20. Khoảng trống vô hình

Sau khi nghe tôi kể lại toàn bộ mọi chuyện, Mina đẩy kính:

"Cậu thật sự đã làm vậy với cậu ta sao? Đã dặn rồi, đỉnh cao của khinh bỉ là im lặng, cậu nổi khùng rồi đẩy ngã Jungyeon như vậy, khác gì bật tín hiệu cho nó."

"Tín hiệu gì chứ?"

"Là có yêu mới có hận đấy má. Chứ coi là người dưng thì đã không thèm đếm xỉa."

"Chỉ là...nhìn thấy nó, thực sự tớ muốn...băm vằm nhai nát còn chưa hả!!!"

Tôi vò vò mái tóc dài. Hôm qua nếu không phải vẫn cố nghe theo lời Mina thì con kia đảm bảo không lết nổi xác về nhà đâu.

Càng nghĩ càng thấy nó trâng tráo, đáng cho vài cái tát. Đậu má, đậu xanh, cả họ nhà đậu!!!!! Càng nghĩ càng thấy loại đạo đức giả. Học xong thì cút cha ở bển luôn đi, không thì cũng xéo mẹ về Seoul cho xứng mác du học sinh. Bày đặt về lại nơi hẻo lánh này, HÃM!!!!!!

Càng nghĩ càng muốn đập bàn. ಠ⌣ಠ

Ruỳnh! Ruỳnh! Ruỳnh!

Chửi cũng chửi rồi, kêu cũng kêu rồi, đau tay cũng đau tay rồi, tôi liền bắt tay vào dọn quán mở cửa.

Melting tuy mới mở được hơn một tháng nhưng tạm coi doanh thu khả quan. Hiện giờ lượng khách chưa đông, một mình tôi vẫn xoay được, nhưng mai sau hẳn là vẫn cần thêm nhân viên chứ?

Mina đặt nốt chiếc ghế cuối cùng vào vị trí, vươn vai:

"Thôi tớ cũng về mở hàng đây, bye ~"

Hôm nay là một ngày thường nhật, vậy nên lượng khách tầm sáng sẽ không đông. Chờ mãi mới có vài ba cô bé, trông có vẻ là sinh viên vào quán. Trong số đó, có một cô bé đang thích thầm tôi. Dù chưa nói ra nhưng nhìn cách phản ứng của họ là có thể đoán ra được.

Vì ngồi không quá chán nên tôi thử nhìn kĩ cô bé ấy. Hình như tên là Somi. Trông có vẻ là mẫu con gái sành điệu và thích trang điểm, nhìn đã biết không phải gu. Nhưng hẹn hò với mấy em như thế để khuây khỏa và đỡ cô đơn thì không hề tệ. Đặc biệt là "chuyện ấy".

.... FUCK! Mình vừa có suy nghĩ bậy bạ gì vậy trời?

Ding...dong...

Quán lại có thêm một khách nữa bước vào.

LÀ CON JUNGYEON!!!! (◔ д◔)

Thật ra việc này nằm ngoài dự đoán. Tôi nhìn mấy em gái lúc nãy, có vẻ đang bị ấn tượng bởi vẻ ngoài của nó.

Ra nước ngoài, trông nó cũng có vẻ chững chạc hơn. Nếu tôi nuôi tóc dài thì nó chỉ để qua cằm chút, buộc gọn lên trông vẫn ra dáng soái tỉ. Ăn mặc thì vẫn tối giản như vậy, nhưng nó đã biết kết hợp với các tông màu sáng mà không quá lòe loẹt.

"Ngự tỉ ~ Ngự tỉ kìa mày ơi ~"

Nghe mấy cô bé đó xuýt xoa, tôi cười khẩy một cái. Khen thừa vờ lờ, Jungyeonie của tôi dĩ nhiên là phải đẹp rồi. (≖ᴗ≖✿)

Ơ mà khoan đã...Hình như mình vừa nói cái gì đó sai sai... ʕ⊙ᴥ⊙ʔ

Đậu mẹ, lỡ mồm đánh dấu chủ quyền rồi. Tôi vội vục nước súc miệng rồi nhổ, nhổ, nhổ chết luôn đi!

Gừ!!!! Con khốn! Còn dám mặt dày vác xác tới đây! Lúc này tôi đã chẳng coi quan hệ chủ - khách là cái quần què gì nữa, phăm phăm đi tới nó:

"Mày..."

"Bà chủ, cho gọi món."

Hử? Bà chủ? Tôi nghiến răng nuốt hận khi thấy nó cười cợt như không.

Được lắm con chó, mày muốn chơi lầy chứ gì? 5 năm qua, để có thể một thân một mình gây dựng nên quán bánh này, mày nghĩ tao vẫn ngu như xưa hả? Nhầm rồi, nhầm to rồi Jungyeon ạ.

Tôi cố vẽ ra một nụ cười công nghiệp, quay trở về quầy lấy ra menu và vũ khí tối mật ra giấu vào tạp dề.

Con kia, cứ cười đi, cười cho tươiiiiiiiiiiiii vào.

"Mời quý khách xem menu chọn món."

Thậm chí khi nó cố tình lợi dụng chạm tay, tôi vẫn cực kì bình tĩnh. Không được chửi khách. Không được chửi khách. Không được chửi khách. Không được đánh khách. Không được đánh khách. Không được đánh khách. Muốn dùng tay thông ngược lỗ mũi nó nhấc lên quá đi mất!!!!

"Bà chủ, cho tôi một matcha blended."

"Xin lỗi, đồ uống đã hết."

"Cho tôi một bánh cupcake dâu."

"Món đó hết rồi."

"Chocolate?"

"Cũng hết rồi."

"Trà đào?"

"Xin lỗi quý khách."

"Vậy..."

"Hết rồi."

"Tôi còn chưa nói tên mà. (ó﹏ò。)

"Đằng nào chả hết." (◕‿◕✿)

Smile ~~~ Nụ cười công nghiệp mood on. Tôi thấy Jungyeon rõ ràng tức anh ách nhưng nó vẫn cứ phải cười.

Dĩ nhiên là phải cười rồi. Thái độ bố mày chả vả cho văng răng.  ↀᴥↀ

Tôi cố đóng tròn vai một vị chủ quán tận tâm đang áy náy vì làm khách hàng phiền lòng. Tôi cúi người xuống, vẻ mặt và giọng điệu đong đầy xun xoe.

"Thưa quý khách, thật ra chúng tôi vẫn còn một món."

"Được, là món gì vậy?"

"Suất đặc biệt, quý khách muốn thử chứ ạ?"

Jungyeon dĩ nhiên là gật đầu.

Chỉ chờ có thế, tôi cho tay vào tạp dề, ném mạnh cái ROẠT. Nguyên một nắm muối tinh lao thẳng vào mặt nó.

Jungyeon gần như bật dậy vì bất ngờ. Thế là tôi túm luôn cổ áo nó lôi ra ngoài:

"Đậu mè nhà mày! Cút xéo ngay ra khỏi quán của bà. Mới sáng ra bà đây không có nhu cầu đốt phong long đuổi cô hồn nhé. Ma quỷ, hãy mau cút đi!!!!!"

Vừa nói tôi vừa lấy muối ra hất xung quanh chỗ nó đứng, đúng kiểu nghi lễ trừ tà.

Chỉ ngạc nhiên một điều là Jungyeon không hề tỏ ra bất ngờ, trái lại nó còn cười cười:

"Chaeyoung à, tao nghĩ mày vừa làm một điều khá là dại dột đấy."

"Dại éo gì?"

Nó chỉ lặng lẽ chỉ tay ra đằng sau, lập tức tôi tá hỏa nhận ra bố mẹ mình đang lấp ló từ xa.

Oắt đờ hợi? Là nó gọi nhị vị thân sinh mình tới đây ư? Hay chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên vậy? Nhưng dù có là gì đi chăng nữa thì...

"Jungyeon? Sao người cháu toàn muối vậy?"

Mẹ tôi, thậm chí còn không thèm ngó ngàng đứa con gái yêu dấu một cái đã vội vàng hỏi han cái đồ của nợ kia.

Jungyeon nhìn tôi chằm chằm, bỗng kéo khóe miệng võng ra hai bên. Ê ê khoan, không phải nụ cười này khoét hơi sâu sao? Tim tôi lập tức ngưng đập một nhịp, vội vàng chạy lại phủi phủi rồi cười giả lả:

"Nãy con vấp té mà tay lại đang cầm bát mu..."

Pặc. Cổ tay lập tức bị tóm chặt. Jungyeon nhập tâm diễn như thật, ghé lại sát mặt tôi nhõng nhẽo:

"Chaeyoungie à, nãy có hạt muối bắn vào mắt tao, mày thổi hộ tao đi."

Cái đệt mợ! Nó nghĩ tôi ngu lắm ư? Muối bắn vào mắt thì xót chết mẹ ra rồi, lấy đâu ra bình tĩnh mà đứng thổi thổi hả?

Nhưng nếu không làm thì nguy cơ bị tố giác sẽ rất cao. Thế là tôi thổi phù phù vào hai mắt nó lấy lệ. Bố ai biết nó muốn dính mắt nào.

"Ahihi, hôn gió phải không?" (▰∀◕)ノ

"Hôn cái con kẹc!!!" (╹◡╹)

Tôi trừng mắt, nghiến răng rít từng từ đủ để chỉ nó nghe thấy. Đoạn, tươi cười quay ngoắt sang bố mẹ:

"Ủa mà hôm nay bố mẹ tới....?"

"À." – Mẹ tôi nở nụ cười tươi đầy dịu hiền.

OH

GOD

WHY!!!!!!!!!!!!

Tôi cắn chặt tay, ngăn không thút thít khi hai hàng lệ đổ dài trên gò má. Chỉ có thể bất lực nhìn Jungyeon mang cái vali đựng đồ hiên ngang bước lên lầu trên.

Gì chứ? Con khốn đó dám lừa cả bố mẹ tôi? Gì mà cần làm một bản báo cáo về cấu trúc của những quán bánh ngọt trong vùng chứ?

Láo! Hư cấu! Xiaolin! Tôi đây lại chả biết thừa. Lôi người lớn vào, đúng là loại mặt dày vô liêm sỉ!!!!!

"Rốt cuộc mục đích của mày khi bày ra trò này?"

"Biết mà còn hỏi."

Thẳng thắn gớm nhỉ? Tôi bĩu môi rồi bỏ xuống gian bếp ở tầng một. Jungyeon lẽo đẽo theo sau. Nó im lặng nhìn tôi tất bật trong bếp, chép miệng:

"Thật sự tao vẫn chưa tin mày đã đảm đang thế này."

"Có gì đâu. Năm đó bị người khác bỏ rơi, chẳng lẽ lại cứ khóc lóc như một con ngốc? Chi bằng tự học cách yêu thương chăm sóc bản thân mình. Như mày thấy đấy, không có mày, cuộc sống của tao không ngờ lại tốt đến vậy."

Tôi im lặng một lúc, ngạc nhiên khi không thấy một đòn phản công nào. Chột dạ, ngẩng lên thì chỉ thấy một màu xám xịt trên mặt Jungyeon. Nó bặm môi, cúi gằm xuống. Thái độ nhìn là biết cực kì tệ.

Cũng biết buồn rồi đấy hả?

"Tao...ra ngoài có chút việc. Mày...không cần phần thức ăn đâu."

Nói cho ngay một câu như vậy, nó bỏ đi khỏi cửa tiệm như thể muốn khuất mắt rảnh nợ. Và điều ấy chẳng hiểu sao lại làm tôi buồn. Rõ ràng là nên thấy hả hê chứ? Tôi biết bản thân vẫn còn yêu nó. Nó buồn, dĩ nhiên tôi không thể vui được.

Tôi cũng nhớ lại vẻ mặt đầy thắc mắc của Nayeon khi gặng hỏi: "Hồi trước Jungyeon nó là tsundere không nói làm gì. Giờ nó đổi tính đổi nết lại còn thật lòng muốn quay lại với cậu, sao không đồng ý quách đi? Cậu không yêu ai khác, chung thủy đợi nó 5 năm. Hai bên vẫn còn tình cảm, sao cứ phải làm khổ nhau vậy?"

Biết, tôi biết bản thân đang mâu thuẫn tới mức nào chứ.

Một mặt, tôi muốn bỏ qua tất cả mọi thứ.

Nhưng nếu vậy chẳng phải dễ dàng cho Jungyeon quá ư? Không cần biết 5 năm qua với nó khổ sở thế nào, chỉ biết trái tim tôi vẫn còn đau nhiều lắm.

***
Hôm đó Jungyeon về quán lúc nào không rõ. Chỉ biết sáng dậy, tôi thấy nó đang nằm quay lưng lại với mình.

Khi tỉnh giấc, thái độ của nó hết sức bình thường.

Sau đó...

Mỗi sớm, nó lại cùng tôi dọn quán, sau đó là bê laptop xuống ngồi ở một góc rồi lụi cụi cả ngày. Chỉ khi nào thấy có nhiều việc thì mới chạy ra giúp. Nó cũng nhận việc nấu nướng và kiểm tra sổ sách. Điều ấy giúp tôi có thời gian nghỉ ngơi thoải mái vào buổi tối, lâu lắm rồi mới được như vậy.

Tầng hai nơi chúng tôi sinh hoạt, dần dần gắn đầy những bức tranh. Phải, nó vẫn giữ cái thói quen vẽ nhật kí đầy kì lạ đó của mình. Mỗi lần nhìn thấy những bức tranh ấy, tuy không nói ra nhưng trong lòng đều có cảm giác dễ chịu.

Nhưng một lần, nhìn kĩ lại, tôi chợt nhận ra một điều, chúng tôi đều không hề chạm vào nhau dù chỉ là một chút.

Lúc đấy tôi mới hiểu Jungyeon vì mình mà tổn thương đến mức nào. Nhưng đó là cách duy nhất tôi có thể làm, bởi hễ muốn tỏ ra thân thiết một chút, tâm trí lại nhắc về chuyện của 5 năm trước. Chẳng phải 5 năm trước chúng tôi cũng đã từng rất vui vẻ và hạnh phúc đó sao? Cũng đã vạch ra một tương lai tươi sáng biết mấy. Cũng đã từng nghĩ sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau.

Nhưng đổi lại, hiện thực, cả hai ta còn gì? 

Phải. Mọi lời giải thích cho tất cả các lí do chỉ gói gọn trong hai từ: quá khứ. Quá khứ đáng sợ đã thay đổi tôi quá nhiều.

Tôi vẫn chưa đủ sẵn sàng để bắt đầu lại.

Chỉ vì tôi vẫn sợ đau lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top