III
Hồi ức về ý nghĩa lá bài ấy dần dà rơi vào quên lãng, cả hai cùng nhau sống trong những ngày đẹp nhất cuộc đời, nhưng cả hai đều không biết được rằng những ngày bình yên ấy sắp qua mau.
Một ngày thu, không khí đặc sệt, em ủ rũ nằm trên giường đợi người thương trở về, tuần trước vì một vài vấn đề khiến cho ả phải trở về Pháp gấp, em không được biết lý do khiến cho bảy ngày qua em sống trong sự bứt rứt. "Khó chịu chết đi được." – Em thầm nghĩ. Đột nhiên, cánh cửa nhà mở toang ra, rồi thêm tiếng bước chân ầm ầm, em nằm trong phòng nghe những âm thanh đó liền hiểu, ả đã trở về. Em không vội vàng ngồi dạy mà tiếp tục nằm đó đợi chờ ai đó. Nhưng vài phút trôi qua, không thấy động tĩnh, em bắt đầu lo lắng, não bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ điên rồ "Nhà có trộm sao?". Ngày cũng đã tàn lâu, bây giờ nếu không phải là người yêu em thì chỉ có những kẻ sống lởn vởn ngoài vòng pháp luật.
Em chầm chậm mở cửa đi vào phòng khách, chưa đi được ba bước thì hơi ấm của ai đó đã bao trùm cơ thể em, mùi hương cafe vẫn còn thoang thoảng trên vạt áo măng tô sẫm màu. Em dùng đôi tay nhỏ bé của mình ôm chặt lấy eo của đối phương, cả hai không nói gì, họ hiểu bản thân đang cần gì, chỉ cần im lặng và đắm chìm vào đó.
"Mừng chị trở về." Em thì thầm trong lồng ngực ả, em không muốn buông ra, không muốn rời khỏi người em yêu.
"Em gầy đi rồi." Giọng ả trầm trầm bên tai em, như một bản nhạc dịu êm khiến cho tâm hồn em lâng lâng, chết tiệt, em yêu giọng nói này mất rồi.
Ả trìu mến vuốt ve mái tóc đen dài đượm mùi hương từ hoa linh lan. Bờ môi của ả cuối cùng cũng dừng lại trên môi em, hai người mãnh liệt đáp trả đối phương. Màn đêm bao phủ căn phòng chỉ có những ánh nến lập lòe, yếu ớt chiếu hình bóng cả hai trên bức tường trắng xóa. Ả chẳng khác gì một con ma cà rồng quyến rũ đang ra sức chiếm lấy con mồi, mà con mồi ở đây lại can tâm tình nguyện vì không thể cưỡng lại những trầm luân mê loạn mà kẻ đi săn mang đến. Kì lạ thật, tình yêu khiến cho con mồi tự nguyện giao mình cho kẻ săn mồi.
Ả lưu luyến rời khỏi em, xuống dưới bếp chuẩn bị cho em một ly sữa, ả hiểu rõ bản thân mình không có ở đây em nào chịu ăn uống đàng hoàng, nhìn cơ thể em ngày càng gầy đi trái tim ả lại thắt lại. Em tò mò định đứng dậy xem thứ gì phía sau thì ả đã nhanh tay ấn em lại ghế.
"Uống đi, có quà." Bộ dạng em nhăn nhó khi nhìn vào chất lỏng màu trắng, em ghét những thứ có vị béo ngậy thế này.
"Quà gì cơ chứ? Vì chị vốn là món quà của em rồi mà." Nói là thế nhưng em vẫn cố gắng nuốt hết xuống dạ dày.
"Một thứ mà tôi đoán em rất thích."
Ả cười cười rồi đưa cho em một quyển sách. Nó không còn mới và trông đã nhuốm màu của thời gian nhưng nhìn chung thì cũng không quá cũ kĩ đủ để thu hút em. Em hứng thú mở từng trang ra bên trong là những tấm ảnh về Paris và về người em yêu, em chăm chú nhìn, đôi tay sờ lên những tấm ảnh rồi lại ngước lên nhìn ả.
"Chị đi Paris vì cái này?"
"Không sai, một chút bất ngờ."
"Vì dịp gì sao?"
"Không gì cả chỉ là muốn tạo cho em một bất ngờ nho nhỏ." Ả nhẹ nhàng ngồi cạnh, chăm chú nhìn dáng vẻ tập trung của em.
"Em biết đây là đâu không?"
"Ngốc hay sao không biết, đây là tháp Eiffel."
"Không sai và em biết gì không tương truyền rằng nếu thắt dây giày của ai đó ở đây thì sẽ..."
"Giống như một lời cầu hôn." Em cắt lời ả.
"Em cũng biết à."
"Em từng cùng với một người mơ ước như thế?" Giọng em có chút nghẹn ngào, có lẽ người đó đã từng rất quan trọng với em.
"Năm sau, khi bệnh em ổn định hơn ta sẽ đến đó du lịch rồi ghé qua các bờ biển ở Nam Âu nhé. Hy Lạp, Tây Ban Nha đều là những nơi tuyệt vời." Ả đợi câu trả lời từ em.
"Dấu yêu à, Paris đẹp không?" Em hờ hững hỏi ả, đôi mắt hứng ra cửa sổ né tránh đôi mắt của đối phương.
"Rất đẹp."
"Đẹp hơn Rome chứ?"
"Ồ....tất nhiên, chỉ có điều nơi này có em."
"Ta sẽ đến đó chứ?" Em hỏi tiếp, giọng đã thấm mệt.
"Dĩ nhiên rồi."
"Em yêu nơi đó, yêu con người ở đó."
"Còn tôi yêu em." Với ả mà nói, em là cả thế giới, là lý do ả không rời khỏi thành phố, là thứ duy nhất có thể giữ ả một nơi, là tất cả mọi thứ.
Em cười rồi ngủ gục trên vai ả. Nếu như em có một cơ thể khỏe mạnh thì có lẽ cả hai đã cùng nhau ngồi trên những chuyến bay. Nhưng cuộc đời chẳng thể như ta muốn, giờ đây sự khả dĩ duy nhất là ngồi ở đây cùng nhau du lịch qua những tấm ảnh đã sỉn màu. Ả biết chứ, ả biết em khao khát được rời khỏi đây như thế nào, nơi đây chẳng khác nào một cái lồng vô hình giam giữ tâm hồn em. Em muốn được như ả trước đây, đi khắp thế gian mà không bị trói buộc bởi bất cứ phiền muộn nào. Vả ở cuộc hành trình đó sẽ có sự đồng hành của ả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top