9

Từng nghĩ hắn và cô là cặp đôi trời ban, chỉ cho tới khi bị tách cặp, Vương Sở Khâm hắn mới chịu mở mắt thật to để nhận ra những gì hắn có, thực ra người đời chẳng thiếu. Biết nấu ăn, thuận tay trái, hơn nữa còn đẹp trai sáng sủa sao? Xin lỗi, tuyển bóng bàn không thiếu những nhân tài như vậy.

"Mấy đứa về trước đi, xin lỗi, hôm nay bắt mấy đứa luyện tập lâu quá" cô cười ngại, chủ động cầm về chiếc túi nặng trĩu của mình "Hừm...có thể cho chị mượn ô được không?"

"Tất nhiên là được. Chị, nào chị về nhớ nhắn tin trong nhóm nhé, bọn em không yên tâm đâu đó" quân xanh thuận tay trái nói

Ha, thậm chí còn có cả nhóm chat chung. Thế còn hắn thì sao? Sớm đã bị cô cho vào danh sách đen từ lâu rồi.

Cuối cùng, sự tĩnh lặng lại được trả về cho màn đêm tại Đàm Tiên Nông. Bầu trời hôm nay cũng thật thảm hại, một chút ánh sáng cũng chẳng có, không biết ánh trăng liệu có thể ló dạng qua tầng mây dày mà soi sáng đường cho cô không...

"Thảm hại thật đấy Vương Sở..." hắn tự lầm bầm, vẫn nằm đó, nước mắt nhòe đi cùng nước mưa

"Vương Sở Khâm, chúng mình về nhà thôi"

"Về thôi, em sợ sấm chớp lắm"

"Về nhà của chúng mình nhé? Dép trong nhà cá mập của em đã về chưa"

Tôn Dĩnh Sa, thật sự là Tôn Dĩnh Sa đang ở đây.

  Thấy cô đứng trước mặt mình, lại nhìn thấy gương mặt dễ thương ngày nào giờ đã gầy đi nhiều, Vương Sở Khâm không nhịn được mà thấy chua chát trong khoang miệng.

  Nhìn cô kìa, khô ráo từ đầu tới chân, ngay cả ánh đèn đường cũng không nhịn được mà ưu ái chiếu sáng lối về. Còn hắn, dẫu có nằm ở nơi này tới mau, cõ lẽ cũng chẳng ai mảy may nhận ra.

  "Nằm ở đây lâu quá rồi đó, anh cầm ô đi, em mỏi tay chết đi được" cô làm nũng, mặc kệ cơn mưa, ném chiếc ô lớn về phía anh. Thế rồi chiếc túi mà cô vừa chủ động xách lấy, giờ cũng đã nằm gọn trên vai anh rồi.

  Đúng là người đời không cần một Sở Khâm thảm hại, nhưng nhìn xem, ánh mặt trời của hắn vẫn ở đây, ánh mặt trời mà hắn ngày đêm bảo vệ vẫn luôn ở đây đợi hắn cùng trở về.

  "Sa Sa" Vương Sở Khâm thì thầm "Ôm anh đi, xin em, ôm anh"

  Bùn lầy ở đây sâu quá, hắn thấy ánh sáng rồi, nhưng làm thế nào đây? Hắn thậm chí còn chẳng có đủ dũng cảm để khẳng định rằng cô sẽ ở bên hắn mãi. Làm thế nào đây? Từ đầu tới cuối mọi thứ vốn chẳng đi theo chiều hướng mà hắn muốn chút nào

  "Em ơi, Tiểu Đậu Bao, ôm anh đi, ôm anh" Vương Sở Khâm thút thít giống như một đứa trẻ. Đôi bàn tay vừa dài, lại gầy, cố với tới chiếc áo thể thao của cô nhưng lại chỉ dám níu lấy góc áo, một chút dũng cảm cũng chẳng có để kéo cô về phía mình.

  "Dwoang"

Trái tim nhỏ bé vốn được Tôn Dĩnh Sa bao bọc bằng hàng ngàn lớp bảo vệ cuối cùng cũng vỡ ra làm trăm mảnh. Tưởng rành tỏ ra mạnh mẽ một chút liền có thể diễn kịch cho người đời xem, ấy vậy mà nhìn thấy hắn chật vật như thế này, cô vẫn không chịu được liền chạy về nơi cô cho là an toàn.

Vương Sở Khâm, đừng để em chạy về phía anh nữa, đuổi theo sau một người thực sự rất mệt mỏi

Đồng nghiệp của cô bàn tán rằng Sở Khâm trẻ con quá, lớn từng này tuổi rồi mà vẫn hành xử bốc đồng. Đồng nghiệp của cô chê hắn bóng bẩy quá, mỗi ngày đều giống như một con công, nếu không phải mua đồ hiệu, thì cũng thấy đi xem xe sang. Đồng nghiệp cô còn bảo thành tích của hắn thảm hại quá, cho tới giờ vẫn chẳng được mấy cái chức vô địch.

Nhưng họ không biết, và có lẽ cũng chẳng bao giờ biết...Vương Sở Khâm đối với bản thân mình có bao nhiêu nghiêm khắc cùng kì vọng. Họ vì vài bộ đồ hàng hiệu hắn mặc mà quên mất rằng Vương Đầu To ngày ấy đã thành công bảo vệ chức vô địch đồng đội nam cho nước nhà đầy hãnh diện như thế nào; họ vì tính cách cọc cằn của hắn mà phủ nhận những lần Sở Khâm là người duy nhất ở lại hỗ trợ tuyển nữ luyện tập.

Con người mà, làm gì có ai hoàn hảo. Nhưng để tìm ra giá trị thực của họ, thật ra cũng chẳng khó. Chỉ là người đời có muốn hay không, có thực sự tin tưởng vào họ hay không mà thôi.

"Sa Bảo, anh biết thằng Đầu làm em giận, nhưng nó của bây giờ thảm lắm, sắp không trụ nổi nữa rồi" có lần, anh Tĩnh Côn tìm cô để nói chuyện.

Cây kem vừa mua trên tay đột nhiên chẳng còn thu hút chiếc bụng đói của cô nữa. Nói cách khác, rằng giờ "người gác kem" đã chẳng còn, nhưng cô đối với những món ăn ngọt chẳng biết từ lúc nào cũng dần mất hứng thú "Anh nói chuyện này với em để làm gì? Muốn em tới an ủi anh trai của em à?"

"Không, Sa Sa, em biết ý anh không phải vậy" ông cha Sở Khâm cứng miệng, mà tới bà mẹ Dĩnh Sa cũng đanh đá chả khác nào, Lương Tĩnh Côn thấy mình còn thảm hại hơn hai người họ "Nó không dám nói, nhưng có lẽ chúng ta đều biết trong lòng nó chỉ có một mình em"

Cô đột nhiên bật cười, làm anh có chút sợ hãi "Anh Côn, em lên Bắc Kinh để học bóng bàn, không phải làm nhà ngoại cảm để mà đọc xem trong lòng mấy người nghĩ gì. Em cũng chỉ là em thôi, tại sao tới cả chuyện mấy người nghĩ, em cũng phải học cả cách đọc?" sự tức giận bùng lên khiến cô chỉ muốn vung tay mà đánh anh trai cùng quê hương của mình.

Đàn ông mấy người đều khó ưa như nhau.

"Nó uống rượu nhiều lắm, anh khuyên không được. Hơn nữa mỗi lần say đều gọi tên em, gọi em nhiều tới mức khản giọng cũng không chịu thôi. Thằng Đầu nó cố chấp, nó ngu, nó dốt, lại còn kiêu ngạo, nhưng em gái, em tin anh, những gì nó làm đều không phải cố ý đẩy em ra"

Vương Sở Khâm anh nhìn xem! Em còn chưa chửi anh, người anh em tốt của anh đã nói anh thành thằng điên luôn rồi!!!

"Nó nhìn vậy thôi, chứ chẳng tin vào bản thân mình đâu. Đầu To nó nhốt mình ở trong phòng suốt, ngày nào cũng tập tới mãi đêm mới chịu trả chìa phía khóa cho bảo vệ. Rồi sáng sớm hôm sau đã lại có mặt, chèn ép cơ thể mình tới mức kiệt quệ cũng không tha" đột nhiên, Lương Tĩnh Côn nghiêm túc "Anh biết anh không thể thay nó xin lỗi em. Nhưng Sa Sa, Khâm đang đấu tranh để giành được chức vô địch ATTC. Em biết mà, chỉ khi cầm chắc trong tay vô địch đơn nam ATTC, nó mới có cơ hội được một lần nữa chọn bạn cặp đánh đôi"

"Đường đi của nó khó lắm, nhưng biết sao bây giờ, nó chót theo em mất rồi. Anh chỉ nói vậy thôi, còn lại đều dựa vào quyết định của em" anh xoa đầu cô, lại tiện tay tìm trong túi áo một chiếc kẹo ngọt nhỏ hương nho.

Tôn Dĩnh Sa phì cười. Giờ cô đã lớn tới vậy rồi, nhưng anh đối với cô vẫn chỉ là cô em gái tỉnh Hà Bắc nhỏ con ngày nào còn khóc nhè vì sợ côn trùng mà thôi. Hơn nữa luôn có Sở Khâm bên cạnh, hắn chăm cô so với anh đương nhiên là kĩ hơn nhiều. Vài cái kẹo của anh hả? Nguyên chiếc vali tập của Đầu To thậm chí còn chứa 4 loại kẹo khác nhau để đồ phòng Tiểu Đậu Bao của hắn đói kia kìa.

"Nhìn anh kìa, thảm hại quá Vương Sở Khâm" khẽ chẹp miệng,  cô chầm chậm tiến lại gần, cuối cùng, thực sự vì lời cầu xin đầy tuyệt vọng mà ôm lấy hắn

Những lần Tôn Dĩnh Sa lén liếc về hướng bàn luyện tập của hắn, những lần cô vì hắn mà cố ý ra về muộn, và cả chỉnh khoảng khắc Vương Sở Khâm để vuột mất cơ hội đứng trên đỉnh vinh quang khiến cô vì anh mà đau lòng tới mức khóc nấc lên...Dĩnh Sa sẽ không kể cho bất kì lại, lại càng không bao giờ để cho hắn biết.

Nhưng cô mong, thật sự mong rằng hắn nhìn ra cô yêu hắn tới nhường nào.

Chỉ một lần này thôi, duy nhất lần này, xin anh, hãy đi về phía em đi

"Tôn Dĩnh Sa" Vương Sở Khâm nghẹn ngào, hắn không đợi được cô bước tới mà chủ động hướng người tới, dùng vòng tay lớn của mình mà ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của người con gái nhỏ hơn "Tiểu Đậu Bao, anh nhớ em. Xin em, hãy ôm anh"

"Em đây, có em ở đây rồi anh à!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top