắt nó thế này. Nhưng đây đúng là quán coffee nó đang ngồi mà nhỉ??

"Vậy sao Nana lại ở đây?" Jeno không trả lời mà chỉ nghiêng đầu nở nụ cười vô cùng vô cùng đẹp trai nhìn vào mắt Jaemin. Ôi mẹ ơi, Na Jaemin cảm thấy mình quên mất cái thở rồi. Mỗi lần Jeno làm thế với nó nó lại cảm thấy hệ hô hấp của mình ngừng hoạt động luôn (Me too).

"Tớ... tớ..." Phải làm sao đây? Không thể nói là đến để xem mặt được, Jeno sẽ nghĩ là nó là con người không trung thủy. Nhưng cũng không thể nói dối được, từ trước đến nay nó chưa một lần nào có thể mở miệng ra nói dối với Jeno, nhất là khi Jeno đang nhìn nó với cái nụ cười kia.

"Haizz! Tớ đến đây xem mặt. Nhưng mà là do mẹ tớ ép buộc, hoàn toàn là do mẹ tớ ép buộc thôi cậu phải tin tớ" Jaemin lí nhí nói, thế nhưng sau khi nói xong lý do có mặt thì lại như thể sợ ai cướp mất lời mà gào lên đầy oan ức.

"Vậy sao? Vậy nếu mẹ cậu không bắt thì cậu sẽ không đi sao?" Jene vẫn nghiêng nghiêng đầu, giữ nguyên nụ cười và cất cái giọng có nửa phần buồn tủi nửa phần làm nũng nói.

"Ực..." Nó nhìn Jeno, thầm nuốt nước miếng đang sắp chảy tong tỏng ra khỏi miệng. Ôi Jeno ơi!! Làm ơn hãy ngưng cái nụ cười đó lại! Làm ơn!

"Nana?"

"Đúng... đúng vậy. Nhất quyết không đi" Gật đầu cái rụp, Na Jaemin hôm nay phải thể hiện cho Jeno biết mình có bao nhiêu oan ức, có bao nhiêu chung thủy với cậu ấy.

"Buồn thật đó, hóa ra Jaemin không muốn xem mặt với tớ đến như vậy!" Jeno thở nhẹ ra một hơi, hai tay buông thõng xuống ghế. Khuôn mặt khi nãy còn chưng ra cái nụ cười thương hiệu gây ngất hàng loạt liền cúi xuống, vô cùng tủi thân.

"Hờ...hả? Cái gì? Tớ, cậu, xem mặt cậu á?" WoAwOA, Na Jaemin yêu mẫu hậu nhà mình nhất quả đất luôn.

"Đúng vậy! Khiến cậu thất vọng rồi!" Jeno vẫn giữ nguyên cái bộ dạng thiếu nữ sầu thảm kia, giọng nói tăng thêm một phần buồn thảm.

"Làm gì có làm gì có! Jeno ơi! Tới đây nào! Xem mắt cái gì nữa chúng mình đi đăng ký kết hôn thôi!!!!!!" Jaemin miệng cười ngoác tới mang tai, hô hố ha há chui vào trong lòng Jeno lắc lư, giá rụng như sung.

"Kết hôn... kết hôn... he he hé hé"

"Quý khách, quý khách"

"Hả?"

Jaemin lại một lần nữa tỉnh lại, vẫn là cái quán coffee đó, chỉ khác là người trước mặt không phải Lee Jeno mà là một bạn phục vụ với cốc nước chanh to như cái xô.

"Đồ uống của quý khách đây ạ"

"Ha ha! Cảm ơn bạn"

Mẹ nó chứ hóa ra Na Jaemin nó đã thèm thuồng người ta đến cái mức ngủ cũng mơ thấy Jeno, hơn nữa còn... còn. Haiz! Bỏ đi.

Jaemin tát bôm bốp mấy cái vào mặt để lấy lại sự tỉnh táo, sau đó liền rít một hơi lớn xô nước chanh trước mặt.

"Ối mẹ ơi! Chua muốn đá* ra quần" Cái quán này
pha nước chanh hay vắt cho nó một cốc toàn nước cốt nguyên chất vậy. Lần đầu tiên nó uống được cốc nước chanh chua đến độ muốn đi gặp ông bà luôn.

"Xin chào, anh là Jaemin phải không?" Trong lúc Jaemin đang chua đến độ quắn quéo cả tay chân mặt mày thì trước mặt xuất hiện một cô gái vô cùng xinh đẹp. Chính là Rin Ah – đối tượng xem mặt trong hiện thực của nó.

"À hơ hơ, chào em, anh ngồi đây từ chiều"

"Dạ?"

"Ối anh xin lỗi, mời em ngồi" Jaemin cuối cùng cũng tỉnh hẳn, vội vàng xoa xoa hai tay vào quần rồi lịch sự đứng dậy giơ tay ra mời đối phương ngồi.

"Cảm ơn anh"

"..."

"..."

"..."

"..."

Xong, xong phim rồi. Nhìn thời gian chầm chậm trôi, Jaemin chẳng biết là gì ngoài việc hết nhấc cốc nước chanh lên uống rồi lại đặt xuống. Dù là mỗi lần uống đều chua muốn đá* ra quần nhưng cũng vẫn còn hơn là ngồi không. Vì về cơ bản là nó chẳng biết phải nói chuyện gì với cái cô, à cái em ngồi đối diện mình cả.

"À... để em giới thiệu trước nhé. Em là Lee Rin Ah, hiện em đang là sinh viên năm nhất. Anh Jaemin thì sao?"

"Anh là Na Jaemin, anh sắp ra trường rồi. Rất hân hạnh được làm quen với em"

"Anh đừng căng thẳng, cũng không cần phải khách sáo như vậy đâu" Rin Ah nghiêng đầu, nở một nụ cười thật tươi nhìn vào mắt Jaemin.

Nụ cười này nhìn quen mắt ghê, nhưng ghép với cái mặt của cô bé này xem chừng không được thuận mắt cho lắm. Nó thấy cứ cân cấn ở chỗ nào ý. Xem ra không phải cứ đẹp là làm gì cũng đẹp nha.

"Anh sao thế?"

"À, xin lỗi em. Tại lần đầu anh xem mắt nên có hơi lạ"

"Không sao đâu, anh đừng xin lỗi như vậy nữa nha. Em cũng là lần đầu tiên thôi, chỉ là lúc nhìn ảnh em đã rất thích anh Jaemin nên mới đồng ý đó"

"Ha ha! Vậy sao? Thật là vinh hạnh cho anh" Nở nụ cười không thể miễn cưỡng hơn, Jaemin thầm oán trách cái bộ mặt đẹp trai thái quá của mình. Haizz! Ví mà nó bớt đẹp đi một chút có phải đã thoát được họa ngày hôm nay không. Tất cả là tại cái nhan sắc tuyệt trần này mà, nó khổ quá cơ.

"Xin phép cho mình gửi đồ ạ!"

"Bạn để bên này cho mình nha, mình cảm ơn" Rin Ah nở nụ cười tươi, nhanh nhẹn cầm cái túi đang để trên bàn xuống để dọn chỗ cho đồ uống cùng đống bánh ngọt vừa gọi.

Còn Jaemin, sau khi nhìn thấy đống bánh bạn phục vụ vừa bê ra thì ngay lập tức đứng hình. Cái gì thế này, mấy cái bánh kia không phải là toàn bộ số bánh có trong menu của cửa hàng sao? Chỗ đó hai người làm sao mà ăn hết chứ?

"Còn hai chiếc bánh mì phô mai đang được quay nóng ạ, mình sẽ mang lên ngay bây giờ ạ" Bạn phục vụ sau khi đặt được hết bánh gần chục miếng bánh ngọt xuống bàn mới lén lút thở ra một hơi rồi nói.

"Đừng quên đồ uống của mình nha"

"Dạ. đồ uống mình cũng mang lên bây giờ đây ạ"

"Mình cảm ơn. Anh Jaemin ăn đi, vì không biết anh thích ăn gì nên em đã gọi vài loại đó"

"Chỗ này mà là vài loại á? Cảm ơn em, đáng ra việc này nên là con trai như anh làm mới đúng"  Jaemin cười ngượng, miệng thì nói thế nhưng thầm nghĩ trong đầu rằng thật may là cô bé đã gọi trước, nếu không thì chút nữa đến tiền đi xe bus về nhà Jaemin cũng không có mất.

Trong lúc mặt Jaemin đang méo mó đủ kiểu, phía đối diện Lee Rin Ah hoàn toàn chỉ chú ý vào đống bánh trước mặt. Dù gì thì bánh ngọt cũng ở đây rồi, nếu không ăn quả thật là rất có lỗi với mấy miếng bánh nha. Thế nên tay vội vàng cầm lấy thìa, miệng tuy mời Jaemin ăn nhưng lại đồng thời nhét từng miếng từng miếng bánh lớn vào. Vừa ăn, Rin Ah còn rất vui vẻ tám chuyện với Jaemin. Từ chuyện của  mình đến chuyện nhà hàng xóm đều được Rin Ah đem ra kể tất một lượt cứ như đây không phải lần đầu tiên hai người gặp nhau vậy.

À! Nếu mọi người thắc mắc Na Jamein đang làm gì á? Thì chính là đang len lén đếm số tiền có trong ví rồi vận dụng hết chất xám để so sánh những sự thiệt hơn giữa việc mời Rin Ah đi ăn tối hay là về nhà và bị mẹ cho ăn chửi đây.

"Nói chuyện này giờ đói quá, anh Jaemin có muốn đi ăn tối không? Cũng muộn rồi"

"Á anh! À! Tùy tùy em!"

"Hay quá, em có biết một hàng thịt nướng ăn vô cùng là ngon. Anh có muốn ăn thịt không?"

"Ăn thịt cũng cũng được!"

"Vậy đợi một chút nha, em vào nhà vệ sinh rửa tay một chút"

"Được được"

Vừa thấy Rin Ah rời đi, cả người Jaemin đổ rạp xuống cái ghế. Huhu! Giờ sao? Lúc nó đi cũng không thể nghĩ được cô bé này lại ăn nhiều đến vậy. Vả lại nó cũng chẳng còn mấy đông trong ví, tiền tiêu tháng này đã hoàn toàn đốt và đống quần áo để tân trang lại diện mạo trước khi chuyển về nhà chồng rồi còn đâu. Phải làm sao đây??

Đúng lúc nó đang kẹt trong một tình thế vô cùng tiến thoái lưỡng nan thì Rin Ah từ nhà vệ sinh vội vàng lao ra, mặt vừa xanh vừa tím, mồ hôi chảy ròng ròng.

"Không được rồi, giờ em có chút việc gấp. Chắc... chắc là không thể đi ăn với anh được. Hẹn hẹn anh khi khác nhé" Nhìn Rin Ah tay ôm lấy bụng, khó khăn nói chuyện mà Jaemin thấy thương thay. Hóa ra vừa ăn bánh ngọt vừa ăn bánh mặn vừa uống sinh tố vừa uống trà hoa quả lại không có được hợp với nhau cho lắm.

"Được thôi. Nếu em có việc gấp thì cứ đi trước. Có cần anh đưa đi không?"

"Không... không cần. Em... em..."

"Cứ bình tĩnh, không cần vội"

"Đây... đây là số... số của em, kết bạn... kết bạn Kakao..."

"Được, anh sẽ kết bạn với em" Cầm lấy mảnh giấy sắp bị vò nát trong tay Rin Ah, Jaemin vô cùng thương cảm cho cô nàng. Khổ thân quá, cái ông Tào tháo này đúng là không tha cho một ai cả.

"Vậy... vậy... em đi...đi trước"

"Cẩn thận nha"

Nhìn tốc độ Rin Ah rời khỏi quan còn nhanh hơn tốc độ cô nàng xử lý mấy miếng bánh, Jaemin liền thở phào nhẹ nhõm. Dù biết là vui vẻ trên nỗi đau của người khác là không nên, thế nhưng người không vì mình trời tru đất diệt. Vì vậy trước khi nỗi thương cảm cho Rin Ah dâng lên quá cao thì niềm vui cứu được cái ví của bản thân khiến Jaemin không thể ngừng được nụ cười. Hơn nữa, buổi xem mặt ngày hôm nay, tuy là không có phải là Jaemin muốn nhưng cũng không tệ. Dù sao hai người họ ngoài một người ăn và nói cùng một người im lặng nhìn và đau khổ thì cũng không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn có thể nảy sinh tình cảm. Thế nên cũng sẽ dễ bè mà tìm đường thoái thác sau này hơn. He he he!





Ấy thế mà Na Jaemin lại nhầm to rồi.

——————
Cả cái tuần trước bận đến không kịp thở nên chẳng viết được chữ nào :((
Thế nên tuần này mình hứa sẽ ra thêm 1 chap nữa để cho kip tiến độ!
Hiuhiu! Cái phần này cũng là cái phần mình viết nhanh nhất luôn, thật giỏi quá!! 😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top