7

Vương Sở Khâm ôm mặt trong ngơ ngác, bởi vì cơn đau truyền tới quá đột ngột, hắn không kịp đề phòng liền ăn trọn cú đánh của đối phương. Chiếc túi quà tặng rơi ra khỏi cổ tay, miếng bánh đẹp mắt cũng vì trọng lực mà vỡ nát. Nhưng Sở Khâm lại chẳng quan tâm, điều duy nhất còn đọng lại trong đầu hắn rằng: Tại sao câu chửi vừa rồi lại giống với cái người mà Tôn Dĩnh Sa kể hắn nghe rằng cô đang thích thầm?

Một tên không chỉ ngốc mà còn khó ưa.

"Anh Côn..."

"Gọi anh mày làm gì?" Rõ ràng là có bực dọc trong người, nhưng Lương Tĩnh Công vẫn phải nghe máy. Anh đứng ngay gần vụ việc vừa xảy ra giữa hai người, nhưng rồi lại phải tỏ như như thể mình chẳng biết gì.

"Em bị đánh, muốn đi uống bia giải sầu" hắn cười như một tên dở, lấy tay quẹt chút máu còn vương nơi khoé môi

Lương - chứng kiện mọi thứ - Tĩnh Côn nhìn Vương Sở Khâm từ xa, nhàn nhạt hỏi "Vì sao bị đánh có biết không?"

"Biết chứ, vì em chọc giận em gái mất rồi"

Em gái! Lại em gái!

"Ừ, lát qua đón mày" Lương Tĩnh Côn ậm ừ, đồng ý lời mời đêm muộn của hắn

Anh làm sao có thể không biết tình cảm của em gái anh kia chứ? Cả hai vốn dĩ không phải anh em ruột, nhưng lại cùng quê ở Hà Bắc, từ nhỏ đã quen biết nhau, anh không chăm cô thì ai chăm đây?

Khi ấy cả hai bám nhau như hình với bóng. Dĩnh Sa ấy mà, trên sân khấu chính là một thiên tài, ngay cả trong những khoảnh khắc áp lực về điểm số, cô vẫn có thể điềm tĩnh mà kéo từng chút, từng chút phần thắng về phía mình. Nhưng có lẽ bao nhiêu cái tài, cái giỏi, Tôn Dĩnh Sa đã đổ dồn hết vào bóng bàn rồi. Chứ nếu nói về đời sống sinh hoạt, cô chẳng khác nào một cô bé ngốc nghếch.

Đã có một khoảng thời gian anh liên tục phải đi thi đấu ở nước bạn, lịch trình bận rộn, gần như chẳng có thời gian trở về Đàm Tiên Nông luyện tập, cũng vì thế mà số lần gặp em gái nhỏ cũng vơi đi, họ dần chuyển sang hỏi han qua tin nhắn.

Ấy vậy mà tới khi Lương Tĩnh Côn trở về với một chiếc vali chỉ toàn đồ ăn vặt cho cô, anh nhận ra phía sau em gái mình đã mọc thêm một cái đuôi. Hơn nữa, cái đuôi này không chỉ biết chăm sóc em gái, lại cũng vô cùng cao ráo, đẹp trai.

Quay trở lại với hiện tại thì...

"Này Lưu Đinh Thạc, chú cản nó đi, đừng để nó uống rượu nhiều như thế chứ" Lâm Cao Viễn huých tay ra hiệu

Côn, Viên và Thạc lần lượt ngồi một phía, còn Vương Sở Khâm thì một mình một ghế lớn, cứ thế nằm dài trên đó mà hát những bài ca thất tình.

"Chú, thằng Khâm say quá, tài xế người ta không nhận chở" Lâm Cao Viễn bất lực quay trở lại sau khi cố đàm phán với tài xế nhưng bất thành

"Không được thì gọi xe khác" Lương Tĩnh Côn phất tay

"Đã là xe thứ 6 rồi!" Lưu Đinh Thạc ai oán than vãn, nhìn chằm chằm vào kẻ say rượu vẫn chưa ngừng làm ồn suốt nãy giờ

Lâm Cao Viễn nhân lúc tình hình còn hỗn loạn, ngay lập tức nhắn tin báo cáo toàn bộ tình hình với Vương Mạn Ngọc. Vừa đợi chị nhấc máy, anh vừa nhìn Vương Sở Khâm với ánh mắt không biết phải làm sao. Tên này rõ ràng thích cô em gái Dĩnh Sa tới như vậy, cớ gì lại đồng ý hẹn hò với người ngoài ngành? Hơn nữa còn để cánh nhà báo bắt gặp, không những bị ban huấn luyện phạt nặng, lại còn bị Tôn Dĩnh Sa đấm cho một cú vào thẳng gương mặt điển trai kia

Có chút thảm hại

"Alo? Lâm Cao Viễn anh bị điên à? Có biết bây giờ là mấy giờ không?" Mạn Ngọc tức giận mắng anh người người, ấy vậy mà bản thân giọng chị cũng chẳng dám nói lớn tiếng, sợ rằng sẽ đánh thức em út của tuyển. Từ khi trở về kí túc xá, Tôn Dĩnh Sa đã khóc suốt mấy tiếng đồng hồ.

"Đầu To thằng bé chia tay người yêu rồi" Cao Viễn lí nhí

"À, ra là còn biết chia tay. Cậu ta đã phá kí lục chia tay bạn gái nhanh nhất tuyển bóng bàn chưa nhỉ? Mới yêu có 2 ngày mà đã chia tay sao? Cái này có tính là yêu đương không?" giọng chị mỉa mai, lại khiến Cao Viễn cảm giác như chị là đang chửi anh chứ không phải mắng tên Đầu To ngốc nghếch kia.

"Ừm ừm em nói đều đúng" anh thuận theo chiều gió để bảo toàn tính mạng của chính mình "Vấn đề chủ yếu vẫn là thằng bé say quá, không chịu nghe lời. Bọn anh không thể bắt taxi về, bọn họ không ai nhận chuyến, đều là tại thằng Khâm cứ lải nhải và quá ồn ào"

"Anh biết cách để dỗ nó là gì không?" Vương Mạn Ngọc hạ thấp giọng, đôi bàn tay chị cũng nhẹ nhàng vỗ lên lưng Tôn Dĩnh Sa-người suốt tối giờ vẫn chẳng thể ngủ yên mà cứ chốc chốc lại giật mình, thút thít vài tiếng nhỏ nhẹ

"Anh không"

"Nói với nó, rằng Tôn Dĩnh Sa ghét nhất kẻ nào uống rượu rồi làm phiền người khác"

Anh có chút nghi ngờ "Thật sự có thể sao?"

Vương Mạn Ngọc khó chịu không trả lời bạn trai mình mà trực tiếp cúp máy.

Lâm Cao Viễn nhìn màn hình bị ngắt kết nối, rồi lại nhìn đám bạn không có mấy thằng còn giữ được tỉnh táo, đột nhiên trong lòng lại có chút bực bội "Sở Khâm, chú nghe anh nói không?"

Vương Sở Khâm không đáp lại, cả gương mặt áp lên chiếc cột đèn đường, hai tay ôm vòng lấy nó rồi tự mình nói nhảm, tự mình khóc lóc như một thằng điên "Sao cuộc đời tôi lại như bãi phân vậy chứ? Yêu đương một tí cũng không được à? Có giỏi thì tới đây mà đánh ông trăm cái nữa này"

"Vương Sở Khâm, chú tỉnh táo lại đi" anh cố lắc người hắn, nhưng cơ thể Đầu To lại giống như làm bằng nước. Anh vừa chạm vào, cả cơ thể liền ngồi sụp xuống bên cạnh vỉa hè. Lần này, hắn lại gục mặt lên đầu gối, miệng vẫn lẩm bẩm điều gì mà Cao Viễn chẳng thể nghe rõ.

"Khâm, Tôn Dĩnh Sa em ấy..." anh cố gắng nói thật lớn. Thế rồi lời anh còn chưa dứt, Vương Sở Khâm đã tự mình nói nốt đoạn còn lại "Em ấy ghét nhất kẻ nào uống rượu rồi làm phiền người khác"

"Ừ, Dĩnh Sa ghét lắm" Lâm Cao Viễn nhàn nhạt tiếp lời. Quả nhiên, cái con người nãy giờ không ngừng làm loạn, giờ đây đã đứng dậy thẳng tắp, ngoan ngoãn tới mức anh thực sự tin rằng tên khốn tửu lượng kém này nãy giờ chỉ đang diễn trò và hoàn toàn tỉnh táo.

Trước khi Mạn Ngọc quay trở lại với giấc ngủ của mình, màn hình điện thoại trên bàn sáng lên với những dòng tin nhắn do Cao Viễn gửi tới

//Cậu ta thực sự nghe lời, giống như một câu thần chú vậy//

//À, và Đầu To chia tay rồi, bị Sa Sa đấm sau đó cũng chủ động chia tay luôn//

//Không biết chia tay kiểu gì, còn bị người ta tát thêm vài cái//

//Thằng bé cũng thảm hại quá rồi, miệng còn liên tục giọng Sa Sa nữa//

//Người ta bảo khi say, con người ta thường nói thật lòng. Em xem, thằng bé gọi Sa Sa đó//

// Còn anh, Lâm Cao Viễn này cả khi say hay tỉnh đều chỉ gọi tên một mình tiểu Ngọc ><//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top