V
Ngày âm u, không còn những màu nắng ươm vàng chiếu vào khung cửa sổ để dịu dàng đánh thức em, chỉ còn cái lạnh thấu xương của mùa đông. Em mở mắt nhìn xung quanh thấy ả đang tựa đầu vào vai em chợp mắt, trên tay vẫn là vỉ thuốc đã mất đi vài viên, đêm qua có lẽ với ả là một đêm rất mệt mỏi. Em nhẹ nhàng di chuyển nhưng chưa được bao lâu thì cơ thể bắt đầu xuất hiện những cơn đau âm ỉ, những cơn đau như muốn vùi em xuống tận cùng của thống khổ, em không còn đủ sức để làm bất cứ điều gì nữa rồi.
"Sao em không ngủ thêm chút nữa?" Ả đỡ em ngồi dậy.
"Nếu em ngủ, thì liệu rằng em có thể thấy một thiên thần đang ngủ không." Em nhìn ả cười, nụ cười yếu ớt của kẻ sắp lìa đời.
"Không, em mới là thiên thần."
"Nếu em là thiên thần thì chị là gì?"
"Chị sao? Một kẻ phàm nhân may mắn được ngắm nhìn nhan sắc của nữ thần Nymphe."
"Ôi Chúa ơi, sao chị lại sến sẩm như thế được? Một người làm công việc đó cũng có lúc như thế này sao?"
"Có chứ, vì em chính là ngoại lệ."
Những câu đối thoại này em và ả đã lặp đi lặp lại hàng ngàn lần trước đó, nhiều đến mức em biết rõ câu trả lời nhưng vẫn tiếp tục hỏi.
"Là ngoại lệ duy nhất."
"Là duy nhất, có em hoặc không gì cả."
"Em muốn đi dạo."
"Trời lạnh rồi." Ả kéo rèm cửa nhìn ra ngoài.
"Sắp đến chưa?"
"Trung tuần sau."
"Chị đợi chứ?"
"Tất nhiên rồi. Tôi đã đợi em cả mùa đông, nhưng nếu mùa xuân qua em không còn ở đó thì thôi tôi sẽ đợi em đến ngày Phoenix tái sinh."
"Nó sẽ sống lại sao?"
"Có chứ, phượng hoàng tái sinh từ đống cho tàn."
"Đỡ em dậy, ta đi đón tuyết."
"Em ghét tuyết mà."
"Nhưng mà chị thích nó mà." Em cố gắng nhúc nhích cơ thể rệu rã.
Một tiếng sau, cả hai mới có thể rời nhà, từng bước em đi hệt như có con dao đâm vào gót chân, đau nhói.
"Em ổn không?"
"Không sao."
"Lâu rồi tuyết chưa rơi."
"Quái vật phương đông sẽ mang nó đến đây."
"Mong là thế."
Đột nhiên, em cởi đôi ủng vướng víu ra, dùng đôi chân trần bước từng bước trên nền đất lạnh.
"Không lạnh sao?"
"Em muốn cảm nhận cái lạnh mà."
Sao em có thể nói với ả rằng em không còn cảm nhận được bất kì điều gì từ đôi chân này, em mất đi khả năng phân biệt được nóng hay lạnh nữa rồi. Em chỉ biết bất lực làm nhưng gì mà em cho là có thể cứu vớt chút ít.
"Em nhớ nơi này chứ?"
"Tất nhiên rồi. Nơi đầu tiên của chúng ta. Hôm đó thế nào nhỉ?"
"Em khóc và tôi đến hỏi han."
"Em vẫn còn thắc mắc sao chị lại quan tâm một người lạ như em?"
"Những vì sao đưa lối hoặc là thần Cupid đã dùng cung tên vàng đưa tôi đến bên em."
"Em vẫn còn nhớ chị bảo em sẽ không cô đơn khi còn những vì sao."
"Hôm đó, trời rất đẹp và em cũng thế."
"Ta làm lại nhé."
"Làm gì cơ?"
"Bắt đầu lại. Em tên là Buonarroti Jennie."
"Jennie, trễ rồi tôi đưa em về nhé."
"Được, ta về thôi."
Vừa mở cửa nhà, đôi chân đã kiệt sức của em không thể chống đỡ được sức nặng cơ thể nữa. Em ngã xuống đất, ả lo lắng đỡ em lên giường, đôi tay run rẩy cầm lấy vỉ thuốc.
"Hãy cho em ngủ đi." Em dùng chút sức lực cuối ngăn cản ả lại.
Ả dừng lại nhìn vào em, đôi mắt hiện lên vẻ phức tạp, em muốn từ bỏ sao?
Hơi thở ngày càng yếu dần đứt quãng từng nhịp, sứ giả của cái chết có lẽ đang đứng cạnh để mang linh hồn em đi. Mặt em không có chút máu, xanh xao như một cái xác không hồn. Em đau đớn níu chặt lấy áo ả, như muốn níu giữ lại chút hy vọng cuối cùng.
"Dấu yêu ơi."
"Sao thế?"
"Em rời đi rồi hãy yêu lấy Paris thay em nhé."
"Được thôi, tôi sẽ yêu nó hệt như cách tôi yêu em."
Cứ thế từng giây từng phút trôi qua, đêm đã về bóng tối bao trùm lấy cả căn phòng, chỉ còn ả và em cùng với sự mờ mịt của đêm dài. Ả nghe rõ tiếng thở hắt của em, thời khắc ấy đang gần kề, ả đau đớn muốn gào thét lên rằng "Chết tiệt, đừng đi mà được không?". Khi cả cơ thể em trở nên lạnh ngắt, ả vẫn cố siết chặt em, cầu nguyện với Chúa trời để ngài rủ lòng nhân từ cho em ở lại nhân gian này một chút nữa. Ả không tin vào Chúa nhưng ở giây phút này đây chính là thứ duy nhất ả có thể cậy trông, một tí hy vọng hão huyền.
Ả ôm em đến tận sớm mai, khi nước mắt đã cạn khô, khoang họng đau nhói vì những tiếng nấc. Tiếng chuông nhà thờ vang lên như đưa tiễn người ả yêu về với Chúa.
Tang lễ của em diễn ra chóng vánh, chỉ có ả và vài người bạn quen thuộc đến đưa tiễn em về với đất mẹ. Em cô độc đến thế sao? Sao trước đây em có thể sống như thế? Em sẽ thế nào nếu không có ả? Hàng tá các câu hỏi hiện lên khi nhìn về phía đoàn người chưa đến mười người, chưa kể những kẻ làm công việc mai táng chuyên nghiệp.
Khi quan tài được chôn vùi xuống cái hố được đào sẵn, trái tim ả cũng được ném thẳng xuống đó, nó không còn cảm xúc gì, không đau đớn, không tuyệt vọng, chỉ có sự vô cảm ghê người bao trùm lấy ả.
Vài ngày sau khi em rời đi, ả cũng rời khỏi đó. Vừa hay khi ra khỏi cửa, những bông tuyết bắt đầu bám vào vạt áo ả.
"Jennie, em không đợi được đến lúc này sao?" Tuyết rơi rồi nhưng người đã không còn ở đó.
Kẻ du mục tìm được bến đỗ của đời mình chỉ tiếc rằng nơi đó đã biến thành chốn hoang tàn.
Cảm ơn mọi người đã đón đọc tác phẩm của mình. Xin chân thành cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top