Trốn Chạy


Hắn, cùng với sự tò mò đã bước vào thế giới mới tiếp thu những điều mới lạ mà vô tình gặp cậu ta.

Một ngày nọ, vô tình đập vào mắt hắn là một tựa game nổi tiếng dạo gần đây: "UNDERTALE" nó dần thu hút hắn để rồi hắn bước chân vào thế giới mới. Hắn gia nhập vào nơi được gọi là 'Aus' để có thể hoà nhập với những người nơi đây hắn phải 'roleplay'. Lần đầu tiếp xúc với những thứ này hắn như đứa trẻ lên 3 tập tành đọc viết, hắn không biết thế nào là được gọi là roleplay không biết thế nào là những chiếc ship hắn chỉ vừa dấn thân vào nơi này thứ duy nhất hắn biết là Aus chỉ có vậy nên hắn cũng chỉ đơn giản là chọn nhân vật mà hắn có màu hắn thích, hắn không suy nghĩ nhiều chỉ đơn giản là thích tạo hình bề ngoài chứ chưa từng tìm hiểu câu chuyện của từng nhân vật. Câu chuyện mà hắn đã nghe chỉ có từ tựa game gốc nên hắn nào có nghĩ nhiều đến vậy chỉ là một nhân vật có nhiều phiên bản mà thôi.

Ngày đó hắn chỉ là đang nhấp bừa tham gia một vào nhóm về tựa game đang nổi đó, rồi vô tình vào được một nơi tổng hợp từ các Aus khác nhau, không nghĩ nhiều hắn liền chọn 1 trong 2 nhân vật mà hắn thích Cross Geno, nháy mắt hắn đã bước vào với cái tên Geno. Ấn tượng đầu của hắn luôn giống nhau ở những nơi hắn lần đầu đến: Sự nhộn nhịp, những cái tên mặc định quen thuộc. Trong đó hắn đã gặp một người mà hắn không nghĩ mình sẽ ghi nhớ lâu đến hiện tại dù cho trí nhớ của hắn cũng không hẳn là tốt lắm.

Cậu, một người đã tham gia trước hắn, hắn không biết cậu vào nơi đây từ lúc nào tới lúc nhận thức được thì cậu đã ở đây từ khi nào không hay. Mới đầu hắn thực sự không quan tâm đến cậu nhiều như vậy, với hắn cậu cũng chỉ như là bao con người khác đang roleplay. Có khi hắn còn chẳng thèm để tâm đến sự tồn tại của cậu, hắn đã từng nghĩ như vậy cho đến khi.

Ai mà ngờ chỉ vì sự dại dột nông nổi của kẻ ngu ngốc này đã khiến hai ta lại có bước tiến gần nhau đến vậy.

Hắn đã tỏ tình cậu nhưng không phải là thật tâm, cậu cũng biết chỉ cười cho qua chuyện nhưng nhờ vào sự việc đã xảy ra đó mà hắn và cậu đã nói chuyện với nhau qua từng ngày, hắn quan tâm đến cậu mỗi ngày, lo lắng mỗi khi cậu buồn và an ủi khi không vui, nếu ngày đó phải ra ngoài thì công việc đầu tiên của hắn sẽ là check tin nhắn giữa cậu và hắn đầu tiên. Phải, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của hắn khi hai người tâm sự những câu truyện với nhau an ủi lẫn nhau dù không thật sự biết đối phương là người như nào ra sao, những câu truyện được thêu dệt lên không biết bao phần là thật bao phần là giả nhưng cả hai vẫn chấp nhận tin tưởng đối phương. Cái hồi đó hắn vẫn còn chân bước chân ráo luyên thuyên lung tung về những câu truyện hắn tự thêu lên dù cho đó chỉ là sự ảo tưởng của hắn, không ngừng bóp méo những câu truyện để lấy được lòng thương hại của cậu dù cho biết điều đó là không hay. Quãng thời gian đó thực sự rất hạnh phúc đối với hắn dù cho đó chỉ là một khoảng khắc ngắn ngủi. Nhưng cho đến khi cậu thực sự đã vô tình rơi vào lưới tình với hắn, một kẻ cậu quen qua mạng. 

Cậu đối với hắn là đơn phương, còn hắn chỉ thèm khát sự quan tâm. Kể từ khi trái tim cậu dần muốn hắn hơn thì mối quan hệ của hai người cũng không còn có thể giữ lại được nữa bởi vì nỗi sợ hãi trong hắn dần trở nên lớn hơn, chuyện mà hắn lo nhất bí mật đã giữ bấy lâu nay sợ là không còn giữ được nữa, hắn không muốn tổn thương cậu càng không muốn cậu phải buồn khi đối mặt với sự thật, hắn không thể. Hắn không muốn tưởng tượng đến cảnh cậu phải rơi nước mắt vì đã lừa cậu bấy lâu nay, lương tâm hắn cắn rứt, lòng hắn đau khổ tột cùng khi nghĩ đến việc làm cậu buồn. Suy nghĩ đó dày vò hắn ngày qua ngày, hắn không thể tập trung vào bất cứ việc gì khác cho tới khi tiêu cực đã hoàn toàn che lấp suy nghĩ của hắn, cuối cùng lựa chọn của hắn là từ bỏ cậu.

"Xin lỗi, a-anh...không thể...anh không muốn em biết đến nó, anh không muốn em biết được sự thật. Anh không muốn làm tổn thương em, anh không đủ dũng cảm để nói ra sự thật. Anh thật sự xin lỗi, anh không cầu sự tha thứ của em chỉ mong em sống hạnh phúc bên người em yêu nhưng người đó không phải là anh...Tương lai của em anh đành phó thác cho người khác."

Cảm giác tội lỗi của hắn dần trở nên lớn dần theo từng giây từng phút, hắn đã lừa cậu nhưng cậu vẫn không biết gì cả, hắn tự nhận hết lỗi về mình hắn muốn sửa chữa nó nhưng thay vì nói sự thật hắn lại lựa chọn chạy trốn bỏ lại cậu khóc thầm trong đêm, vì người mình thương đã rời bỏ cậu mãi mãi.

Tới sau này hắn nhận ra rằng tại sao mình lại lựa chọn câu trả lời đó thay vì một câu trả lời khác tốt cho cả hai hơn, tại sao hắn lại đi vào con đường khiến cả hai cùng đau khổ. Tại sao?  Hắn hối hận rồi, hắn hối hận bản thân vì đã chạy trốn thay vì đối mặt với nó. Hắn ghét bản thân mình, tại sao quá khứ của hắn lại ngu ngốc tới vậy, hắn không muốn làm tổn thương em ấy nhưng lại lựa chọn rời đi để em một mình với sự đau khổ. Hắn muốn quay lại những ngày đó, hắn nhớ em rồi.

"Đã 3 năm rồi kể từ khi anh rời xa em, anh cũng không phải là người vô cảm đến độ chỉ hở tý là quên bởi vì anh không thể quên đi cảm xúc ngày còn em bên cạnh, anh luôn dằn vặt bản thân mình nỗi ân hận vẫn còn trong thâm tâm anh dù chuyện gì xảy ra đi nữa, anh không thể quên được em, nước mắt anh vẫn trực trào tuôn rơi mỗi khi anh nhìn dòng trạng thái của em, anh vẫn nhớ rõ đôi ta từng vui vẻ như nào đã từng hạnh phúc đến nhường nào, anh nhớ những ngày tháng đó. Anh xin lỗi và anh lại nhớ đến em rồi."

"Mong em luôn hạnh phúc với người mình yêu, vì anh đã lạc em mất rồi. Anh muốn sửa lỗi nhưng cũng đã quá muộn, hãy xem nhau như là người dưng để khiến cả hai bớt đau khổ về quá khứ."

"Anh ước gì mình có thể quay về lại bên em một lần nữa."

-Thân ái gửi tới em "D" của quá khứ.

Nếu em đọc được đoạn văn này thì anh mong chúng ta có thể được nói chuyện lại một lần nữa, anh cũng muốn được nói chuyện với em và cả người anh năm xưa của em haha.  Dù sao thì anh chắc chắn em sẽ không bao giờ đọc cái thứ nhảm nhí này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mylove#past