from crash to crush ?

Jeno đang tận hưởng một trong chuỗi ngày lí tưởng tại gia.

Chuyện là lịch học ở trường có chút thay đổi, nên cả tuần nay cậu sẽ được nghỉ. Mà nghe đâu bảo dự kiến nghỉ cả tháng nay luôn chứ không chỉ một tuần.

May là đang mùa hè, trời cực nóng, đỡ phải tới trường cũng đỡ khổ. Được nghỉ thì cứ thế ôm điều hòa mà nằm phòng cả ngày thôi. Với cái thời tiết nắng như đổ lửa, đốt da đốt thịt thế này, ai lại muốn ra đường chứ ? Dù cho có đóng chặt cửa sổ, rèm che phân nửa, nắng vàng ươm vẫn len lỏi vào căn phòng, làm bạn mà nhảy múa với luồng khí mát lạnh do điều hòa phả ra.

Thật ra, Jeno cũng muốn ra ngoài lắm,  muốn đi dạo khắp khu phố nhỏ, càng muốn ghé vào khu chợ gần nhà để thưởng thức món bánh gạo xào cay quen thuộc. Không được như vậy thì bắc ghế ngồi ngoài ban công ngắm cây, ngắm hoa, ngắm cảnh, thi thoảng còn ngắm được cả bạn crush cách một dãy nhà đi ngang qua.

-----

Quyết định chuyển đến trường mới vào năm cuối cấp thật sự rất khó khăn. Vượt qua mọi trở ngại về sự khác biệt về quy định và văn hóa ở trường mới, Renjun đã có thể hòa đồng với các bạn cùng lớp chỉ trong 1 buổi sáng. Song, 'tổ buôn' khối dưới cùng không ít anh chị tiền bối cũng rất quý Renjun vì vẻ ngoài xinh trai, cách nói chuyện lễ phép, thân thiện, hài hước, tổng thể nhìn chung phải gọi là vô cùng đáng yêu.

"Oa~, hành lang rộng ghê á ~"
Renjun thích thú, chân ngắn một mẩu nhưng chạy cực cực nhanh trên hành lang trường, nói vọng lại đầu tầng.

Chenle - cậu em khối dưới (thành viên lâu năm của tổ buôn khét tiếng), quen thân vì hai người bất ngờ lại cùng tranh nhau gói snack mực khô duy nhất trong cửa hàng tiện lợi. Chenle vẫn thường gọi đó là "mối duyên bim bim mực".
Nghe kì thật, nhưng mà cũng dễ thương đó chứ.

Và bây giờ thì cậu Lạc đang bất lực chạy đuổi theo ông anh hơn tuổi nhưng trông còn bé hơn mình, dùng chút tiếng Hàn chưa thạo lắm mà gọi với theo bóng Renjun nhỏ xíu xiu ở cuối hành lang xa xa.

"Renjun a, anh cẩn thận chút, hành lang trơn lắm!!!"
"Không sao đâu hihi anh không ngã đâ--"

Vừa dứt lời, ngay khúc cua cầu thang, Renjun đâm cái sầm vào người một bạn nam sinh. Và khi còn chưa định hình được việc gì đã xảy ra, cậu biết mình đang được người ta ôm trọn vào lòng, tiếng trống tim rõ ràng bên tai. Hơi ấm áp từ lồng ngực đối phương khiến Renjun ngay lập tức đỏ mặt ngại ngùng, tâm trí bị đình trệ cuối cùng cũng thông suốt, lập tức lùi lại về sau, luôn miệng "xin lỗi, xin lỗi, mình không cố ý".

"Không sao đâu"
Chất giọng trầm ấm vang lên, Renjun lúc ấy mới ngẩng đầu nhìn nạn nhân của vụ va chạm khi nãy.

Người đâu mà đẹp trai dữ vậy ??? Renjun nhìn mà thấy ganh tị luôn á, đường mũi vừa cao vừa thẳng, lấy ván ra trượt trên đó chắc cũng được, mi dài, xương quai xanh sắc sảo. Bỗng nhiên nảy ra trong đầu Renjun là câu quảng cáo "Da trắng dáng xinh" trên tivi, ngẫm lại cũng thấy hợp với nhan sắc của cậu bạn này.
Dáng body phải gọi là cực chuẩn, tổng thể toát lên một khí chất vương giả, nhưng đôi mắt long lanh, ngây thơ ấy lại khiến người nhìn vào có cảm giác vô cùng ấm áp và thân thuộc.

Hoặc chỉ có mình Renjun để ý kĩ tới vậy. 

Góc nhìn từ vị trí lùn hơn chút xíu của Renjun còn thấy được yết hầu quyến rũ muốn xỉu của cậu nam sinh kia nữa.

"Này cậu ơi, cậu... nhìn đủ chưa vậy.. mình hơi ngạ-"

"À à !! Mình xin lỗi nhé, chỉ là cậu điển trai quá nên là..."

"C-cậu có đau ở đâu không ?"

"Tớ không sao"

Ui cha, ngắm trai đẹp ở khoảng cách gần vậy, Renjun tự nhiên thấy đau toàn thân, đau cả tim quá. Nhưng ai lại mặt dày tới độ bắt đền người khác mặc dù mình va vào họ trước. Đã vậy họ còn "đỡ" mình để mình không ngã lăn ra sàn nữa.

"Je.. a ! Jeno, tên cậu là Jeno đúng không ?"
Renjun nheo mắt nhìn thẻ tên nhỏ gắn trước ngực áo của đối phương.

"Cảm ơn cậu rất nhiều, Lee Jeno"

"Không có gì, Huang Renjun"
Jeno cười tươi, đôi mắt cười đáng yêu khiến Renjun ngẩn ra một lát, sau đó cũng cười đáp lại.

"Để tớ đưa cậu về lớp, được chứ Renjun ?"

"Nếu điều đó không phiền tới cậu, thì tớ rất vui lòng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top