10. Về nhà với mẹ
Sau khi được mẫu hậu cưỡng chế đưa về nhà, Jaemin hiện đang nằm dài trên giường ôm điện thoại gọi điện cập nhật tình hình cho những người anh em nơi phố thị.
"Ư... anh Taeyong?"
Tít... tít... tít...
"Có chuyện gì thế?"
"Anh, anh đang ở đâu đó?"
"Đang đi chơi với Jaehyun. Sao thế? Ở nhà có chuyện gì à?"
"Không ạ. Mẫu hậu nhà em đột nhiên lên tìm bảo về nhà có việc quan trọng, nên là em về nhà mấy hôm nha"
"Nhà có việc gì sao? Nghiêm trọng lắm không vậy?"
"Em cũng không có biết. Mẹ bảo là bố có chuyện quan trọng lắm mà về đến nhà có thấy bố em ở nhà đâu"
"Ừ. Thế có chuyện gì cần thì bảo anh nhé. Mà sao không nói luôn cho Jeno?Mất công gọi điện"
"Huhu, Jeno đi chơi rồi mà. Bỏ bé ở nhà đi chơi một mình luôn ah. Xong bé gọi thì không có nghe"
"Đáng thương ghê không có người yêu để mà cuối tuần đi chơi"
"..."
"Thôi thế nhé người ta đang dở việc"
"Ô việc gì đấy anh ơi..."
Tút... tút... tút...
"Đồ trọng sắc quên anh em"
Tắt điện thoại, Jaemin quyết định đi xuống nhà ngồi chơi với mẹ, dù sao cũng về đến nhà rồi không thể cứ ru rú trên phòng làm miếng cơm thiu được.
"Mẹ đang làm gì đó?" Vừa thò đầu vào phòng khách Jaemin liền thấy mẫu hậu nhà mình đang nhìn chăm chú vào cái điện thoại, miệng cười hi hi đến là vui vẻ. Những tưởng đang có chuyện gì vui để hóng hớt, nó liền lao vào ngồi cạnh mẹ thò đầu xem chung "Ủa ai đây ạ?"
"Xinh phải không con?" Không để tâm đến câu hỏi của Jaemin, bà Na tiếp tục lướt lướt mấy bức hình trên điện thoại, còn hướng màn hình về phía Jaemin để cho con trai ngắm "Nhìn đi nhìn đi, quá ư là hoàn hảo"
"Dạ. Xinh!" Thấy mẹ hào hứng, Jaemin liền buông lời khen cho mẹ vui. Thật sự nó cũng không hiểu hành động của mẹ nó lắm, bất quá người lớn tuổi thường có những sở thích khó hiểu. Có lẽ mẹ nó già rồi nên thích ngắm những cô gái trẻ đẹp để hồi tưởng lại thanh xuân. Thế nên Jaemin sẽ đóng vai một cậu con trai ngoan của mẹ mà không tiếc lời phụ họa "Rất xinh ạ, trông hiền lành dịu dàng, cười còn rất tươi nữa"
"Đúng rồi đúng rồi. Đây là Rin Ah, cháu gái cô Lee đó. Xem này, vô cùng xinh đẹp luôn. Không những thế lại còn vô cùng hiền lành dịu dàng nữa" Thấy con trai tỏ ra hứng thú, bà Na vui như mở cờ trong bụng, nụ cười rộng đến tận mang tai, ra sức tiếp thị "Đây này, con nhìn xem nhìn xem, vóc dáng cũng rất đẹp phải không. Nhẹ nhàng thanh lịch. Hơn nữa còn nấu ăn rất ngon, cô Lee kể con bé từ nhỏ đã thích thêu thùa nấu nướng, nữ công gia chánh vô cùng tốt"
"Phải phải, rất tốt rất tốt" Jaemin gặt gù, cũng không để ý lời mẹ nói lắm. Dù có nấu ăn ngon đến đâu thì nó cũng chẳng phải người được ăn, qua tậm làm gì cho mất công đói.
"Đây đây ảnh này nữa! Nhìn đi nhìn đi con trai"
"..." Thấy mẹ mình hào hứng, cả người đổ lên người nó, tay lướt lướt phải đến 500 tấm hình để khoe với nó, Na Jaemin bắt đầu cảm thấy có chút gì đó không ổn. Sao tự dưng mẹ nó lại khoe với nó thế nhỉ??
"Rất được phải không con trai? Vậy ổn rồi. Mẹ vừa hẹn với cô bé xong, mai hai đứa có thể gặp nhau luôn"
"Dạ... Hả? Gặp cái gì cơ mẹ" Đấy đã bảo giác quan của Jaemin đợt này vô cùng nhạy bén mà.
"Gặp mặt, hẹn hò, đi ăn uống"
"Hả? Hẹn hò gì? Sao con lại phải đi hẹn hò với người mà con thậm trí còn không quen?"
"Không quen gì chứ. Biết tên biết mặt hiều rõ cả gia đình nhà người ta rồi mà còn không quen cái gì chứ. Mà không phải hai đứa cũng thích nhau sao? Thích nhau thì phải hẹn hò chứ"
"Cái gì mà hiểu rõ chứ? Con cũng chưa nói thích cô đó bao giờ mà" Đấy, nó bảo mà. Suy nghĩ của người lớn tuổi vô cùng khó hiểu.
"Chẳng phải mẹ vừa nói rồi sao? Cô bé này tên là Han Rin Ah, cháu cô Lee đó. Con cũng vừa khen con bé xinh đẹp nết na đấy thôi"
"Khen là một chuyện, không thể tính là thích được. Với lại đó là lời khen xã giao thôi mà. Con hoàn toàn không có ý gì cả"
"Ôi! Lo gì, khen xinh nghĩa là sẽ yêu nhau thôi. Với cả con bé tốt lắm, không phải lo đâu"
"Nhưng mà con không..."
"Không với có cái gì nữa. Tôi là mẹ anh mà tôi lại không nói được anh à? Đã bảo là tôi hẹn xem mắt rồi, thì cứ làm theo thôi. Con gái nhà người ta xinh đẹp giỏ giang, học thức lại cao, hoàn hảo như thế này thì có gì mà phàn nàn hả?"
"Nhưng con còn chưa gặp người ta, làm sao mà..."
"Chưa gặp thì mới phải gặp. Tóm lại là tôi nói cho anh biết, anh bây giờ năm cuối rồi, lo mà học hành cẩn thận để ra trường kiếm việc làm ổn định rồi lập gia đình đi. Không có trẻ trung gì nữa đâu. Còn chuyện ngày mai tôi đã sắp xếp rồi, miễn bàn nhiều"
Jaemin á khẩu, miệng há to mắt trợn tròn nhìn bà Na phun một trận mưa nước miếng vô mặt rồi thẳng một đường đi vào phòng đóng cửa mà không cho nó nói một lời. Haizzz! Quả nhiên là mẫu hậu nhà nó, không thể nào mà chống đối lại được.
(Mình là dải ngăn cách trở về với đô thị phồn hoa thôi)
12 giờ đêm, bên trong một quán game nào đó
"Á! Jeno hộ giá hộ giá trẫm"
"Đồ đầu bò, đang ở chỗ nào đấy?"
"Mày chết, mày chết này!"
"Á à! Bắn tao à? Hôm nay sẽ là ngày giỗ của nhà ngươi"
"Anh John anh đâu rồi?"
"Úi úi! Nó úp tao chúng mày ơi nó úp tao"
"Mày chết, mày chết với ông!"
%#*@$@&*^^&#$%^%
Khỏi phải tả chắc các bạn cũng có thể tưởng tượng ra khung cảnh lúc này. Tại hàng ghế cuối của căn phòng, hội "Game thủ" gồm: ông anh lớn xác Johnny và ba thằng cu em Jeno, Haechan, Jisung đang vô cùng hăng tiết gà quyết chiến quyết thắng với cái màn hình, miệng thi nhau nói mỗi người một chuyện.
Sau 500 hiệp đấu, cuối cùng ông thần chiến thắng cũng mỉm cười với chúng nó. Nhìn đội đối thủ thua với tỷ số gần như là sát nút, cả 4 người đều không nhịn được buông ra vài lời dè bỉu với đối phương rồi lại quay qua nhìn nhau toe toét cười.
"Thôi! Tạm nghỉ chút em đói quá rồi!" Jisung vươn vai, tháo tai nghe ra vắt vào thành ghế rồi đứng dậy, làm thêm một vài động tác giãn cơ.
"Úi! 12h giờ rồi này. Đợi tý anh gọi về báo cho người nhà đã. Không tý về lại bị dọn mẹ đồ đi mất thì toang"
"Hèn, quá hèn, anh hèn quá anh trai ạ!"
"XÍ! Đừng có chê tao, chúng mày cứ làm như chúng mày không hèn trước mặt Ten ý!"
"Cái này đúng. Hợp với cái câu vợ nhà ông không phải có mình ông sợ, mà cả làng đều sợ" Jeno cười hềnh hệch buông một chiếc joke nhẹ.
"Má chứ tao nói nó nhạt thật sự luôn ý" Haechan úp mặt vào lòng bàn tay, lắc đầu. Cố ngăn không cho bản thân đấm vào mặt thằng bạn.
"Thôi đi. Tuy rằng nó nhạt thật nhưng mày cũng đừng có bắt nạt nó nữa, dom cái mặt tội vãi!" Johnny gõ gõ vào đầu Haechan rồi quay qua Jeno nở một nụ cười từ thiện "Không sao đâu nhóc, anh sẽ cảm thấy buồn cười nhé! Có thấy vui hơn chưa"
"Thôi anh đi lẹ lẹ dùm em. An ủi như cái quần què!" Jeno bày ra khuôn mặt trông em có thấy vui không nhìn Johnny rồi đẩy đẩy ông anh ra khỏi chỗ.
"Tao ăn tok với thịt xiên nhé, thêm một coca và một khoai chiên nữa"
"Em ăn mì, mì phomai nha! Thêm một màn thầu, một gà rán với coca luôn. Còn tok em sẽ ăn ké anh Haechan. À à! Nhớ dặn là cho em nhiều kimchi một chút nha"
"Mày ăn nhiều vãi!"
"Em đang tuổi ăn tuổi lớn mà"
"Tao cũng ăn mì, nhưng cho tao thêm trứng nhé. Cho xin thêm chiếc hotdog bọc khoai tây với miếng bánh xèo nhé!"
"O.O"
"O.o"
"o.O"
"Ủa chúng mày nhìn gì tao?"
"Ủa ủa cái gì mà ủa? Mày không đi gọi đồ đi còn ngồi đó, mày ngồi ngoài mà"
"Thật, không biết đứng lên còn bày đặt gọi với. Cả ba đứa ngồi đây nhìn nhau thì có cái bỏ vào mồm!"
"Thằng này láo vừa thôi nhé, nó vẫn là anh mày đấy! Còn thằng kia, đứng lên đi!" Haechan thò tay qua chỗ Johnny vừa ngồi lấy cái ví ông anh để trong túi áo khoác rồi quơ quơ trước mặt Jeno "Này cầm lấy này!"
"EM ĂN SNACK KHOAI TÂY NỮA NHA! YÊU ANH NHIỀU"
"..." Jeno mặt đen xì, thân thương tặng cho Haechan và Jisung mỗi người một cái lườm muốn rách cả mắt rồi cũng đành cầm ví của Johnny lên mà đi ra quầy gọi đồ.
"Hihi! Anh Haechan làm ván solo không?"
"Nhảy vào đây, chưa bao giờ ngán mày luôn!"
"Á! Từ từ Jaemin gọi!"
"Aloo bạn hiền! Nói đi đừng ngại!"
"Giờ này mà mày còn đang ngồi đâu đấy? Không ở nhà à?"
"Không bạn ơi mình đang chơi anh nhà bạn đó"
"Cái gì cơ? Cái *&%*&$**% gì cơ?"
"À ý mình là đang ở quán chơi game với Jeno. Sao đó bạn yêu? Thấy người ta chưa về nên nhớ hả?"
"Jeno còn chưa về hả? Thôi mày bảo Jeno về đi khuya rồi không nên chơi nhiều vậy không có tốt cho sức khỏe đâu"
"Ủa? Mắc cái gì mà tất cả cùng chơi mà anh nhắc mỗi ảnh vậy?"
"Ô, Jisung cũng ở đó nữa hả! Bé cưng của anh, anh nhớ cưng quá!!!"
"Thôi thôi đi, tởm lợm quá! Nhớ cái con khỉ khô gì! Có bao giờ thấy đến thăm em được lần nào mà kêu nhớ. Nay bác gái mà không lên hốt về thì chắc cũng chẳng nhớ là còn thằng em này đâu!"
"Ủa! Nay mẹ mày lên hả?"
"Ừ! Nãy mẹ lên lôi cổ về, bị mẹ mắng cho to cả đầu"
"Tại anh thôi, chuyển đi mà không báo cho bác gái thì ăn chửi là đáng rồi, có gì đâu mà bày ra cái bộ dạng như là oan ức lắm"
"Cái gì? Mày vẫn chưa nói cho bố mẹ là chuyển chỗ luôn!"
"Tao quên mất. Bận quá nên quên mất thôi mà"
"Ngụy biện"
"Ờ, điêu vừa mày cả ngày ăn chơi có thấy làm cái mẹ gì đâu. Thế rồi sao, mẫu hậu giận quá lôi về không cho đi học nữa hả?"
"Không phải, mẹ tao lôi về bắt đi xem mặt"
"Xem mặt" x2 (Nghĩa là hai đứa kia đồng thanh đó ạ)
"Cái quần gì thế bạn tôi. Sao lại phải đi xem mặt"
"Đối tượng là ai vậy anh?"
"Là cháu gái của bạn mẹ tao. Tên gì ý tao cũng không nhớ nữa"
"Vãi ~~ Con gái á. Thật luôn đấy?"
"Ừ con gái, mẹ tao có vẻ ưng lắm. Còn bảo là kiểu ra trường phải sớm tìm được công ăn việc làm ổn định rồi lấy vợ cơ"
...
"HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA..."
"Ôi anh Haechan đỡ em với! Em mắc cười quá, hi hi hí hí hí hi hi...."
"..."
"Chúng mày thôi đi, có cái gì buồn cười đâu cơ chứ"
"Xin lỗi anh, xin lỗi anh, há há há, em không làm được"
"Tao cũng thế hố hố, cứ nghĩ đến từ lấy vợ gắn với mày là tao hớ hớ hớ há há..."
"Fuck!"
"Thôi được rồi, nghiêm túc này!" Sau 5 phút cười đến mặt đỏ như con tôm luộc, cuối cùng Haechan và Jisung cũng có thể bám víu vào nhau mà ngồi thẳng người dậy, quay qua nhìn vào màn hình điện thoại tiếp tục câu chuyện cùng Jaemin "Mẹ mày nghĩ cái gì mà lại bảo mày đi tìm bạn gái rồi cưới vợ cơ. Trong khi mày cong còn hơn cái chữ cong như thế chứ"
"Đúng rồi, ngữ như anh thì chỉ có thể đi làm vợ người ta thôi"
"Cái mồm đi chơi hơi xa đấy nhé, ngữ như tao là ngữ như thế nào hả?"
"Đang nói chuyện với ai đấy hai đứa?" Johnny sau khi báo cái tình hình quay trở về thấy Haechan và Jisung đang ôm miệng nín cười, đầu chúi vào cái màn hình điện thoại thì máu tò mò liền tăng lên. Liền nhanh chân chui vô hóng hớt "Ơ chào Jaemin, đang làm gì đấy có qua đây chơi không?"
"Thôi khỏi anh ơi, nó bị phụ huynh hộ tống về nhà để đi xem mặt đối tượng kết hôn rồi"
"Wow! Đằng ấy là ai thế?"
"Là con gái anh ạ"
Phụt...
"Hahahahaha! Cái gì? Jaemin... đi xem mặt... để kết hôn mà với con gái á! Hahahahaha! Đỡ đỡ anh với cười hết đứng nổi"
"..."
Cùng lúc những tiếng cười khả ố của Johnny vang lên cũng là lúc khuôn mặt u ám của Jeno xuất hiện đằng sau 3 người.
Jeno sau khi đi gọi đồ trên đường quay trở lại chỗ ngồi thì nghe tiếng sét đánh ngang tai, cả người bất động luôn.
Cái gì chứ?
NA JAEMIN ĐI XEM MẶT?
ĐỐI TƯỢNG LẠI CÒN LÀ CON GÁI
ĐI XEM MẶT
KẾT HÔN
NA JAEMIN
Tiếng giọng nói oang oang của Johnny vẫn còn vang vọng bên tai Jeno. Luồng thông tin không nhiều, thế nhưng để tiếp nhận được hết mấy câu đó đã ngốn mất của Jeno cả một buổi. Đến cả tận khi buổi chơi game với ba người anh em chiến hữu đã kết thúc, và Lee Jeno hiện giờ đang nằm trên giường thì hai mắt vẫn mở thao láo, đầu văng vẳng lại mấy câu vừa nãy của Johnny.
Hóa ra giữa hai người thật sự kết thúc rồi. Ngay cả Na Jaemin cũng đã quyết định buông tay hắn rồi. Những lời nói cậu nói trong lúc say đêm hôm đó, chắc cũng chẳng còn mấy phần chân thật nữa. Và hắn – người buông tay trước, cũng không còn lý do gì để níu giữ lại tình cảm này rồi.
Sáng thứ hai đầu tuần chính là cơn ác mộng của cả thế giới, tất nhiên đã là ác mộng của cả thế giới thì nào có ngoại trừ ai ra. Vì vậy dĩ nhiên nó cũng là cơn ác mộng đối với Lee Taeyong. Ôm lấy thắt lưng đau nhức sau một đêm cuối tuần phóng khoáng quá độ, đá hai phát vào mông người yêu vẫn đang nằm ngáy o o trên giường. Taeyong vươn vai bước vào bếp để chuẩn bị bữa sáng cho hai chú heo mình đang nuôi trong nhà. Vừa bước chân vào bếp liền nhìn thấy một cái cục đang ngồi lù lù ở bàn ăn, xung quanh tỏa ra ám khí.
"Đụ má mất hồn!" Một tay ôm tim sau pha đứng hình, một tay nhẹ nhàng vươn tới vẫy vẫy trước mặt cái người trong bếp "Này! Jeno! Jeno!"
"..."
"LEE! JENO!"
"..." Người ngồi trong bếp, hay chính là Jeno từ từ ngẩng đầu lên. Hai con mắt vô hồn, quầng thâm mắt đen xì, đầu tóc thì như cái tổ chim.
"Khiếp người, muốn mù luôn con mắt! Mới sáng ra mà mày định làm cái trò gì đấy hả?"
"Em bị mất ngủ"
"Chơi game cho lắm vào cơ, mất ngủ là phải" Đáng lắm, nên bị mất ngủ vài bừa cho cưng chừa ra mà bỏ cái tật đó đi.
"Không phải tại chơi game"
"Thôi đi, mày mà không bị mất ngủ vì chơi game thì mày bịa thử hộ anh cái lý do nào khác nó hợp lý hơn xem nào" Taeyong bĩu môi, rót một ly nước ấm đưa lên miệng thưởng thức.
"Vì lạ giường"
Phụt...
"Cái đéo gì cơ?" Nước ấm vừa được đưa vào trong miệng lập tức bị sự vô lý trong lời nói của Jeno tiễn ra ngoài, theo một đường cong tuyệt đẹp phun thăng vào mặt của Lee Jeno.
"Em bảo em bị lạ giường" Đưa tay lên vuốt mặt một đường, Jeno trầm giọng xuống, khó chịu nhìn người anh trai vừa phun hết nước vào người hắn "Kinh quá"
"Tao lạy mày! Mày chơi game nhiều quá bị lú não rồi hả? Cái giường ngủ mấy năm rồi, hôm nào cũng nằm dính lên đó ngủ đến trương thây thối xác mới chịu mò dậy mà hôm nay tự dưng bày đặt kêu là lạ giường. Nghe nó có vô lý không?"
"..." Nhìn bộ dạng làm quá của Taeyong mà Jeno câm nín. Hoàn toàn không phải là hắn nói dối, Jeno không nói dối. Hắn thật sự bị mất ngủ vì lạ giường. Mà cũng không hẳn là lạ giường, mà là cả đêm hôm qua nằm trên giường dù có bày ra tư thế gì, có ôm đủ thể loại chăn gối vào nằm cùng vẫn cứ thấy trống vắng, lạnh lẽo. Thế nên cứ như vậy mà khó chịu đến không ngủ nổi.
"Dẹp hộ cái bộ mặt đần thối đấy đi. Haizz! Thôi thì cứ coi như mày bị lạ giường đi, chiều đi làm về rảnh thì đi tìm mua cái đệm mới xem nào. Và, chơi game ít thôi. Làm ơn đấy mày quan tâm đến cuộc sống một tý tẹo đi đừng chơi game nữa là khá lên liền thôi"
"Thôi đi tắm đi cho tỉnh người ra, trông mày kinh quá mù mắt anh rồi"
Đợi đến khi Jeno chui vào nhà tắm, Taeyong liền vui vẻ lôi điện thoại ra gửi tin nhắn kể lể cho em dâu nơi phương xa của mình. Kế hoạch tác chiến tuy có hơi đi lệch hướng nhưng về cơ bản vẫn thành công, em trai anh về cơ bản vẫn chỉ là một chú cún mà thôi, vô cùng bện hơi người. Chỉ là chú cún Lee Jeno có vẻ bám hơi nhanh quá nha!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top