4
Thật ra mỗi khi ở Hà Bắc, gia đình thường gọi cô với biệt danh "Đô Đô". Mẹ nói chỉ những người thân thiết mới đặt biệt danh cho nhau, mà những biệt danh ấy đều là mong cô có cuộc sống tốt, không bị ma quỷ xấu xa bắt đi. Vậy Wang Chuqin thì sao? Liệu có phải hắn đặt cho cô cái tên ấy cũng bởi vì anh muốn cô sống khoẻ mạnh không? Sun YingSha không biết, nhưng có một điều cô hiểu, rằng cái tên này hay hơn "Sa Thổ" và "tiểu Tôn Tử" mà đội tuyển gọi cô.
"Đậu Bao, đang nghĩ gì đó? Em không thích cái tên kia à?" hắn búng tay, kéo cô về thực tại. Dẫu sao cũng chỉ là cách gọi đột nhiên bật ra trong đầu, nếu cô không thích, hắn sẽ lập tức không gọi nữa.
"Em đang nghĩ về cái tên mới của em, hmmm em cảm thấy nó cũng không tệ, cũng hay đó" đôi mắt YingSha sáng như sao, đôi bàn tay nhỏ bé vẫn cần lấy chiếc bánh hắn chuẩn bị cho từ sáng sớm. Cô nói chuyện với hắn mà chẳng có bất kì lớp phòng bị nào, thế rồi chính hắn cũng hết lần này tới lần khác ở cạnh cô mà không cần lí do.
----------------------
Chuyện phía sau Vương Sở Khâm có thêm một tiểu bảo bảo, phía sau Tôn Dĩnh Sa có thêm một mũi tên uất hật, cả tuyển sớm đã quen từ lâu.
Giống như mỗi sáng sớm đều nhìn thấy em gái út của tuyển nữ đáng ra 8 giờ sáng mới tới giờ luyện tập, ấy vậy mà lại ngoan ngoãn cùng anh trai có mặt ở Đàm Tiên Nông lúc 7 giờ sáng. Thế rồi cứ đúng 7 giờ tối, có một vị anh trai nghiêm túc đứng ở cổng, đưa cô em gái trở về kí túc an toàn rồi mới tiếp tục trở lại sân tập, tập luyện tới 8 giờ rồi lại lần nữa đi đúng con đường ấy để trở về kí túc xá nam.
Rằng có một Dĩnh Sa nguyện luyện tập theo chế độ của tuyển nam bóng bàn chỉ để được trò chuyện cùng anh trai mỗi sáng sớm, và có một Sở Khâm nguyện đi đi về về lúc chiều tối chỉ để chắc chắn rằng em gái được an toàn.
Thế rồi có một lần, dường như là vào đợt hè ở miền Bắc, Mạn Ngọc phải trở về quê do vấn đề cá nhân, mà chị Mộng thì xin nghỉ phép dài hạn sau khi đem vinh quanh về cho tổ quốc, cô vậy mà lại phải ở một mình trong căn phòng lớn vốn được dành cho ba người.
"Sợ không?" qua màn hình điện thoại, Vương Sở Khâm có chút buồn cười nhìn người nhỏ hơn. Mới sáng sớm còn bướng bỉnh cãi nhau với hắn, ấy vậy mà khi màn đêm buông xuống, cô lại nhút nhát chẳng khác nào một chú chuột con đang dùng những mảnh vải che kín cơ thể, miệng thầm cầu nguyện ma quỷ đừng tới gần cô.
Tôn Dĩnh Sa chẳng có hứng mà đùa lại với hắn, đôi môi xinh đẹp trắng bệch, cơ thể hoàn toàn được chùm kín bởi lớp chăn mỏng, và xung quanh giường, cô thậm chí còn cẩn thận xếp những hàng gấu bông nối tiếp nhau để bảo vệ bản thân "Anh ơi sấm lớn quá" cô run rẩy
Từ nhỏ đã sợ sấm chớp, mỗi lần thời tiết chuyển xấu, Dĩnh Sa đều rúc vào trong lòng Trần Mộng và Mạn Vũ, nhưng hiện tại cả hai người bọn họ đều không có ở đây, cô căn bản chẳng biết phải dựa vào ai để lấn át đi nỗi sợ. Việc bị ám ảnh bởi chúng, có lẽ là bởi ngày nhỏ từng bị lạc lúc mưa bão, sau này dù cho đã lớn, nhưng có những vết rách mãi mãi không thể hàn gắn.
Nghĩ tới đây, Tôn Dĩnh Sa không thể kìm nén được mà muốn khóc.
"Chết tiệt, Tiểu Đậu Bao, sao lại khóc rồi?" Nhìn nước mắt của cô đua nhau rơi xuống, hắn xót "Đợi anh, anh qua đón em. Tiểu Đậu Bao nghe thấy anh nói không? Đừng cúp máy nhé, anh tới luôn đây" lập tức bật dậy khỏi giường của kí túc, Vương Sở Khâm ngay cả áo gió cũng quên mặc, cứ thế mà nắm lấy chìa khoá xe, giữa đêm bão bùng chạy đi đón người.
Đón người rồi thì biết đi đâu? Hắn không thể đưa cô về kí túc rồi để cô nằm cùng Đinh Thạc, lại càng chẳng thể để cô nằm trên nền đá lạnh cho qua ngày trong khi mấy thằng con trai lại vui vẻ hưởng thụ cuộc sống. Thôi thì hắn hết cách, vẫn là đưa cô tới căn nhà nhỏ kia đi.
Dẫu sao thì vẫn là nam nữ thụ thụ bất thân, hắn không nỡ đưa cô vào ổ sói kia.
Bế cô theo kiểu công chúa, Vương Sở Khâm từ từ đặt vị công chúa còn đang ngủ say lên giường, lại giống như sợ nhỡ đâu cô tỉnh dậy bị doạ sợ, hắn bật đèn ngủ lên, im lặng điều chỉnh ánh sáng về nhẹ nhất.
Đắp chăn, xếp gối, tất cả đều đã xong xuôi, hắn mới yên tâm mà quay người rời phòng.
"Anh ơi" đôi bàn tay quen thuộc níu lấy góc quần của hắn "Anh ngủ với em đi được không?" Đôi tròng mắt màu đen run rẩy giống như tan vỡ, chú chim con mỗi ngày đều líu lo cạnh hắn giờ đây cảm thấy không hề an toàn ngay cả khi đã ở gần hắn hơn
Vương Sở Khâm tìm cách dỗ ngọt cô chẳng khác nào dỗ một đứa trẻ mới lớn, nhưng kết quả vẫn luôn vậy, mà người nằm trên giường lại khóc ngày 1 lớn hơn
Nhìn cô đầm đìa mồ hôi, những lọn tóc nhỏ bết trên trán chính là minh chứng sống cho nỗi ám ảnh của cô, thôi thì hắn cũng hết cách, ngoài chiều chuộng theo ý đối phương, Sở Khâm cũng không biết phải làm sao.
Ai bảo bố mẹ hẳn chỉ đẻ một đứa, hắn được chiều quen rồi...mà cũng đã chiều cô quen rồi.
"Mau ngồi dậy thay quần áo đi, áo ước thế này sẽ ốm mất" Vương Sở Khâm véo lấy má cô, rồi lại nhẹ nhàng dùng ngón trỏ, gạt đi nhưng sợi tóc còn vương trên trán của Tiểu Đậu Bao
"Có thể mặc quần áo của anh không?"
"Ngoài quần áo của anh ra thì còn của ai nữa? Muốn mặc đồ của thằng nào hả?"
Dĩnh Sa khẽ rụt đầu vào trong chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt quả nhỏ "Tự nhiên anh hung dữ như vậy làm cái gì kia chứ?"
Ôi hắn đúng là điên đầu
"Dậy đi, đã bảo thay đồ mà, đừng có nằm đó nũng nịu với anh"
Tới khi thực sự rời giường, Tôn Dĩnh Sa mới giật mình nhận ra căn phòng này hoàn toàn lạ lẫm, tới khi chậm rãi bước ra phòng khách, ngay phía giữa chỉ thấy một chiếc bàn bia cỡ lớn, còn lại xung quanh một chút đồ cũng chẳng có
"Nhà cửa kiểu quái quỷ gì thế này?" Cô khẽ lẩm nhẩm, chạm lên những quả bóng tròn được sắp xếp một cách cẩn thận. Rằng chỉ cần nhìn lướt qua, mọi người có thể nói một cách đầy tự tin rằng ngôi nhà này là của ai
Vương Sở Khâm bước ra khỏi phòng thay đồ với bộ đồ ngủ cỡ nhỏ trên tay, lại tìm không thấy người, trái tim hắn khẽ hốt hoảng. Nhưng lại giống như biết anh sẽ lo lắng, ngay khi vừa nghe tiếng bước chân của anh, cô đã gọi "Anh ơi em ở phòng khách"
"Sao đã chạy ra đây rồi?" Nhìn cô trực tiếp ngồi lên bàn bóng bia vì xung quanh chẳng có lấy một bộ bàn ghế tử tế, Vương Sở Khâm thầm liệt kê vài điều cần làm ở trong đầu "Đồ ngủ cho em, thay đi rồi qua lại ngủ. Trời vẫn còn mưa đấy, qua tới đây là hết sợ rồi à?"
"Thì em có anh mà"
"Có anh thì không sợ nữa"
"Anh ơi nhà này là nhà của anh à?"
"Em thấy cũng không tồi"
Vương Sở Khâm gãi mũi, đột nhiên lại thấy ngại ngùng vì mấy lời khen vu vơ của cô. May quá, hắn vẫn còn có giá trị sử dụng, vẫn còn có thể dựa vào chút sấm chớp bão bùng ngoài kia để tìm lí do ở cạnh cô.
Đã qua đi cơn buồn ngủ, đột nhiên, cô lại có chút đói. Nhưng nhìn căn bếp ngay cả một gói mì cũng chẳng có, Tôn Dĩnh Sa đành thở dài
"Có gì mau nói cho anh nghe"
"Em muốn ăn chút gì đó, em đói quá anh ơi" không kiêng nể, cô sáp lại gần
"Vậy ăn hoa quả, anh đặt đơn giao tới nhà cho em" hắn tự nhiên rút điện thoại, không hỏi cô ăn gì mà tự quyết định luôn. Thế rồi khi cô trả lại không gian riêng cho hắn, hắn lại trực tiếp dùng một tay giữ cô lại
Vương Sở Khâm đẩy điện thoại trước mặt cô, hỏi "Cảm thấy cái ghế này có đẹp không?"
"Không thích lắm, màu vàng hợp mệnh của em hơn"
"Vậy mua cái sopha màu vàng nhé?"
"Được ạ" Dĩnh Sa ngoan ngoãn gật đầu, rồi có một con thú bông trong cửa hàng lại thu hút tầm mắt chả cô "Anh ơi con này ôm trong người có lẽ cũng sẽ thoải mái lắm đây"
"Ừ, mua cho em"
"Vậy còn mấy món đồ trong bếp anh thấy sao? Em thấy cũng khá dễ thương đó"
"Mua đi, thêm chúng vào giỏ hàng, lát anh thanh toán"
"Thế còn bàn khách thì sao? Dép trong nhà này nữa, cái hộp để giấy Mario này dễ thương quá đi"
"Ừm, đều mua về nhà hết"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top