1. Một đêm say
"Na Jaemin! Chúc mừng mày!!"
Tiếng reo vui mừng của Haechan vang lên gần như cùng lúc khi miệng chai rượu rỗng dưới sàn chỉ về phía cậu. Khuôn mặt vốn đỏ ửng vì men rượu của Jaemin bỗng trở nên méo mó. Nó ngẩng mặt lên và ngay lập tức bắt gặp đôi mắt sáng rực rỡ như muốn ăn tươi nuốt sống nó của thằng bạn thân.
" TRUTH OR DARE??" – Haechan hơi nghiêng về phía trước và cố gắng hét thật to vào mặt Jaemin. Cuối cùng thì giây phút này đã đến, nó đã đợi cả đêm để được hành hạ thằng bạn hòng trả thù hết thảy những đau khổ trong quá khứ của nó rồi. Lần này nó sẽ không thể để Jaemin thoát đâu, Haechan thề.
"Mẹ nó..." Jaemin thầm chửi trong đầu. Nó đảo mắt nhìn quanh một lượt. Trong căn phòng nhỏ có cả thẩy mười hai thằng con trai đang quây tròn lại đối mặt vào nhau, ở giữa chúng nó là một chai rượu rỗng - linh vật của buổi tối ngày hôm nay và xung quanh là hằng hà sa số các chai lọ bia rượu lỉnh kỉnh khác và mấy thứ đồ ăn vặt chúng nó mua về.
Trong lúc đang quan sát và thầm tính toán trong đầu, ánh mắt nó chợt dừng lại trên người người kia – Lee Jeno. Trái ngược lại hoàn toàn với chục đôi mắt đang chăm chăm nhìn vào nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó, người kia vẫn đang cúi mặt chăm chú vào cái điện thoại, hai tay thì bận rộn gõ phím. Chẳng lẽ là chơi game chăng? Hay là cậu ý có người yêu mới rồi? Suy nghĩ chợt lóe qua đầu của Jaemin trong chốc lát.
"Này này, làm cái gì đấy thằng kia. Định kéo dài thời gian à. Nếu mày không chịu chọn à tao quyết định cho mày đấy nhé" Haechan sốt ruột khua khua cái tay thành công khéo lại cái đầu đang đi chơi hơi xa của thằng bạn về lại với trò chơi của chúng nó.
"À tao chọn truth. Hỏi đi" Tất nhiên rồi, Jaemin mới là không có ngu gì mà để cái thằng kia nó sai mình bất kỳ việc gì vì có trời may ra mới biết được trong đầu con quỷ Haechan chứa những cái gì. Và nhìn những tấm gương đã từng dính phải dare của Haechan lúc trước thì Jaemin lại càng khẳng định lựa chọn của nó là đúng đắn.
"Tuyệt" Haechan toét miệng ra cười "Tao cũng đang đ** biết phải bắt mày làm cái gì đây. Còn câu hỏi dành cho mày thì bố mày thừa luôn. Nhưng trước tiên thì nốc đi đã nhé" Renjun như có thần giao cách cảm với Haechan. Vì ngay khi mà thằng bạn nhắc đến rượu thì cũng gần như cùng lúc nó nâng cái cốc được rót đầy 1/3 ra trước mặt Jaemin.
Nhận lấy cái cốc và nhìn thức chất lỏng song sánh, Jaemin thầm chửi rủa trong đầu vì mọi chuyện có phần đi hơi lệch hướng với dự định của nó rồi. Nhưng có chơi thì có chịu thôi, nó là đàn ông có mà. Và thế là ực một cái mang hết đống chất lỏng trong cốc một hơi thành công đưa vào bụng. Xong xuôi nó lắc lắc cái đầu để nhắc nhở bản thân tỉnh táo rồi nhanh chóng ngẩng mặt lên nhìn Haechan.
"Hỏi đi"
"Ờ. Mày vẫn còn yêu đúng không?" Haechan nhếch mép. Ngả người dựa vào Mark thầm chờ đợi câu trả lời của thằng bạn.
Câu hỏi của Haechan nghe thì có vẻ không đầu không cuối, thế nhưng nó lại thành công giáng xuống đầu Jaemin một cú đánh khá là đau. Trong ánh nhìn chờ đợi của mọi người, Jaemin khẽ liếc mắt sang nhìn Jeno. Trái ngược với mong đợi của nó, người kia mắt vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại, còn một tay thì rất bình thản bốc miếng snack đưa lên miệng. Dường như tất cả những gì đang diễn ra đều không liên quan gì tới hắn cả.
"Ờm... mày nghĩ sao?" Jaemin ậm ừ, nó quay mặt về phía thằng bạn đâng ngả ngốn nhưng đôi mắt vẫn giữ vững tầm nhìn về phía người kia.
"Mẹ, mày làm gì có quyền hỏi hả. Mau trả lời đi, sốt hết cả ruột" Ten sau một màn hỏi đáp chờ đợi tốn thời gian đã không thể giương mắt nhìn được nữa mà mở lời thúc giục.
"... thì vẫn còn. Tao chưa quên được. Ok?" Jaemin nhếch môi tự mỉa mai chính mình. Mẹ nó, bị bồ đá với không một lý do gì thế nhưng gần nửa năm rồi vẫn không thể quên được. Con mẹ nó đúng là nhục.
Rời ánh mắt khỏi con người vẫn đang bình thản kia, Jaemin tự rót cho mình một ly rồi uống cạn. Nó đã chờ mong điều gì chứ? Mong người ta sẽ chú ý sao? Mong người ta sẽ để tâm một chút? Nhưng sự thật thì đúng là luôn làm con người ta thất vọng mà. Từ lúc cái chai chỉ định nó là người chịu hình phạt cho đến khi nó trả lời, thậm chí người ta còn chẳng ngẩng đầu lên để liếc xem cái mặt nó tròn hay méo, mắt mũi nó còn trên mặt không hay lăn lông lốc mỗi nơi một thứ rồi cơ mà.
"Thằng ngu" Renjun buột miệng thốt ra lời cảm thán rồi ngay lập tức giật mình liếc nhìn về phía Taeyong và Doyoung, trong lòng nó thầm mong là hai người kia sẽ không nghe thấy câu chửi của mình. Nhưng thật ra sự lo lắng của nó cũng hơi thừa, vì tất cả bây giờ đều ngà ngà rồi nên làm gì có ai rảnh mà để ý đến việc nó chửi bậy chứ.
"Được rồi. Đến lượt tao quay nhé" Jaemin lấy lại nụ cười tươi như chưa có chuyện gì, chồm người về phía trước để với lấy cái chai rồi xoay một vòng. Cái chai lại một lần nữa được khởi động, lại tiếp tục công cuộc tìm kiếm con mồi của mình thôi.
"LUCASSSSS! Chúc mừng cưng!" Ten thiếu đều muốn nhảy cẫng lên khi miệng chai dừng lại trước mặt Lucas. Nhìn mặt ông anh đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn, cả thân hình to lớn đã dựa hẳn vào người Jungwoo ở bên cạnh, Jaemin cũng có chút gì đó thương xót. Nhưng mà cũng chỉ một chút thôi, ai bảo số Lucas cũng nhọ quá mà làm chi, cái chai này xoay được bao nhiêu vòng thì đến hơn phân nửa đều chĩa vào phía ông anh đấy rồi.
"Nào nào dậy đi bé con, cưng thích chọn truth hay dare nào?" Johnny vui vẻ đỡ cậu em trai dậy, tay cầm cốc rượu đưa cho cậu miệng thì toe toét hỏi.
"Dare... hức... em chọn...dare" Lucas tay cầm lấy cốc rượu, nấc lên mấy cái rồi khó khăn nói.
"Thế thì anh hôn người mà anh thích đi"
"Ờ, mãnh liệt vào"
"Đúng rồi đàn ông lên đi, mày tiện thể tỏ tình luôn đi cũng được"
Nốc xong cốc rượu trong tay rồi nghe được lời yêu cầu cùng như cổ động từ phía 500 anh em, Lucas vô cùng là tự tin dựng thẳng lưng, quay phắt một cái đối diện với Jungwoo. Trong ánh nhìn đầy hào hứng của tất cả mọi người cùng với khuôn mặt đỏ như gấc của Jungwoo. Lucas không ngần ngại tiến tới, hai tay vươn lên giữ lấy má người anh trai hơn mình một tuổi rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi người ta. Jungwoo vì ngại mà mặt lại càng đỏ, muốn giơ tay lên để ngăn cậu em lại nhưng cả người lại cứng đơ chẳng thể nào nhúc nhích nổi. Những con ngươi còn lại thì dán mắt vào đôi trẻ, mấy người anh lớn còn huýt sáo cổ vũ. Một màn thật là đáng xem mà.
Jaemin cũng hào hứng không kém cùng mọi người chiêm ngưỡng đôi trẻ phía trước. Thế rồi ánh mắt nó lại không tự chủ mà liếc về phía Jeno. Khác hẳn với lúc nãy, khi nó được hỏi, Jeno đang cực kỳ vui vẻ và hào hứng với màn mượn rượu tỏ tình kia. Người kia thích thú đến mức đôi mắt cười híp vào thành sợi chỉ rồi, miệng còn huýt sáo nữa. Mẹ nó, tự nhiên nhìn thấy làm Jaemin phát nóng trong người mà. Bực cả mình.
Quay trở lại với một màn va chạm đang diễn ra. Sau khi kéo nụ hôn trở thành vô cùng mãnh liệt dưới sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người, giây phút mà Lucas rời ra khỏi Jungwoo thì cũng ngay lập tức bị men rượu trong người đánh gục tại chỗ, cả thân hình to lớn dựa hẳn lên người anh yêu của mình không nhúc nhích. Jungwoo sau khi Lucas rời đi thì mặt lại càng đỏ, cố gắng hít thở để bù lại không khí vừa bị người kia hút bằng sạch. Mọi người sau khi thấy Lucas gục ngã thì cũng quyết định không chơi nữa. Mấy anh lớn cùng nhau đỡ lấy thân hình to như con bò của Lucas vào một phòng ngủ riêng rồi đóng cửa để lại Jungwoo trong đó thì cũng quay lại phòng khách để bắt đầu một cuộc sát phạt mới.
Trò chơi tiếp theo mang một cái tên vô cùng ngu học đi kèm với cách chơi cũng ngu học không kém do người bạn đến từ Trung Quốc – Renjun của chúng nó nghĩ ra. Cụ thể là chúng nó để một cái cốc lớn ở giữa rồi lần lượt tung xúc xắc, tung được bao nhiêu thì sẽ dung cái chén nhỏ bên cạnh đổ số chén tương ứng với số trên xúc xắc vào cái ly to. Và đồng thời cùng phải nốc từng đấy chén vào mồm. Còn chú chim ngạn nào xấu số làm tràn nước trong cái cốc to như cái bát kia, thì sẽ phải nốc bằng sạch cái cốc đấy.
"Mày định giết người à, uống để sống hay uống để chết đấy thằng hâm này?" Doyoung với người sang gõ cái bốp vào cái đầu vô tội của Renjun nhưng sau đó vẫn đứng dậy lặng lẽ đi vào bếp lôi ra một cái ly nho nhỏ và một cái cốc lớn.
"Nào, lại quây quây vào đây nào"
"Thôi cho anh mày xin phép, cái thân già này không kham nổi nữa đâu" Taeyong xua xua tay, hai mắt lúc này đã không thể mở ra nữa rồi. Cả người thì mệt mỏi dựa vào trong lòng em người yêu.
"Ô hay?"
"Thôi mọi người cứ chơi trước đi, em đưa Taeyong vào phòng rồi sẽ ra" Jaehyun cười cười, bế bổng anh người yêu đã không còn tý sức nào trong lòng bước vào phòng. Sau khi giúp Taeyong yên giấc trong chăn mới quay lại phòng khách đề cùng anh em tiếp tục trò chơi.
"Em cũng không chơi đâu" Sau khi hai anh rời đi, Jeno cũng lặng lẽ cầm điện thoại đứng lên.
"Cái thằng này, ngồi xuống. Ai cho mày đi mày đã uống được mấy mà đòi chuồn trước hả?"
"Thôi tao có việc, không chơi tiếp được. Mọi người cứ chơi đi em về phòng đây" Nói rồi Jeno chui tọt vào trong phòng ngủ trước khi anh em kịp giữ lấy chân hắn, sau đó liền coi như không nghe không thấy tiếng hét của Haechan bên ngoài mà bước vào phòng tắm. Hắn vốn không ngại uống rượu, nhưng mấy cái hậu quả của việc say rượu thì hắn không thích một chút nào. Nhất là sau khi thấy Lucas ngu ngốc bị chúng nó lừa lúc nãy. Không thể cứ ở đó để bản thân trở thành nạn nhân tiếp theo được.
Sau sự rời đi của hai anh em họ Lee, tất cả những người còn lại cũng không để tốn thêm thời gian mà bước ngay vào trò chơi ngu si của Renjun. Và với sức công phá khủng kiếp của cái trò này, chỉ sau 2 vòng xúc xắc tất cả chúng nó đã say vắt lưỡi, nghiêng nghiêng ngả ngả trong phòng khách rồi.
"Nào Jaem... đến lượt chú em đấy" Mark sau khi nốc đủ 5 ly rượu thiếu điều muốn phun hết bữa tối ra ngoài thì cũng lấy lại được chút tỉnh táo ít ỏi để quay ra đưa cái ly cho Jaemin.
"Cẩn thận đấy. Anh thấy chú có nguy cơ được quà lắm" Johnny cười cười chỉ vào cái cốc lớn đã gần đầy ở giữa chúng nó.
Thôi toang hẳn rồi, Jaemin nhìn cái cốc một lần rồi nhẹ nhàng tung xúc xắc. Trong lòng nó cầu mong sẽ chỉ rơi vào tầm 1 hoặc 2 thôi thì may ra nó sẽ thoát khỏi cái kiếp nạn này, nếu không thì chắc nó sẽ lăn quay ra mất. Nhưng lại một lần nữa sự thật khiến nó chết luôn đi cho xong. Xúc xắc xấu xa kia sau khi rời khỏi tay nó thì nhẹ nhàng lật mấy cái rồi dừng lại ở mặt với sáu cái chấm nhỏ. Jaemin lặng người, nó cảm giác cái xúc xắc kia đang nhếch mép cười nó. Jaemin muốn đánh người mà.
"Vì anh vô cùng thương yêu mày, nên anh kính mày ly này" Doyoung cười hớ hớ, tay cầm rượu rót đến tràn cái cốc lớn kia rồi đưa về phía Jaemin.
"Uống nào bạn tôi. Uống hết thì chúng tôi tha cho bạn" Haechan và Renjun vô cùng vui vẻ và tỉnh táo một cách bất ngờ cùng tiếp về phía nó hào hứng cổ vũ.
Jaemin cầm cái cốc trong tay, đầu nó bây giờ còn chẳng đủ tỉnh táo để nhìn rõ mấy thứ xung quanh rồi. Nó chắc chắn là sau cái cốc rượu này thì dù nó có cởi truồng nhảy nhót thì nó cũng không thể kiểm soát được nữa rồi. Bây giờ nên uống hay là giả vờ lăn đùng ra ngất nhỉ??
"Nhanh lên nào. Anh mày hứa sẽ giúp mày thu dọn mọi thứ mà" Ten cũng ngả ngốn hướng về phía nó, khó khăn nhắc hai ngón tay lên thề.
Sau một hồi ngẫm nghĩ, Jaemin đành lòng đưa cái cốc lên miệng từ từ nuốt thứ chất lỏng đắng ngắt vào trong bụng. Sau vài lần suýt phun ra cuối cùng nó cũng tống được hết chỗ đấy vào người. Đặt bộp cái cốc xuống nó bỗng cảm thấy cả người nhẹ bẫng, tay chân lâng lâng, nó thấy mình đang bay rồi.
(Tôi là dải phân cách một đêm sóng gió)
Đến khi Jaemin có thể tỉnh lại thì đã là chuyện của buổi trưa hôm sau, toàn thân đau nhức như vừa bị một cái xe tải vài tấn lăn qua người. Đến khi đủ tỉnh táo, Jaemin nhìn quanh một vòng, căn phòng vô cùng quen thuộc, cái giường mà nó đã lăn lộn không biết bao nhiêu lần và cả cái mùi hương không thể lẫn vào đâu được này nữa không mất đến 5s để Jaemin có thể khẳng định được đây là đâu. "Đ*ch" Thế quái nào mà nó lại đang nằm trên giường của người yêu cũ nó, đầu tóc thì như cái tổ chim, quần áo thì mỗi nơi một chiếc còn cả người thì đau nhức thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top