10. Chỉ là đùa thôi nhỉ?

Tùng...tùng...tùng...

Tiếng trống vào học bắt đầu vang lên, đồng thời cũng là tiếng báo tử thần cho những học sinh đi muộn.

Tôi cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của giám thị quét một lượt qua bọn tội đồ, sau đó là tiếng hô hét quát tháo muốn lủng màng nhĩ. Lũ chúng tôi nhìn nhau một lượt, thở dài rồi rồng rắn kéo ra một góc sân trường. Quỳ xuống và đưa hai tay lên trời, ấy là hình phạt muôn thuở cho bọn đi học muộn.

Trong những tràng kêu ca than vãn tưởng như là bất tận, tôi thở dài lần thứ n. Thật ra Chaeyoung tôi là một thiếu niên ham vận động và ưa ánh sáng mặt trời. Số lần đi học muộn ở cả đời học sinh của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay, chưa kể toàn là những lí do khách quan như chó đuổi, mèo rượt, UFO ngáng đường, thiên thạch va vào trái đất,...

Lần này cũng vậy. Sáng nay tôi đã dậy từ rất sớm, ngồi ăn bánh mì ngoan ngoãn trước cổng nhà chờ Jungyeon đèo tới trường.

Có điều, hôm nay, tôi cứ đứng trước nhà đợi một lúc lâu mà chưa thấy nó. Đầu óc liền tự hỏi vì sao Jungyeon đến muộn. Hàng loạt những giả thiết linh tinh được đặt ra, não chạy hết công suất đến mức không ý thức được thời gian đã trôi đi nhanh thế nào nữa.

Tới khi nhận ra là Jungyeon sẽ không tới thì cũng muộn mẹ nó học. ╮(╯_╰)╭

Vậy nên mới có cảnh đầu truyện như các chế vừa đọc.

"Giơ tay cao lên!"

Cái thước gỗ của giám thị đập đập vào bắp tay mỏi nhừ của tôi. Vì đâu mà phải chịu cảnh này chứ? Oan quá đi mất! YOO – JUNG – YEON, đợi đó. Tôi nguyền rủa, hai hàm răng nghiến thật chặt.

Tới tiết hai, tay tôi thực sự đã mỏi tới không thể nhấc lên. Cũng may là cô giáo thông cảm nên đặc cách không ép chép bài. Nhàn cư vi bất thiện, tôi lại ngồi nghĩ ngẩn ngơ.

Tại sao Jungyeon không đưa mình đi học mà cũng không thèm báo trước? Hay nó đang tránh mặt tôi vì vụ sinh nhật? Tại sao tối hôm đó tôi lại ăn nói không kiểm soát như vậy? Nó sốc và giận tôi ghê lắm đúng không? Nhưng Jungyeon luôn luôn rộng lượng với sự đơn bào của tôi mà? Khoan, đúng, Jungyeon sẽ chẳng bao giờ giận mình. Thế tại sao hôm nay nó không đưa mình đi học mà cũng không thèm báo trước?

Stop! Bình tĩnh. Hình như suy luận của tôi vừa quay về vạch xuất phát. ('・_・')

Mất công tự đặt câu hỏi, thế mà mấy giáo viên toán cứ nói giải quyết câu hỏi theo sơ đồ hình cây là chắc chắn có đáp án.

Chém gió!!!

Hoặc là IQ của mình hơi thấp...

Hừm, có lí.

Ngồi nghĩ linh tinh vậy mà cũng hết một tiết. Thiếu niên năng động như tôi cuối cùng cũng có thể hồi phục thể trạng rồi. Thế là ngay lập tức tôi vồ lấy điện thoại lao ra khỏi lớp.

"Con chóa dám bỏ rơi tao! Mày có biết hôm nay nhờ phước mày mà bố đi muộn bị phạt không? Mày bận công lên việc xuống gì mà bỏ rơi con bạn chí cốt này hả?"

Đọc đi đọc lại tin nhắn, yếu tố phẫn uất và đau thương đều đã được đảm bảo, tôi gật gù ấn gửi.

"Ốm" – Jungyeon trả lời lại cộc lốc.

Ốm sao? Hôm qua rõ ràng vẫn còn bình thường khỏe mạnh lắm mà? Có khi nào sốc quá nên ngã bệnh luôn rồi không? Suy nghĩ đó làm sống lưng tôi lạnh buốt. Chắc là ốm nặng lắm, đến mức không đủ sức báo cho tôi cơ mà.

Lo lắng, tôi nhấn luôn nút gọi.

"A...lo...?"

Giọng Jungyeon qua ống nghe thều thào và uể oải. Thật ra bình thường, ngoài lúc chửi nhau ra thì cho dù đang cằn nhằn hay nói chuyện với đối phương, nó đều dùng cái giọng cơm nguội đó. Nhưng tôi đủ thân để hiểu cái sự uể oải và thều thào lúc này rất khác mọi khi.

"Ồ, đúng là mày ốm thật nè."

"Đậu má mày gọi cho tao với mục đích kiểm tra hả? Tao xạo ke với mày làm gì?"

Nó gắt xong liền nén cơn ho lại trong miệng nghe rất khổ sở. Tôi lập tức kiểm điểm bản thân sâu sắc. Son Chaeyoung, mày là con bạn tồi tệ. Đã bảo Jungyeon sẽ không bao giờ đối xử vô tình với mày mà.

Tôi thỏ thẻ:

"Sao tự nhiên mày lại ốm? Hay vì tối qua..."

"Câm mồm!!! Tao cấm mày nhắc lại chuyện tối qua!"

Lần này thì Jungyeon ho thành tiếng rất to. Tiếng ho như long phổi tới nơi, nghe khản đục. Tôi liền đứng xoắn hai chân vào nhau, giọng nói ngày càng e thẹn:

"Làm gì mà căng thế? Dù sao chúng ta cũng là bạn mà. Mấy lời linh tinh đó, chẳng phải đã bảo mày quên đi rồi sao? Có đến mức sốc quá lăn ra ốm rồi giờ lại chửi bới linh tinh. Tốt nhất mày nên..."

"Sủa linh tinh gì thế con khùng?"

Đang cảm xúc dạt dào, hiếm khi ăn nói được trôi chảy, vậy nên bị Jungyeon nhảy vào họng như vậy, tôi đần ra chẳng biết nên phản ứng thế nào.

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng răng nó nghiến kèn kẹt:

"Tối hôm qua, tao mệt quá nên ngủ quên hai tiếng trong bồn tắm. Giờ họng đau vãi ra mà còn phải tiếp chuyện với mày đây."

Hình như khi ốm, cái tính cộc cằn của Jungyeon được đẩy lên đến đỉnh điểm. Nó cúp máy rất nhanh để lại một cõi hồn tôi ngơ ngác. Haizz, thế đấy, ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Cũng nên sửa cái tính luôn cáu gắt khi ai đó nhắc về một hành động ngu ngốc của nó đi thôi.

***

"Hôm nay tao đã không đi làm được thì mày nên tới phụ Dahyun thay vì thối xác ở đây."

Vốn dĩ khi sang thăm Jungyeon, tôi đã tưởng tượng cảnh nó nằm bẹp trên giường, trán đặt túi chườm, miệng ngậm cặp nhiệt độ, đầu giường một đống thuốc và cháo, dưới sàn là giấy ăn vứt bừa bãi.

Nhưng sự thật, cảm cúm chỉ làm nó cuộn tròn trong chăn như một cái kén, vẫn đủ sức ra lệnh và chửi bới tôi như thường.

"Tao chọn mày mà nỡ lòng nào..." – Tôi mếu.

"Đếch cần."

"Sao nay mày lạnh lùng vậy?" ( ˘・з・)

"Thứ nhất, tao đang khó ở. Thứ hai, mày tới mất công mở mồm tiếp chuyện."

Lại là lí do đấy. Nhưng đúng là so với hồi sáng, giọng nó đã khàn đục hơn. Tôi ngẩn tò te. Hồi trước bị ốm, chỉ nhìn thấy nó sang đã vui và cảm động lắm rồi. Sao con người kia khó chiều chuộng thế nhỉ?

A, phải rồi, đau họng nghe nói là ngậm chanh mật ong sẽ đỡ hơn thì phải. Ưm...hay là chanh muối nhỉ? Tôi tí tởn chạy xuống bếp để làm thuốc cho người ốm. Không tìm thấy mật ong, làm chanh muối vậy.

Ừm, đầu tiên là lấy chanh thái lát mỏng ra. Hừm hừm....sau đó thì... Hừm, chanh muối làm kiểu gì nhỉ? Tôi thả vài ba lát chanh vào cốc, sau đó cho muối vào rồi dùng thìa dằm dằm cho tới khi muối tan hết.

Khà khà, đã xong thuốc trị cảm lạnh cộp mác Chaeyoung. Dù hình thức ít có đẹp mắt nhưng quan trọng tôi đã đặt cả trái tim mình vào đó. Là dùng một khối chân tình nghiền nát mấy lát chanh tươi này đó.

Nhảy chân sáo lên tầng, vừa mở cửa ra định gọi thì tôi phát hiện nó đã ngủ từ đời tám hoánh nào rồi. Mà tôi đã bao giờ nói với các bạn rằng Jungyeon đẹp nhất khi đang nằm ngủ chưa? Lúc đó mồm nó không chửi bới, mặt nó không nhăn nhó và tay chân cũng không khệnh khạng luôn sẵn sàng trong tư thế đánh nhau.

Dù rất muốn lôi cổ nó dậy để cảm nhận hương vị tình yêu chanh muối, tôi quyết định im lặng lại gần ngắm nó. Dù có hơi biến thái nhưng tình yêu dành cho cái đẹp sẽ chiến thắng tất cả. Tôi chống cằm và ngắm kĩ đường nét trên mặt nó.

Thật ra nếu gạt đi nhân cách quá bạo lực thì Jungyeon có một gương mặt cũng coi là mềm mại, nữ tính. Mặt nhỏ nên nét nào cũng nhỏ. Tôi thích nhất da nó, hồi bé đen nhẻm mà giờ trắng hơn bao nhiêu. Mũi cũng cao, không cao vút như chị Sana nhưng cũng gọi là đẹp đi.

Tôi nhìn má nó, tự hỏi cảm giác vuốt má nó sẽ thế nào nhỉ? Bình thường có ý định làm thế là đã bị ăn đấm cho lệch hàm. Hôm nay phải tranh thủ, dù có hơi biến thái một chút. Tôi đưa tay ra, làm hành động yêu thương lén lút như chúng ta thường thấy trên phim Hàn. Và cũng vừa khéo kết cục y hệt một trăm bộ phim tình cảm ấy, Jungyeon thức giấc đúng lúc và thấy ngay hành động mờ ám của tôi.

Đâm lao thì phải theo lao. Lỡ rồi, rút lại thì chẳng khác nào thừa nhận mình vụng trộm. Thế là tôi thu bốn ngón lại, chỉ chừa ngón trỏ rồi chọt má nó một cái *chọt* (ㆆᴗㆆ)

Khỏi nói mặt Jungyeon hoang mang cỡ nào. Nó nhìn tôi không chớp mắt. Ánh nhìn tập trung hiếm có đến mức lưng áo tôi đổ đầy mồ hôi vì căng thẳng. Rốt cuộc nó lại nheo mắt đề phòng:

"Mày vừa làm trò con bò gì?"

"Chanh...muối."

"Hở?" – Mặt nó càng ngơ. ( º﹃º )

"Ý tao là...tao buồn ngủ."

Cớ sao dạo gần đây tôi hay loạn ngôn quá vậy? Toàn mở mồm là mấy thứ xàm xí khủng khiếp. Quả nhiên trúng tim đen rất khó... Ế ế, tim đen gì chứ? Tôi không có tim đen gì hết huhu.

"Buồn ngủ thì lên ngủ."

Jungyeon khẽ thở dài khi nhận thấy khả năng giao tiếp của tôi đang gặp trục trặc. Nó vén một góc chăn lên cho tôi chui vào. Nhìn cái bản mặt sát thủ ấy, dù không muốn nhưng tôi cũng đành miễn cưỡng trèo lên nằm cạnh nó.

Vốn dĩ hai đứa con gái nằm ngủ với nhau là chuyện thường tình. Chúng tôi đã từng làm nhiều hành động thân mật hơn thế này cơ mà. Nhưng cự li này...Cự li này...Gần!!!!!

"Ê Chaeyoung."

Đang nằm quay lưng về phía tôi, bỗng Jungyeon trở người xoay lại.

Mẹ kiếp!!! Gần hơn cả vừa nãy! Gần quá rồi!!!!

Chợt bàn tay Jungyeon nắm lấy cằm tôi mà chậm rãi xoay về phía nó. Nét mặt ấy, thực sự rất khó đoán. Hàng mày của Jungyeon chau lại như đang dò xét điều gì. Vốn dĩ hơi thở của người ốm phải nóng, nhưng sao phả tới đâu lại lạnh buốt đến đó vậy? Lạy Chúa, cứ giữ tư thế kì cục này, tôi cũng đến đau tim mà chết mất!!!

"Mày sốt à?"

"Tao...tao á? Không, không, sốt gì. Không, tuyệt đối không."

"Thế sao mặt mày đỏ quá vậy? Lây tao à? Người mày nóng lắm, hay do tay tao nóng? Để tao kiểm tra... À, không nóng lắm."

Nó vừa nói, tay sờ hết mặt rồi tai rồi bụng tôi để kiểm tra. Nhưng chỉ đến khi cảm nhận đầu mũi và đầu môi Jungyeon áp nhẹ lên trán mình, tôi lập tức nghe đầu có tiếng nổ ĐOÀNG!!!

Sau đó...

Không có sau đó.

Đúng vậy, chỉ là một vùng trời trắng xóa.

Son Chaeyoung đã hi sinh. Đồng bào ơi, xin vĩnh biệt.  _(┐「ε:)_

Jungyeon nằm xuống, ngáp một cái dài.

"Mẹ tao dạy đo nhiệt độ như thế mới chuẩn."

Tôi ừ hử, chui vào chăn, rúc thật sâu như thể làm vậy là có thể biến mất luôn.

Jungyeon...vừa HÔN mình. À không, nó nói đó là kiểm tra thân nhiệt => Jungyeon vừa hôn mình để kiểm tra thân nhiệt.

Ư ư ư, tôi chết mất. Tay chân ơi đừng quắn quéo lại nữa mà. Ai đó làm ơn ngăn tôi lại đi!!!

"Con điên kia rốt cuộc mày có ngủ không? Mày còn nằm co giật thêm phát nào nữa là tao đá ra khỏi giường đấy. Chốt động tác đi!"

Tôi lập tức ôm chặt lấy nó bằng cả tay và chân như con gấu koala. Jungyeon khẽ rủa thầm, rõ ràng đây là một tư thế bất tiện cho nó nhưng tôi không bị đẩy ra. Nó xem chừng vẫn mệt, ngáp vặt thêm mấy cái nữa rồi khó khăn cử động tấm thân đã bị tôi khóa chặt. Còn tôi thì vẫn cố gắng giữ cho nhịp tim trở lại ổn định.

"À Chaeyoung, vụ tối qua ấy, đừng nói là mày tỏ tình với tao nha."

Thịch! Đúng là cầu được ước thấy. Tim tôi không những không đập nhanh mà còn ngưng mẹ nó luôn rồi.

Án tử gần kề. Tôi cố mở to đôi mắt ngây thơ nhìn nó vẫn đang nói.

"Thật ra mày lúc nào cũng hay nói yêu tao, nhiều hơn tất cả mọi người gộp lại. Nhưng hôm đó...tao cứ thấy sao sao ấy...nó khang khác..."

Tao cũng thấy thế!!! Tôi bật dậy định nói ra điều đó thì Jungyeon đã nhìn thẳng vào mắt tôi với cái nhìn hiền đến phẳng lặng:

"Là đùa thôi nhỉ?"

Đây là giây phút tôi chợt nhận ra mình vừa nhận được câu hỏi khó trả lời nhất trên đời. Hóa ra hai chúng ta có suy nghĩ khác nhau nhiều đến vậy sao? Tôi im lặng nhìn nó, lâu thật lâu, rốt cuộc lại chỉ có thể mở mồm:

"Chanh muối."

Đó rõ ràng không phải câu trả lời Jungyeon mong đợi sau từng ấy phút chờ đợi. Nhưng nó chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi, nhất là cái trán vừa bị gõ cho mấy cái, mỉm cười:

"Lần này tao hiểu rồi nhá, mày lại buồn ngủ chứ gì?"

"Không! Mày chẳng hiểu gì hết!!!"

Tôi vùng vằng hất tay nó ra, nhảy xuống khỏi giường rồi đeo cặp lên. Biết thế tôi đã đến chơi với Dahyun và kệ xác nó ở nhà rồi.

Chuỗi hành động nhanh gọn lẹ của tôi khiến Jungyeon ngạc nhiên tột độ. Nhưng vì nó không ngốc giống tôi, lại có thể xử lí tình huống nhanh gọn nên vội chạy tới níu tay tôi lại, tay kia nâng cốc chanh muối lên:

"Hóa ra là có chanh muối thật. Mày biết làm cái này từ khi nào thế Chaeyoung?"

"Mày...vốn chẳng hiểu gì hết."

Tôi vùng khỏi tay nó, bỏ đi thật sự dù Jungyeon có gọi với đến thế nào đi chăng nữa. A, mắt cay quá, sống mũi nghẹt quá, có khi nào tôi bị ốm rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top