Tập 4: mở lòng!

Sáng thức dậy haeyoung nhìn xung quanh không thấy người trên sofa nữa liền lẩm bẩm
- Đi cũng không gọi một tiếng nữa, đúng là đồ khó ưa mà.
Lảm nhảm một hồi thì cũng lếch xuống giường thay đồ rồi đi dạy

-----Tuaa....tại lớp học.
...: Ê jihoon, hồi về đi bar chơi không?
...: Đúng rồi đó đi với tụi tao cho vui.
Jaesuk: Đừng làm phiền nó, có bao giờ nó đi đâu.



( Đây là jaesuk, lưu ý: hình ảnh các nhân vật chỉ mang tính chất minh hoạ)
Jihoon: Tao có việc rồi hẹn khi khác đi.
...: Oh vậy 3 đứa tao đi vậy.
--------tua ra về tại nhà xe-----

....: Cậu học sinh ngoan ngoãn của cậu sao rồi?
-Haeyoung: Vẫn y như cũ* thở dài*
....: Khổ cho cậu ghê hay viết đơn xin đổi giáo viên đi.
-Haeyoung: Không được, tớ đã hứa với ba của Jihoon là sẽ theo sát với em ấy rồi. Mình tin mình sẽ thay đổi được jihoon.
.....: Wow bạn tôi nói như nắm chắc được phần thắng trong tay vậy, thôi được rồi lên xe đi.

Haeyoung định lên xe thì thấy jihoon từ đằng xa, Jihoon không lên xe về mà lại đi bộ để đi đâu đó.
-Haeyoung: " sao không về nhà mà lại đi đâu vậy ta?"
Cậu về trước đi, tớ có việc * chạy đi*
....: Ơ...ơ...nè Haeyoung à..... Haeyoung à ..haizz cái con bé này thiệt là.

Haeyoung lẻn lẻn đi theo sau jihoon cố để không để cậu ấy phát hiện, haeyoung thấy jihoon ghé vào cửa hàng tiện lợi mua rất nhiều đồ để vào balo. Cô đi phía sau nhất cử nhất động đều không để cho jihoon phát hiện. Đi tới con hẻm mới chợt nhớ đây không phải là con hẻm hôm qua sao? Cô cứ thế đi theo jihoon vào thẳng cô nhi viện.
---- Cô nhi viện sao? Em ấy vào đây để làm gì nhỉ? ---
Đứng bên ngoài khá lâu, cô bèn đi vào bên trong ngó phía sân vườn bên kia thấy jihoon đang chời đùa với tụi nhỏ. Trông cứ như đứa con nít vậy khác hẳn với bình thường: lạnh lùng, ngạo mạn...Còn chia bánh kẹo cho tụi nhỏ nữa thì ra là lúc nãy đi mua đây mà.

----Đang ngẩn ngơ nhìn jihoon thì bỗng có tiếng nói vang lên. - Con biết Jihoon sao? *một người sơ trong cô nhi viện đứng bên cạnh cô*
-Haeyoung: À dạ!
- Cứ mỗi chiều là thằng bé đến viện chơi và dạy học cho tụi nhỏ đến tối mới về. Nguồn chi tiêu trong cô nhi viện đều nhờ vào gia đình Jihoon. Trẻ em trong viện đều rất thích thằng bé.
-Haeyoung: " À thì ra là vậy, có thế thôi mà cũng không chịu nói cho mình biết."
- Hai đứa là người yêu của nhau sao?
-Haeyoung: Dạ thưa sơ không phải đâu ạ* ngại*
-vậy sao? Sơ nhìn con và jihoon rất hợp, jihoon là người tốt con không được bỏ lỡ đâu đấy! * Cười vỗ vãi cô rồi rời đi*
Cô đi lại phía sân vườn khiến cho Jihoon không khỏi bất ngờ.

- Chào các em cô tên là Haeyoung. Chúng ta làm quen nhé.*cười*
Tất cả tụi nhỏ cười đồng thanh đáp " Dạ chào cô Haeyoung ạ."
- Ngoan lắm, bây giờ chúng ta chơi trò chơi này nhé.
Jihoon đứng hình mất 5s rồi sau đó cũng hoà nhịp với không khí nơi đây Jihoon thấy Haeyoung chơi đùa cùng lũ trẻ mà trong lòng cậu thấy rất vui. Cả hai đều chơi đùa với tụi nhỏ đến khi trời tối.
- Hẹn gặp lại các em nhé* cười,vẫy tay*
Cô ơi ngày mai cô lại đến chơi nhé* một cậu bé chạy đến ôm Haeyoung*
- Được, cô hứa. Các em phải ngoan đấy!

Sau khi ra khỏi viện cả hai người đều đi bộ trên con đường dài dọc hướng bờ sông hàn.
- Sao cô lại tới đây?
- À...Ờ...thì...thì cô theo dõi em *ấp úng* mà tại sao em lại tới đây?
* Ngồi xuống ghế đá*

Cô không thấy bọn trẻ rất đáng thương sao. Tôi tới để làm bạn với chúng!
- Ừm bọn trẻ rất đáng yêu như vậy mà lại bị bỏ rơi...
- Ba mẹ không cần chúng thì tôi sẽ ở bên chúng.
- Nếu em muốn góp phần thay đổi cuộc đời của tụi nhỏ thì em phải làm gương cho tụi nhỏ thấy chứ?
*Im lặng, nhìn Haeyoung*

- Em phải học hành thật nghiêm túc.
- Mục đích của cô chỉ có vậy thôi sao?
- Nè Jihoon, ba của em đã giao em cho cô quản lý thì em phải nghe lời cô.
- Ba tôi cho cô bao nhiêu tiền tôi sẽ trả cho cô gấp đôi được chứ? Đừng xen vào chuyện của tôi nữa *lạnh*
-Haeyoung: Em có biết mình đang nói gì không? Cô thật sự chẳng biết trong đầu em nghĩ cái gì nữa. *Tức giận, bỏ về*
Jihoon ngồi suy nghĩ một hồi rồi cũng chạy theo cô. Trời đã tối như vậy rồi cô đi về sẽ rất nguy hiểm. Thế là anh đi theo sau cô cho tới khi cô về tới nhà an toàn.
~~~~Tua ngày hôm sau ở lớp học~~~~

Trong tiết Anh văn, Haeyoung chẳng thèm đếm xỉa gì tới Jihoon. Bình thường thấy Jihoon ngủ gục trên bàn đều kêu Jihoon dậy bằng mọi cách. Ấy thế mà hôm nay nhìn cũng không thèm nhìn.
~~~~~RA CHƠI~~~~
....: Ê Jihoon, ăn bơ ngon không?
-Jihoon: ý mày là gì?
....: Ý của nó là hôm nay bà cô Haeyoung cho mày ăn một rổ bơ đó!!!
- Jaesuk: cậu chọc giận gì bả vậy?
-Jihoon: Tụi bây nhiều chuyện quá biến nhanh dùm tôi cái *gục mặt xuống bàn*
- jaesuk: Nó sao vậy mày?
....: Tao cũng không biết nữa, thôi xuống căn tin ngắm trai.
....: OK duyệt!
~~~ Tua...ra về ~~~
Jihoon vẫn tới cô nhi viện như thường lệ. Ấy thế hôm nay có điều khác lạ so với bình thương. Tại lớp học, Haeyoung đang mải mê chăm chỉ giảng bài cho mấy em nhỏ. Jihoon từ cửa sổ nhìn vào bỗng nở một nụ cười mỉm
- Sơ thấy cô ấy xin được dạy học cho lũ trẻ, sơ thấy cô ấy có lòng nên đã chấp nhận.
- Vâng ạ! Tốt cho lũ trẻ là được.
- Sơ thấy con và cô gái ấy rất hợp nhau đấy Jihoon.
- Thưa sơ, cô ấy là cô giáo của con.
- Duyên phận, đã đến thì làm sao mà tránh được* vỗ vai Jihoon, bước vào lớp*
- Tới giờ cơm chiều rồi. Các con xếp hàng đi theo sơ nhé!
Tụi nhỏ: Dạ rõ ạ, Chào cô Haeyoung nhé.
-Haeyoung: Hẹn các em ngày mai nhé.*cười*

( Minh hoạ)
- Haeyoung cảm ơn con nhé, sơ đi nhé.
- Dạ * cúi đầu*
Cô đang dọn dẹp thì jihoon bước vào
- Chân cô thế nào rồi?
- Cô thấy Jihoon nhưng cũng không thèm trả lời mà lo thu dọn. Xong rồi cô đi ra ngoài, jihoon thấy vậy vội đi theo sau. Haeyoung thấy cô cứ đi theo mình, bực mình quay lại
- Sao đi theo tôi hoài vậy?

END tập 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: