4. Giấc mơ bánh ngọt

"Này, mày ăn thử xem."

Trong giờ giải lao của xưởng vẽ, Chaeyoung lấy từ trong cặp ra một hộp bánh ngọt đưa cho tôi.

Vỏ hộp màu hồng có buộc nơ đính kèm. Xét về hình thức thì rất là dễ thương. Nhưng cái nụ cười hớn ha hớn hở của Chaeyoung lại khiến tôi có chút cảm giác kì quái khi mở cái hộp ra.

"Quào...." (^▽^;)

Trong hộp có sáu... hay năm...thứ gì đó. Hoặc hơn thế, vì tất cả đều mang một màu đen xì và dính chặt vào nhau. Kem tươi trét lên bánh thì lem nhem, dính linh tinh lên cả nắp hộp.

Chaeyoung không để ý tới vẻ mặt cực kì khó tả của tôi, thậm chí còn giục ghê hơn:

"Ăn đi! Ngon lắm đó mày! Ăn đi nào!!! Ăn!!!"

Tôi lắc đầu quầy quậy, dúi lại hộp bánh vào tay nó rồi ù té chạy. Nhưng không hiểu hôm nay đồ quỷ ấy chạm mạch dây thần kinh nào mà vẫn nhất quyết đuổi theo ép tôi ăn cho bằng được.

Oạch! Dây giày của tôi bị tuột ra, thế là hai chân vấp vào nhau. Tôi ngã nhào xuống đất sau khi xoay một vòng đầy kiêu sa trên không.

Chaeyoung hai mắt lập tức sáng như đèn pha, co chân lấy đà rồi nhảy phóc lên người tôi.

"Khụ...Hự...Khốn....Xuống!"

"Tới nước này còn chống cự làm gì."

Giọng nó, đặc biệt là cái điệu cười kia sao dị quá vậy? Trong khi tôi không ngừng uốn éo cố thoát ra thì nó lại mở cái hộp thổ tả ấy, kéo ra một miếng dinh dính đen ngòm...

Chaeyoung một tay bóp miệng tôi, một tay nhét cái thứ kinh dị đó vào mồm. Thậm chí còn tận tâm dùng tay hỗ trợ hai hàm tôi nhai nuốt cật lực.

"Ngon không? Ngon không?"

Tôi quắc mắt nhìn nó, hận không thể chửi thành tiếng. Thứ nguyên liệu đen ngòm đó thật sự làm hai hàm tôi dính chặt vào nhau rồi.

Tiên sư đồ không biết điều ấy còn háo hức:

"Sao? Sao? Ngon lắm đúng không mày? Im lặng là đồng ý phải không? Tao biết mà."

"Chaeyoung à... (ôi cha mẹ trời đất thánh thần ơi mở được mồm rồi), tao có hai điều quan trọng muốn nói với mày."

Lập tức cái cục trên người tôi liền ngồi im ngoan ngoãn, không nhấp nha nhấp nhổm, nhún lên nhún xuống như người tăng động nữa. Nhưng cái mặt ngáo đó khi nghiêm túc chỉ càng làm máu não tôi bị dồn ép.

"Thứ nhất...Cút xuống khỏi người tao!!! Mày tưởng mày nhỏ là có quyền đè người khác hả?"

Chaeyoung lập tức xin lỗi rối rít, sau đó kéo tôi dậy phủi sạch quần áo. Nhìn cái vẻ mặt và điệu bộ xun xoe của nó thật sự muốn lấy chân di cho chết đi mà.

Tôi nhìn đôi mắt đang mở tròn long lanh đó, nhíu mày:

"Thứ hai... Vị cũng không đến nỗi nào, nhưng hình thức chỉ đáng ném vào sọt rác."

Thật ra đây không phải lần đầu bọn tôi ăn nói phũ phàng với nhau. Nhưng đây lại là lần đầu tiên thấy Chaeyoung trưng ra bộ mặt cực – kì – tổn – thương. Tôi chợt có chút chột dạ, vội vàng chữa cháy:

"Mày... tự làm đúng không? Thôi, mới làm mà dở như vậy có thể thông cảm mà."

"Mày...mày..."

"Không tin mày đưa đứa khác ăn thử xem. Khéo người ta còn chửi thẳng vào mặt ấy."

Nhưng hình như chữa cháy xong còn tệ hơn thì phải? Chaeyoung ngồi thụp xuống ôm hộp bánh với cái mặt buồn xo. Tôi đá mông nó:

"Về xưởng mày ei."

"Tao! Ghét! Mày!"

Cái gì? Ghét? Ghét cái gì hả??? Chỉ vì chê cái hộp bánh kinh khủng của nó sao? Nhưng tôi đã khen mùi vị cũng ổn mà! Đồ ăn thì quan trọng nhất là mùi vị, đúng chưa!!!!!!

Càng nghĩ càng cay cú, tôi quyết định kệ xác nó một đống ở đấy, một mình quay lại xưởng vẽ. Cái loại không chịu tiếp thu ý kiến của người khác thì cả đời không tiến bộ được đâu.

***

Tại tiệm bánh ngọt Jet'aime, tôi đang ngồi nghiên cứu cuốn sổ công thức làm bánh. Nó được ghi chi chít đủ các lưu ý hoặc sáng tạo riêng, vậy nên bánh ở đây luôn có hương vị khác biệt.

Vì mới xin vào làm phụ việc được một tháng nên tôi luôn chăm chỉ hết mình. Mặc dù công việc bây giờ vẫn khá đơn giản, chỉ đứng quầy phục vụ, bưng bê và bắt kem theo yêu cầu của khách. Nhưng mục tiêu của tôi dĩ nhiên không chỉ dừng ở đó. Chính ông chủ đã hứa, nếu rảnh rỗi sẽ dạy tôi làm vài loại bánh đơn giản.

Phải, ngoài vẽ ra, tôi còn có sở thích đặc biệt với việc làm bánh ngọt. Mỗi khi cửa hàng vắng khách, tôi sẽ dành cả giờ ngắm những chiếc bánh đủ màu sắc, kiểu dáng được bày biện trong tủ kính rất đẹp mắt. Cuốn sổ vẽ dạo này cũng dần đầy ắp những loại bánh đáng yêu, đôi khi còn được ông chủ ưng ý mà chế biến thành sản phẩm thật.

"Cái bánh này, nếu màu đỏ đậm hơn một chút thì sẽ cảm giác rất ngon miệng."

Một giọng nói vui tươi vang lên. Tôi gấp cuốn sổ vẽ, đồng thời cánh mũi cứ hít hà mùi hương đặc trưng của bánh mới ra lò. Cứ khi nào làm xong một sản phẩm mới, Dahyun luôn cho tôi thưởng thức đầu tiên. Bạn ấy đang là thợ bánh học việc nên nhiều sản phẩm chưa đủ tiêu chuẩn mang ra bày bán.

Tôi nếm một miếng. Chà chà, quả nhiên trình độ ngày một xuất sắc. Tôi gật gù:

"Cốt bánh còn xíu nữa thôi là sẽ xốp như ông chủ làm luôn"

"Vậy hả? Có lẽ tớ sẽ điều chỉnh một chút về..."

Dahyun xoa xoa tay cho bớt bột bám, sau đó rút cuốn sổ nhỏ luôn mang bên người ra ghi chép.

Ding...ding... Tiếng chuông nhỏ kêu lanh canh báo hiệu có người ghé tiệm bánh.

"Xin chào quý khách."

Trong khi Dahyun tươi cười, cúi người rất thành thục thì tôi còn chả buồn đứng dậy. À, không phải vì tôi có thái độ vô lễ với khách đâu, chẳng qua đó là...

"Rảnh không ngồi nói chuyện với tao?"

Khi ra đưa menu cho nó, Chaeyoung rốt cuộc cũng xuống nước làm lành chuyện hồi sáng. Dĩ nhiên nó phải đi làm lành rồi! Không lẽ người có lỗi lại là tôi – kẻ chỉ biết nói ra sự thật? Hứ! Tôi cành cao:

"Tao đang làm việc, không rảnh."

"Xạo ke, quán giờ có mỗi mình tao đến mà?" (╰ •ω•)╯

Tôi nhìn quanh. Ờ nhỉ? Chẳng có mống khách nào ngoài Chaeyoung đang nhe nhởn. Tiếng cười khúc khích của nó làm đầu tôi từ từ bốc khói:

"Nếu tới đây để trêu chọc tao thì XÉO!!!"

"Ấy, đùa tí thôi mà, làm gì căng. Nào, ngồi xuống, ngồi xuống người anh em."

Tôi lườm nó nhưng cũng kéo ghế lại ngồi. Chaeyoung lại trưng ra bộ mặt nhăn nhở quen thuộc, chủ động kéo ghế ngồi sát lại gần tôi.

Gì nữa đây hả trời? Mùa hè nóng muốn chết, đừng có làm ba cái trò xàm xí ấy được không?

Chợt tôi thấy nó gập người xuống, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.

"Đau...đau bụng quá.... Mày...mày ơi.... WC ở đâu..."

".... ◉ᴥ◉"

Tôi vừa mới chỉ tay, còn chưa kịp lên tiếng thì một cơn gió đã lôi đồ khỉ ấy vào nhà vệ sinh.

Tầm vài phút sau, những tiếng rên rỉ kèm âm thanh giật xả nước kinh hoàng vang lên. Mùi hương quyến rũ nào đó cũng dần dần rõ rệt. Ngay cả Dahyun đang ở trong bếp cũng phải ló đầu nhìn về nơi đầy náo nhiệt đó.

Thật mất mặt! Có đứa bạn như vậy thật mất mặt!!!

"Có lẽ cậu nên đưa bạn ấy đi bệnh viện, tình hình có vẻ nghiêm trọng."

"Xời, kệ nó, không sao đâu, chắc nó ăn bậy bạ gì đó."

Ọe!!!!!!!! – Lại một thể loại âm thanh rất ba chấm vang lên.

Ăn bậy bạ....Đột nhiên tôi nhớ tới cái hộp bánh kinh dị hồi sáng của Chaeyoung. Ặc! Đừng nói nó ăn hết cả hộp nhá!!! Chơi ngu lấy tiếng hả mày!!!!

Ruỳnh! Chaeyoung thất thểu xô cửa bước ra, gục luôn vào người tôi. Gương mặt nó thoạt xanh thoạt đỏ, cả người run lẩy bẩy, hơi thở hồng hộc rất đuối. Cho dù tôi có hỏi han gì thì nó cũng nhất quyết bụm miệng nôn ọe.

"Dahyun! Dahyun! Giúp tớ đưa cậu ấy lên xe đạp!"

Dù đã biết chắc chắn đây là triệu chứng của ngộ độc thực phẩm nhưng tôi vẫn không thể ngăn bản thân cuống hết cả lên.

Một tay điều khiển xe, một tay tôi cứ đưa ra sau túm lấy Chaeyoung, dù biết rõ nó vẫn đang ngồi sau dựa vào mình và rên rỉ trong cơn đau.

"Cố lên nha mày! Ráng nhịn nha mày! Giờ mày mà nôn ra lưng tao là tao giết!!!!"

"Đau...ọe...bụng...ưm...quá....nôn..."

"Cố lên người anh em!!! Ôm chặt tao vào!!! Tao phóng đây!!! Tổ lái đây!! Rơi kệ mày!!!"

Và quả thật, cho tới mai sau, đây vẫn là lần lái xe điên rồ nhất của tôi.

***

Sau một tiếng truyền nước, rốt cuộc Chaeyoung cũng đã tạm ổn định. Tôi bước vào phòng bệnh, nhìn nó nằm xụi lơ trên giường mà không kìm được cơn nóng giận:

"Mày cắn thuốc à mà đi ăn cả đống đó?"

"Mày bảo...ngon..."

Tôi thở dài, đưa tay ra xoa trán nó. Mày điên, điên quá rồi Son Chaeyoung. Không kìm được, tôi đặt một câu hỏi nghiêm túc:

"Sao tự nhiên mày nổi hứng làm ra mẻ bánh đó?"

"Thì.... Thì bởi... Dạo này mày hay vẽ bánh."

Tôi gật gật nhưng mắt mở to hơn. Việc vẽ bánh và làm bánh từ bao giờ có liên quan đến nhau vậy?

Chaeyoung rên rỉ vì một cơn đau bụng lại dội đến, sau đó thú nhận:

"Tao muốn mày... vẽ một bức tranh... bọn mình ăn bánh tao làm..."

"Điên vừa thôi má!!!!!"

Thật sự mà nói, tôi thấy lí do đó chẳng lọt tai, chẳng thuyết phục chút nào. Nhưng nó đã nói vậy, tin hay không tin cũng biết làm thế nào đây?

Nghĩ ngợi nửa ngày, rốt cuộc tôi rút điện thoại ra gọi cho Dahyun:

"Dubu à, tớ nhờ cậu một chuyện được không?"

"Là gì vậy?"

"Từ lần sau, cậu dạy tớ làm bánh với nhé?"

"À, điều này dễ thôi, nhưng sao tự nhiên cậu lại muốn học thế?"

"Không có gì, chỉ là tớ đang lên ý tưởng cho một bức tranh ấy mà." 

Tôi trả lời, lén nhìn vào căn phòng bệnh, nơi có đứa bạn ngốc nghếch đang nằm ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Chap sau tui muốn ngượcccccccccccc )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top