5


Khoảng cách giữa hai người cứ từng chút, từng chút một được thu ngắn dần. Nghĩ lại, lại thấy có chút buồn cười. Những ngày đầu mới quen, chẳng ai biết ai, nghe người ta gọi là "anh Đầu To", cô cũng liền học theo mà gọi. Rồi ngay cả tài khoản wechat, weibo, đều là cô chủ động xin hắn.

Vương Sở Khân thì hay rồi, sống như một bông hoa cao lãnh, luyện tập không nhả ra những lời châm trọc thì cũng sẽ lườm nguýt đe doạ. Nếu không phải bởi vì đối tác là cô, có lẽ hắn bây giờ đã chẳng có bạn cặp vì tính cách khó gần và khó thân thiết của mình.

Nghĩ lại chuyện cũ, cô lại thấy có chút buồn cười. Đôi mắt quả nho liếc nhìn hắn, liếc nhìn cái con người từ đầu tới cuối vẫn luôn tập trung chọn từng chiếc gối sắc màu cho cô dựa trên ghế sô pha sắp tới

"Anh ơi nếu như thế này thì người ta có ghen không?" Cô hỏi

Vuơng Sở Khâm có chút mờ mịt, đôi con ngươi đen khẽ co lại "Cái gì ghen cơ? Ai ghen?"

"Chị dâu ấy. Đồ nội thất em quyết định hết của chị dâu mất rồi" cô cười tinh nghịch, lại thuận tay chọn thêm vài món trang trí tủ đầu giường mà cô cho rằng dễ thương vào giỏ hàng

"Nói vớ vẩn cái gì đấy? Không ghen, chắc chắn không ghen đâu" hắn xua tay

"Ồ, vậy em yên tâm rồi" Tôn Dĩnh Sa cố ý kéo dài giọng mình "Nhưng em rể của anh thì chưa chắc đã không ghen đâu nhé, chồng em sau này chắc chắn có tính độc chiếm cao lắm đó nha"

Lời cô nói, khiến hắn có chút giật mình. Vương Sở Khâm mím môi không đáp lại, đôi bàn tay thon dài vẫn nhiệt tình thanh toán từng món đồ mà cô nói rằng mình thích chúng. Ánh sáng của phòng khách mờ ảo chẳng khác nào ánh trăng lấp ló trong cơn mưa, chúng chập chờn và mờ ảo tới mức khó chịu. Rằng dẫu cho khoảng cách của cả hai đang thực sự gần tới mức có thể chạm môi, nhưng biểu cảm khuôn mặt của hắn, Dĩnh Sa hoàn toàn không thể nhìn ra.

Thế rồi cả hai kì kèo nhau mãi về việc sẽ nằm ngủ ở đâu. Cuối cùng, trước lí lẽ không mấy thuyết phục từ cô, Sở Khâm vậy mà lại thực sự nghe theo. Trong đêm tối, hắn và cô mỗi người một chiếc chăn mỏng, cùng nằm trên một chiếc giường nhỏ.

"Tiểu Đậu Bao này" hắn gọi

"Em đây"

"Vẫn chưa ngủ sao?"

"Chưa ạ, vẫn hơi sợ nên chưa ngủ"

"Thế nắm tay đi ngủ nhé?" Vương Sở Khâm chủ động tìm lấy đôi bàn tay cô mà nắm lấy "Hay là đừng tìm em rể vội được không? Anh không thích có thêm em rể"

Lần này, tới lượt Tôn Dĩnh Sa không hiểu đổi phương đang đề cập tới vấn đề gì "Dạ?"

"Em rể ấy, là em rể sau này ấy. Em đừng tìm vội, anh không thích đâu" hắn có chút gấp gáp, cả cơ thể vốn đang nằm thẳng tắp không dám động đậy, giờ đây đã hoàn toàn hướng người về phía cô mà nhìn "Đừng có em rể, anh cũng sẽ không tìm chị dâu đâu. Thật đấy"

À, thì ra là vấn đề này.

"Được, anh trai" Dĩnh Sa híp mắt, đôi bàn tay nhỏ khẽ siết lấy tay hắn chặt hơn một chút.

-------------------------

"Đại Đầu ơi đã về chưa?" Đinh Thạc nhoài người lại hỏi, tất cả tuyển nam hôm nay đều đã tan ca về sớm rồi

Hắn phất tay, mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại không buồn ngẩng lên "Mọi người về đi, em chưa vội"

Nói là chưa vội, thực là muốn đợi người. Đinh Thạc hiểu rõ nhóc em mình, anh chẳng buồn hỏi thêm, cứ thế xách túi mà về trước giống như chuyện này đã lặp lại nhiều lần.

Thế rồi khi đồng hồ điểm đúng 10 giờ tối, bóng dáng hai người sánh bước cùng nhau hắt dưới ánh đèn mờ ảo trên con đường quen thuộc. Gió trời khẽ lung lay cành cây cổ thụ trước cổng Đàm Tiên Nông, tiện thể rung động cả trái tim mới lớn của người con gái.

"Anh ơi ngày trước em nghe nói anh có bạn gái à?" Tôn Dĩnh Sa không đeo túi, bởi cô có anh trai mang giúp tôi. Thay vào đó, cánh tay của cô vẫn như mọi khi, bận rộn xách chiếc túi chỉ toàn đồ ăn vặt mà anh cẩn thận chuẩn bị cho

"Lúc ấy còn bé, nói yêu liền yêu, nghĩ lại cũng không giống yêu lắm" hắn gãi mũi, lại có chút nghi ngờ, liền nheo mắt nhìn cô nhưng chẳng nhận lại được bất kì tín hiệu nào

"15 tuổi đã yêu đương, anh đúng là giỏi thật đấy"

Câu nói này của cô, thành thật mà nói, Vương Sở Khâm không biết mình có đang bị lôi ra mà trêu chọc hay không. Nghe thì giống như khen ngợi, mà ngẫm kĩ lại, thì giống như ăn hàng chục cú vả đầy đau điếng

"Hỏi anh chuyện này làm cái gì? Có phải để ý nhóc nào trong đội tuyển rồi hay không? Tôn Dĩnh Sa, đừng nói với anh là em để ý Lưu Đinh Thạc nhé. Hay là Thiên Minh bên tuyển bơi? Cậu ta dạo này hot lắm đó nha"

"Em nói em đúng là có thích một người thì sao nào? Anh quản em à?" Đột nhiên, Dĩnh Sa nổi cáu. Cô luôn như vậy, luôn thay đổi thái độ của mình một cách rõ rệt mỗi khi anh gọi cô ba tiếng Tôn. Dĩnh. Sa

"Không đùa chứ Tiểu Đậu Bao? Em thật sự thích cái vẻ đẹp kia của Thiên Minh à?" Nhận ra mình thất thố, Sở Khâm cũng ngay lập tức sửa đổi lại cách xưng hô

Mà cô lại giống như bị anh chọc tới điểm cấm kị, cơ thể nhỏ bé chỉ cao đúng 1m62 lao về hướng hắn, hung hăng giành lấy túi đeo của mình rồi chạy về cổng kí túc xá của tuyển nữ "Ai nói là Thiên Minh? Người em thích là một tên ngốc, không chỉ ngốc mà còn khó ưa"

"Này, Đậu Bao, sao lại trả anh túi đồ ăn vặt rồi? Không ăn nữa à?"

"Không thèm" bóng cô đã khuất, nhưng sự tức giận thì vẫn còn.

Trở về phòng rồi tắm rửa lại một lần nữa trước khi đi ngủ, Vương Sở Khâm nhìn màn hình điện thoại, thoáng giật mình khi nhận ra đã gần 11 giờ đêm.

"Khiếp, chú mày đưa người về sao mà lâu thế? Có phải kéo nhau vào góc tối rồi hôn hít phải không?" Lưu Đinh Thạc nói, bận rộn nhắn tin cho bạn gái

Thế rồi anh ăn trọn chiếc gối từ tay Sở Khâm. Còn chưa kịp phản ứng hay mắng người câu nào ra hồn, anh thế mà lại bị hắn tức giận lườm cho "Anh bị điên à? Hôn cái gì mà hôn? Bạn bè với nhau ai đi hôn hít bao giờ? Biến thái vừa thôi ông anh"

"Cái gì cơ?" Đinh Thạc từ nằm chuyển sang đứng bật dậy, nghi ngờ mà đứng trước mặt em trai "Vừa nói cái gì cơ Đầu To?"

"Bọn em là bạn, hôn hít để mà bị điên giống như anh" hắn phỉ nhổ

"Bạn bè? Bạn bè nào mà như hai đứa chúng mày? Bạn bè nào mà anh còn tưởng là ngày mai sẽ tổ chức tiệc cưới?" Lưu Đinh Thạc gân cổ lên thắc mắc, vì quá hoang mang mà cầm gối tự đập lên đầu mình với hi vọng máu chảy lên não nhiều hơn một chút "Bạn bè kiểu quái gì mà chú chuyện gì cũng quản con bé?"

"Bởi vì em coi Tiểu Đậu Bao như em gái" hắn lí nhí, nhưng vẫn chẳng thấy mình sai

Mà anh lại vội vã hỏi lại "Cái gì Đậu cơ? Tiểu Đậu gì?"

"Là Tiểu Đậu Bao"

"Chú đặt cho Sa Sa à?" Đinh Thạc lấy lại bình tĩnh, khoanh tay nhìn cậu em

"Phải"

Chỉ đợi câu trả lời này, anh trực tiếp dùng gối đánh lên đầu hắn tới tấp "Thằng điên, thế mà còn nói là bạn bè, đã thế còn dám nói với tôi rằng cậu coi con bé như anh em. Anh mày sẽ đi mách anh Long chuyện này vào ngày mai!"

Hai người cãi qua cãi lại, hắn thì một mực cho rằng giữa hai người từ đầu tới cuối đều là mối quan hệ bạn bè thân thiết, còn Lưu Đinh Thạc lại giống như uống phải lon cà phê tăng lực, liên tục phủ nhận mọi lời bao biện mà Vương Sở Khâm đưa ra.

Thế rồi khi đã thấm mệt, mỗi người một giường, nằm vật ra vì kiệt sức, người lớn hơn từ trong màn đêm mới chậm rãi nói "Muốn làm gì thì làm, nhưng Dĩnh Sa là con gái, cậu đừng làm lỡ dở con nhà người ta, sau này không chịu trách nhiệm nổi đâu, cũng đều đã 23 cả rồi"

Phải, đều đã 23, chẳng còn là trẻ con nữa, cũng chẳng phải mới lần đầu biết yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top