000




Na Jaemin ngồi lặng thinh ở một góc trên sân thượng, một chân vắt ngang trên chân còn lại, hai tay nhét trong túi áo khoác đầy bất cần mà hờ hững. Đôi mắt ráo hoảnh của nó khẽ chớp hờ khi một cơn gió lại thoảng qua làm chuyển động vài lọn tóc đen nhỏ bé. Nó đã ngồi im lặng như vậy rất lâu, mặc cho bầu trời thu u uất lúc sẩm tối như đang nuốt trọn mọi tinh hoa của đất trời. Nó cảm nhận được cái cảm giác vừa lành lạnh lại vừa ẩm ướt của sân thượng sau trận mưa lớn lúc sáng, nhưng kỳ lạ là nó lại chẳng muốn rời đi, chỉ ngồi yên đó, dùng đôi đồng tử nửa mơ màng nửa trống rỗng mà nhìn về phía tấm phản gỗ đặt giữa sân, nơi vẫn còn loang lổ những vệt nước to nhỏ khác nhau.

Nếu có điều gì khiến Na Jaemin cảm thấy bực bội đến mức phát ốm thì đó chính là việc nó phải nhìn Lee Jeno đắm mình trong men rượu, khói thuốc và ma tuý mỗi ngày. Phải, nó ghét khi thấy hắn như vậy nhưng nực cười hơn nữa là bởi nó chẳng thể làm gì khác để thay đổi được điều đó. Ngày qua ngày, ngay trên sân thượng này, nó đều ngồi từ một góc xa nhìn hắn mê man trong cảm giác hoan hỉ tột đỉnh mà nó sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

Lee Jeno đối với Na Jaemin mà nói, đã từng là một kẻ lạ mặt tâm thần với những câu nói ngông cuồng và điệu bộ kệch cỡm đáng khinh, thế nhưng bây giờ hắn lại là người thân duy nhất, niềm tin duy nhất và nghị lực sống duy nhất mà nó có được. Nó chẳng biết nó có nghĩ đúng hay không, nhưng dường như càng ngày nó càng có xu hướng hành hạ bản thân khi ở bên cạnh hắn, bởi lẽ nó chán ngấy với việc hắn buông thả xa đoạ vào những thứ chất độc chết người kia nhưng cũng đồng thời mê đắm hình ảnh hắn nằm ngửa trên mặt phản gỗ cùng điệu cười hềnh hệch quen thuộc. Mà nụ cười đó thì chỉ xuất hiện mỗi khi cơ thể hắn bị chiếm lĩnh bởi chất kích thích mà thôi.

Tiếng gió vẫn rít nhẹ bên tai, bầu trời thu càng trở nên ảm đạm. Na Jaemin thở hắt ra một hơi rồi đứng dậy, đôi chân lãnh cảm bình thản tiến về phía nơi Lee Jeno đang nằm. Nó vẫn không rút tay ra khỏi túi áo khoác, ánh mắt cũng chẳng biến chuyển gì nhiều. Nó chỉ tiến đến rồi dừng lại, giữ khoảng cách với tấm phản bằng xấp xỉ một cánh tay người, sau đó cất tiếng hỏi, giọng có chút mệt mỏi xen lẫn với những bực tức đang kìm nén trong lòng:

"Giờ được chưa? Vào nhà đi."

"Con mẹ nó, Na Jaemin." - Lee Jeno chợt bật cười như một kẻ điên. Hắn hé mắt ra nhìn người đứng gần đó một cái rồi lại thả hồn theo làn khói đang bay lên từ điếu thuốc hắn kẹp giữa hai ngón tay, sau đó mới tiếp lời, trong giọng nói chỉ mang đầy sự nhởn nhơ vô vị. - "Từ bao giờ mà em lại bận tâm đến tôi vậy hả?"

Na Jaemin đảo mắt, khẩu hình miệng tạo thành một câu chửi thề. Nó nghiêng đầu nhìn kẻ thất bại trước mặt mình mà nhếch môi rồi hỏi, hai hàm răng vô thức nghiến chặt lại đến mức có thể thấy đôi gò má nó có chút chuyển động.

"Anh còn định như thế này đến bao giờ nữa?"

Có lẽ khi nói ra, nó đã không nghĩ câu hỏi này sẽ bị rơi tõm vào hư không như vậy. Lee Jeno không đáp, chỉ khẽ khàng mở mắt mà nhìn thẳng lên bầu trời đang dần đặc quánh một màu đen. Rồi chợt hắn nhoẻn cười, đáp lại Jaemin bằng một câu nói mà nó không hiểu sao lại cảm thấy tuyệt vọng đến lạ.

"Em đã bao giờ từng tự hỏi mình xem cái chết có màu gì chưa? Tôi thấy hầu hết mọi người đều coi màu đen là màu của cái chết, vì khi nhắm mắt lại, thứ ta thấy chỉ còn là một gam màu lạnh lẽo và đầy cô độc, phải không?"

Na Jaemin không đáp lại, chỉ khẽ quay mặt đi. Nó không muốn trả lời câu hỏi của hắn, cũng không biết phải trả lời thế nào, chỉ đứng đó rồi ngước mắt nhìn bầu trời không một ánh sao.

Nó biết ngoài những thứ chất độc đang dần huỷ hoại hắn kia, chỉ có một thứ khác mà hắn luôn nghĩ đến, đó là cái chết. Lee Jeno nói với Na Jaemin về cái chết gần như là mỗi ngày, và bất cứ khi nào không có rượu và thuốc trong người thì điều đầu tiên hắn nghĩ đến chỉ có thể là việc tự tử. Bởi vậy nên đó đã vô tình đã biến thành một lí do khá hiển nhiên để Jaemin chẳng bao giờ phàn nàn về việc hắn luôn lao đầu vào những thứ độc hại kia. Còn nếu như hỏi tại sao hắn đã muốn chết đến vậy mà không tự làm gì đó để kết thúc cuộc đời mình cho xong đi thì nó xin phép được trả lời rằng, hắn đã làm rồi, rất nhiều lần là đằng khác. Nhiều khi nó tự cho rằng đó là một phép màu khi nó vẫn còn giữ được hắn tồn tại đến giờ phút này, bởi vô vàn những lần trở về nhà sau vài công việc làm thêm tạm bợ, nó đã phải lôi Lee Jeno ra khỏi bồn tắm hoặc giằng lấy hai chục viên thuốc an thần hắn đã cầm sẵn trong tay, hay tệ hơn là vội vàng ôm chặt lấy hắn trước khi hắn gieo mình xuống làn đường lớn từ góc sân thượng nhỏ nơi cả hai vẫn ngồi.

Na Jaemin luôn không hiểu được tại sao Lee Jeno lại muốn chết đến vậy, bởi lẽ nếu so ra thì cuộc đời nó cũng khổ đau chẳng kém cạnh gì hắn cả, ấy thế mà nó chưa từng xuất hiện trong đầu cái ý nghĩ sẽ lẳng lặng kết thúc cuộc đời mình ở một xó xỉnh nào đó. Trái lại, nó còn cảm thấy mình may mắn, vì đã gặp được hắn, gặp được điều níu kéo nó và thúc đẩy nó phải cố gắng nhiều hơn.

Jaemin nhớ mang máng cũng vào tầm này nhưng khoảng tám năm về trước, khi nó vẫn còn là một đứa học sinh cấp ba chưa trải sự đời, nó đã gặp Lee Jeno trong một hoàn cảnh chẳng thể nào trớ trêu hơn...

Tiếng cánh cửa sắt đóng sầm lại ngay trước mặt cũng chẳng đủ để làm kinh động đến Na Jaemin, hình ảnh vị quản ngục trừng mắt liếc nhìn nó trước khi rời đi cũng chẳng đọng lại được trong đầu nó mấy phần. Nó im lặng ngồi xuống chiếc giường sắt cũ rỉ được bao phủ bằng một tấm chăn rách rưới rồi khẽ khàng đưa mắt nhìn hai lòng bàn tay to lớn của mình, bên tai vẫn nghe vài tiếng gọi ý ới từ những buồng giam gần đó.

"Ê nhóc! Trông mày non choẹt vậy mà đã phải vào tù rồi hả? Tội gì thế?" - Tiếng một gã với chất giọng khản đục vang lên từ buồng giam bên cạnh. Từ trong này, Jaemin không thể trông thấy gã nhưng nó đoán chắc gã cũng đã ngoài bốn mươi tuổi và vẻ ngoài thì hẳn là bặm trợn lắm. Nhưng như vậy thì sao chứ? Vốn dĩ cũng chẳng gì có thể doạ sợ nó được nữa, bởi thế mà nó vẫn chỉ im lặng không đáp lời. Tiếng gọi vì thế mà cũng vang lên thêm vài lần cùng mấy câu chửi thề rồi im bặt. Chắc gã ngán nó luôn rồi, nó đoán vậy.

Những tưởng ngày đầu tiên ở trong ngục tối của nó đã trôi qua bình yên như vậy, ai dè chỉ vài phút sau đó đã lại có tiếng người bắt chuyện. Lần này thì âm thanh đó đến từ buồng giam đối diện, nơi mà chỉ cần ngẩng đầu lên thôi là nó đã thấy một tên con trai cũng chạc tầm tuổi nó hoặc lớn hơn một hai năm đang đứng vắt tay trên song sắt với nụ cười như một kẻ điên tò mò. Hắn cũng sở hữu một chất giọng trầm dày nhưng không khàn như gã trước đó, đã vậy còn có chút cảm giác thu hút đến khó tin. Có lẽ bởi thế nên Na Jaemin mới ngẩng đầu lên, lần đầu tiên có phản ứng với tiếng người nói sau mấy tuần dài đằng đẵng phải theo công tố viên đến toà án xét xử.

"Này người đẹp, cho tôi biết tên em được không?" - Hắn hỏi nó như vậy, nụ cười nửa miệng xuất hiện cùng ánh mắt chẳng biết nên nói là lạnh lùng hay hưng phấn. Từ phía này nó có thể trông thấy hai cánh tay với những hình xăm lớn nhỏ khác nhau của hắn, cũng thấy mái tóc loà xoà đang che đi cả nửa gương mặt. Có điều nó vẫn quyết định giữ cho mình sự im lặng đến cùng, để hắn mặc nhiên gọi mình bằng đủ thứ biệt hiệu khác nhau.

Tuy nhiên, có một vấn đề là tên này thực sự rất lì lợm. Hắn gọi nó liên tục kể cả khi nó đã nằm xuống giường và quay mặt vào trong vách thì vẫn không có ý định dừng lại. Và điều này thì hẳn nhiên là khiến những tù nhân khác như phát điên lên rồi.

"Này Lee Jeno! Mày câm mồm đi được không??? Gọi đéo gì mà lắm thế hả? Nó đã đéo trả lời rồi thì thôi đi!!!"

"Ầy, lâu lâu mới lại có một bé xinh đẹp xuất hiện ở đây mà." - Cái tay Lee Jeno đó cười hềnh hệch, sau đó liền lầm bầm trong miệng một câu mà Na Jaemin lúc đó đã mong là mình nghe nhầm. - "Đâu phải ai cũng có khả năng làm Lee Jeno này muốn đè xuống dưới thân mình như vậy được..."

Đó chính là cách mà Na Jaemin đã gặp tên điên mất trí ấy. Lúc đó hẳn là có trời mới biết cuối cùng cuộc đời nó lại gắn với hắn một cách đáng sợ đến thế này. Ngày đó nó vào tù vì giết cha dượng, do tuổi còn nhỏ nên cũng được giảm án, thế nhưng vì mười sáu nhát đâm nó ghim trên ngực ông ta mà nó cũng ở trong đó hơn bảy năm trời. Nó cũng chẳng ngờ được là khi nó ra tù, người duy nhất cưu mang nó lại chính là Lee Jeno. Hắn ra tù sớm hơn nó bốn tháng nên cũng thuê được một căn phòng trọ nhỏ, còn người mẹ đã được nó cứu khỏi nanh vuốt của một con quỷ già thì tuyệt nhiên không còn xuất hiện trong cuộc đời nó nữa.

Cổ họng bỗng nghẹn lại khi nghĩ đến những chuyện trước đây rồi Na Jaemin thả mình nằm xuống kế bên Lee Jeno trên tấm phản lớn. Nó đưa mắt nhìn trời cao vô định mà chẳng muốn nói thêm bất cứ điều gì. Kế bên cạnh nó, gã trai điên rồ vẫn rít từng hơi thuốc rồi nhả khói vào không trung. Cuộc đời này nực cười thật đấy, nhân sinh vô tình, thế gian nghiệt ngã, dù có muốn cố gắng cũng chẳng biết đích đến của mình là đâu. Có lẽ chính vì vậy mà nó từng nghe hắn nói đến một thứ gọi là "một giây trước khi em chết".

Hôm ấy là lần đầu tiên Na Jaemin cứu được Lee Jeno khỏi căn phòng đầy mùi bếp than mà hắn tự chuẩn bị cho sự ra đi của mình. Lúc đó nó đã hoảng loạn biết bao nhiêu, không ngừng chửi bới và hỏi tại sao hắn lại làm như vậy. Nó đã nghĩ hắn muốn cùng mình có được một tương lai, ấy vậy mà không phải. Và vào giây phút ấy, Lee Jeno cười như điên dại. Hắn cất tiếng, chất giọng trầm vang lên như hàng trăm vết cắt găm vào tâm trí Na Jaemin:

"Là vì một giây trước khi chết."

"..."

"Tôi từng nghe có người nói rằng, con người khi tự kết liễu đời mình sẽ luôn có một giây hối hận và khi đó khát vọng sống sẽ là thứ duy nhất mà chúng ta nghĩ tới. Tôi cũng muốn được một lần cảm nhận cái cảm giác khao khát sống đến điên cuồng..."

Khoảnh khắc ấy, nó thật ra vẫn chưa hiểu được nhiều, vẫn tự hỏi sao hắn phải khổ như vậy, cố gắng thêm chút nữa là được rồi mà? Thế nhưng sau rất nhiều lần hắn làm những việc tương tự nó mới nhận ra sự đau khổ ngập tràn trong trái tim vốn luôn rỉ máu của hắn thật sự quá nhiều. Hắn chẳng bao giờ kể về cuộc đời mình nên những gì nó biết được sẽ chỉ như giọt nước giữa đại dương, sóng gió trong đời hắn nó về cơ bản là sẽ chẳng thể nào hiểu được.

Dòng nước ấm khẽ lăn xuống từ khoé mắt Na Jaemin. Nó lặng lẽ quay người sang bên mà ôm lấy cánh tay Lee Jeno, đôi mắt nhắm lại cùng ấn đường nhíu chặt dụi nhẹ vào bên vai hắn rồi nó bật khóc nức nở. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm nó tưởng như mình đã mất đi xúc cảm yếu lòng này, nó đã khóc lóc hệt như một đứa trẻ.

Về phía Jeno, hẳn nhiên cũng là lần đầu tiên hắn thấy Na Jaemin luôn kiên cường giờ lại mong manh đến mức đáng thương. Vẻ mặt ngỡ ngàng tồn tại trong thoáng chốc rồi đôi mắt hắn khẽ chùng xuống, điếu thuốc kẹp hờ giữa hai ngón tay cũng bị buông lỏng mà rơi xuống nền bê tông lạnh lẽo dưới chân. Gì thế này? Sao bỗng nhiên hắn lại thấy đau lòng đến vậy?

Lee Jeno trước nay biết rõ nghị lực sống phi thường của Na Jaemin, cho nên hắn luôn tự cho mình cái quyền được kêu ca phàn nàn và đòi chết trước mặt nó. Bởi hắn biết dù hắn có rời khỏi thế gian này, nó vẫn có thể tiếp tục tự mình bước đi. Điều kỳ lạ ở con người chính là khi bản thân muốn kết thúc mọi đau khổ bằng cách cực đoan nhất nhưng lại vẫn muốn người mình thương yêu đừng dại dột như mình. Hắn vẫn luôn mong nó sẽ có được một cuộc sống tốt, một cuộc sống không có kẻ nghiện ngập và vô dụng như hắn ở bên.

Lee Jeno đem lòng yêu thương Na Jaemin ngay từ cái nhìn đầu tiên, có lẽ còn trước cả khi nó kịp biết hắn là ai. Bởi vào ngày hắn được chuyển từ trại tạm giam về nhà tù ở PyeongChang, nó đã lướt qua cuộc đời hắn tựa như một phép màu.

Hôm đó Na Jaemin bị cảnh sát đưa đến đồn, vây quanh là hàng chục phóng viên từ các đài báo khác nhau. Dù chỉ là vài giây lướt qua ngắn ngủi thôi nhưng hắn cũng lờ mờ nghe được lí do một thiếu niên như nó bị bắt. Họ nói Jaemin giết cha dượng, thậm chí còn rất dã man, ấy vậy mà gương mặt cậu nhóc đó khi ấy lại chỉ mang một nét bình yên đến khó tin, giống như một sự giải thoát, một sự cứu rỗi trong tâm hồn nó vậy.

Khoé môi Lee Jeno dần vẽ thành một nụ cười nửa miệng, ánh mắt hắn mệt mỏi nhưng thoáng chốc lại có chút thảnh thơi, hắn nhẹ nhàng đưa một bàn tay lên mà vuốt ve mái tóc đen của người con trai nằm kế bên, cảm nhận sự mềm mại và hơi lành lạnh nơi đó rồi quay hẳn người sang, nhìn ai kia vẫn khóc không ngừng, đôi dòng nước mắt chảy dài chạm xuống mặt phản rồi vỡ tan như chưa từng tồn tại.

"Con mẹ nó, Na Jaemin, em đừng khóc như vậy chứ." - Hắn mỉm cười dịu dàng rồi ôm lấy mặt Jaemin, hai ngón tay cái vuốt nhẹ từ ấn đường của nó mà kéo dãn ra. Hắn không muốn nhìn thấy nó khóc như vậy, nó chỉ nên có được một cuộc sống hạnh phúc như nó muốn thôi.

"Jeno à..." - Na Jaemin vội vã nắm lấy tay người thương thật chặt mà nhìn hắn, tiếng thở mạnh buông ra cũng là lúc nó đòi hỏi một sự khẳng định. Nó nói, giọng chắc nịch như chẳng còn gì có thể làm nó lung lay được nữa. - "Bất kể sống hay chết, chúng ta hãy ở bên nhau nhé?"

"..."

Lee Jeno không đáp, hiển nhiên rồi, hắn không thể trả lời được câu hỏi này. Biết phải giải thích sao cho Jaemin hiểu đây? Rằng sự giải thoát mà hắn ao ước bấy lâu nay, hắn vốn dĩ không hề lên kế hoạch bao gồm cả nó. Na Jaemin khác Lee Jeno, nó có nghị lực sống mãnh liệt, hắn thì không. Nó đáng lẽ không nên nghĩ đến việc từ bỏ tất cả mà đi theo hắn như vậy.

Ấy vậy mà, trước cả khi hắn kịp nói gì đó, Na Jaemin đã chen vào, ánh mắt kiên định và cái siết chặt tay bỗng khiến con tim hắn như được hồi sinh sau khoảng thời gian tăm tối u uất nhất cuộc đời:

"Một giây trước khi chết của anh, khoảnh khắc anh khao khát được sống hơn bất cứ điều gì, em cũng muốn có mặt ở đó, là một phần của khát vọng sống anh tìm được..."

Trôi nổi giữa tầng không của sự bất lực suốt bấy lâu nay, đây là lần đầu tiên Lee Jeno nhận ra cổ họng mình nghẹn cứng lại. Đôi mắt hắn thoáng đỏ hoe ngay khi hắn rướn người hôn lên môi Jaemin, hai bàn tay vẫn ôm lấy gương mặt nó càng trở nên sợ hãi hơn. Trong một giây ngắn ngủi, hắn bỗng thấy sợ mất nó đến vô cùng.

Trên sân thượng giờ đã đặc quánh một màu u buồn, có ai đó cuối cùng cũng có được cho mình niềm tin vào cuộc sống tưởng như đã bị chôn vùi tới mức không thể tìm ra được nữa. Nụ hôn kéo dài như ký ức, mang theo biết bao mộng tưởng yếu ớt về một sự giải thoát mà tan biến với trời mây. Lee Jeno cảm thấy thật may mắn, vì mình vẫn còn ở đây để được trải qua giây phút diệu kỳ này.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top