Nỡm
-Anh à ! sao anh lại yêu em ? - cô chọc chọc vào tay anh .
thấy bạn gái hiếu kì , anh bỏ quyển sách và cặp kính xuông . Lấy tay dụi mắt 2 - 3 cái rồi mới trả lời :
-Vì em xinh đẹp , thông minh . Em cung rất hiền lành tốt bụng nữa .
Cô lắc đầu như không đồng tình lắm :
-Nhưng nếu anh chỉ yêu em vì em xinh đẹp sẽ có người còn xinh đẹp hơn em , yêu em vì em thông minh cũng sẽ có người làm anh mê mẩn vì tài trí của họ , yêu người hiền lành tốt bụng thì con gái quê ai cũng hiền lành tốt bụng mà . Em thấy mông lung lắm anh ạ !
-Nhưng tại sao em lại hỏi như vậy , tình cảm bọn mình vẫn còn tốt mà . Đừng suy nghĩ nhiều nữa ngủ đi em .
Cô nằm quay lưng với anh . Anh biết cô không ngủ mà còn suy nghĩ nên anh nói tiếp :
-Giống như ẩm thực vậy . Có người hợp món cay có người hợp món mặn , có người mê vị đắng có người lại thích vị chua . Cũng có khi là tất cả . Nhưng cũng tùy khẩu vị , ngọt đậm hay chua loét cũng còn tùy vào sở thích mỗi người .
Cô nhắm mắt nhưng tai vẫn hờ nghe :
-Anh nói linh tính gì thế ,anh đói à ? Em xuống bếp nấu cho anh ăn nhé .
-Từ từ để anh nói nốt đã ... đang nói đến đâu rồi nhờ- anh gãi đầu .
-Em chịu anh đang luyên thuyên cái gì ấy - cô lấy tay che miệng cười - thôi em hiểu rồi . CÁi tên hâm này , lại còn ví von với đồ ăn nữa . Hâm thật là hâm ...
Căn phòng yên tĩnh dần . Cô lặng đi và thấy mình thật ngốc , tình yêu mà . Yêu thì cứ yêu thôi hỏi làm chi cho mất công . Vì sao yêu có cả vạn lí do , mà có mấy lí do là hợp lí đâu . Nói như cô thì hóa ra chẳng ai xứng với ai nữa . Nếu như có một thứ gì đấy cần mập mờ , cần mông lung thì đó chắc hẳn là tình yêu . Chả nên quá dạch dòi làm gì cả , cứ để nó tự nhiên thôi ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top