11
"Chị Văn, Sa Sa đâu?"
"Chú Hoa, Tôn Dĩnh Sa đâu rồi?"
"Sa Sa, Sa Sa có ở phía bên kia không?"
Lảo đảo tới mức sắp ngã, hắn chẳng quan tâm tới bản thân mà liên tục gọi tên cô, mặc kệ khung cảnh hỗn loạn, cũng mặc kệ cơ thể đuối sức tới mức chạm tới vạch báo động đỏ
"Vương Sở Khâm bị thương ở chân, trật khớp rồi. Bác sĩ đâu? Tới sơ cứu cho cậu ấy ngay đi" chị Thấu Đáo lo lắng tới mức đổ mồ hôi còn quá cả vận động viên, ấy vậy mà cái người bị thương lại giống như rơi vào cơn mê mang tên Tôn Dĩnh Sa, dẫu cho khung cảnh có hoang tàn thế nào, tâm chí hắn chỉ đủ lý trí để gọi tên duy nhất một người con gái.
Tên to con cao mét 82 nửa nằm nửa ngồi, vắt vẻo trên hàng ghế chờ kiên gọi tên cô.
Sa, Dĩnh Sa, Tôn Dĩnh sa.
Tiếng hắn gọi khớp với từng nhịp chạy của người con gái. Chỉ khi nghe thấy 2 từ "Anh Đầu", đôi mắt còn đang nhắm nghiền trong mệt mỏi của hắn ngay lập tức mở lớn.
À, thì ra nghe cô gọi hắn một tiếng anh trai vẫn luôn dễ nghe như vậy. Thì ra suốt bao lâu nay, hắn vẫn luôn vì cách cô gọi mình mà hết lần này tới lần khác rung động. Cứng cổ cứng miệng liền có thể lừa gạt cả Thế Giới, nhưng nhịp tim thì biết kiểm soát thế nào đây?
Trong cơn sương mù mờ mịt, Vương Sở Khâm nhìn thấy ánh mặt trời tiến về phía hắn "Tiểu Đậu Bao" hắn đáp lại cô, trực tiếp ngồi thẳng dậy mà ôm lấy vòng eo mềm mại quen thuộc. Về với hắn, cuối cùng cô sẽ về với hắn phải không?
Cho dù hắn có vô địch hay không đi chăng nữa!
"Ôi trời tiểu Khâm!" Mã Long cùng chị Thấu Đáo trực tiếp hô lên, khung cảnh lại một lần nữa loạn như thể đàn kiến vỡ tổ.
"Lần này tiêu thật rồi" Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt chịu trận, mặc kệ đôi bàn tay rắn chắc bám chặt trên eo cô, mặc kệ tiếng máy ảnh từ đoàn phóng viên đổ xô tới, mặc kệ cả tiếng kêu cứu thất thanh từ đội ngũ truyền thông của Tổng cục bóng bàn.
"Sở Khâm, anh nói chú có nghe không? Mau buông con bé ra rồi chữa bệnh đi thằng quỷ này" Hứa Hân bất lực lay người hắn, mà Vương Sở Khâm lại giống như dính keo trên người cô. Dù cho hai mắt đã nhắm nghiền, cơ thể không tải được áp lực từ trận đấu rồi trực tiếp ngất lịm đi, bắc sĩ Hoa vẫn không thể gỡ tay hắn ra khỏi người của Dĩnh Sa.
Bởi vì lo lắng cho cơ thể của hắn, cô cũng đã tìm thử nhiều cách để lách người mình thoát ra nhưng đều bất thành. Rốt cuộc thì Vương Sở Khâm đã nghĩ gì trước khi mất đi ý thức để giữ cô chặt tới vậy?
Không biết, không một ai có thể trả lời thắc mắc ấy. Chỉ biết rằng mãi tới khi đội ngũ chuyên sâu sau bao cố gắng chen lấn với đám đông, tiếng hô hào một lần nữa đánh cho Tôn Dĩnh Sa cùng mọi người choáng váng.
"Báo động đỏ, vận động viên Vương Sở Khâm sốt cao rồi, đã mất ý thức, chân trái thương nặng. Yêu cầu mọi người phối hợp nhường đường" bác sĩ trưởng hét lớn, ngay cả ông cũng không biết phải đối mặt với trường hợp vận động viên ôm người con gái chưa công khai trong lòng này như thế nào.
Giới trẻ bây giờ táo bạo thật!
"Đấy, nó cậy nó giành chức vô địch đơn nam thế giới nên nó phá đấy" Chủ tịch Lưu tức giận mắng "Tôn Dĩnh Sa, giải quyết xong với nó thì tới văn phòng gặp tôi ngay".
—--------------------------------
"Chuyện này từ bao giờ?" Chủ tịch ném chiếc máy tính bảng lên bàn, ngay lập tức, một loạt các từ khóa được dân hiện lên trước mắt cô.
Cái thứ nhất bạo tím, cái thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm đều lần lượt bạo đỏ.
Thật trùng hợp, tất cả đều liên quan tới Vương Sở Khâm, cô và chúc vô địch của anh
Thật tốt quá, đi quanh Trái Đất một vòng, cuối cùng, bọn họ vẫn có thể gặp nhau trên đỉnh vinh quang.
"Tôi đang nói chuyện với chị đó chị Tôn Dĩnh Sa. Hai đứa giấu chuyện này đã bao lâu rồi?" Lưu Quốc Lượng bị thái độ vui vẻ không sợ trời, chẳng sợ đất của cô chọc cho muốn phát nổ. Đứa nhỏ này rõ ràng ngày bé gọi dạ bảo vâng, ngay cả Mã Long cũng nhận xét cô là thành viên vừa ngoan lại có chút tinh nghịch. Ấy vậy mà ngoan thì không thấy đâu, mà bướng bỉnh thì chẳng ai bại cô nàng.
"Bọn em thật sự không giấu mà" cô oan ức cãi lại, bàn tay chẳng biết từ lúc nào đã chống hông, trông thực sự rất giống cuộc cãi vã giữa hai vị lãnh đạo.
Thầy Tiêu Chiến, Coco cùng huấn luyện viên trưởng Lý ngồi phía sau không nhịn được mà hướng mặt nơi khác rồi lén cười. Trông kìa, như thể là oan thật ấy.
"Sa Bảo, nghe thầy chút đi" Mã Long hằng giọng khuyên bảo cô em gái yêu của tuyển
Hai mắt cô mở lớn, tức giận tới mức giậm chân lên mặt sàn "Trời ơi con nói thật mà. Chúng con thật sự không giấu gì hết. Thầy mau lay anh Đầu dậy đi, thầy hỏi tội anh ấy nữa, đừng tra khảo con thế này"
"Ôi trời, bướng kinh khủng" Coco khẽ thì thầm. Cái tính của Dĩnh Sa, ngay cả ông cũng chẳng quản nổi.
—------------------
Sau hàng giờ đồng hồ bị giáo huấn tại phòng họp, cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa cũng được Hứa Hân giúp đỡ, anh lấy cớ cần bàn chiến thuật sắp tới, tạo lỗ hổng mà đẩy cô trở về phòng.
"Về đi, ở đây anh lo cho" Hứa Hân dặn, lại cũng không quên xoa lên mái tóc ngắn của cô đầy cưng chiều "Nhớ về hỏi tội thằng Đầu To. Nó làm thì phải chịu trách nhiệm, em là con gái, phải bắt đền nghe chưa? Không được để mình thiệt"
Đấy, anh đã dặn cô tới thế rồi, vậy mà quanh đi quẩn lại, Tôn Dĩnh Sa vẫn lỗ to trước hắn. Cũng chẳng biết trách ai, chỉ có thể nói, cô quá chiều chuộng Vương Sở Khâm rồi.
Mệt mỏi trở về phòng, Dĩnh Sa hay tin toàn bộ đồ đạc của mình đã được đội ngũ hậu cần hỗ trợ, trực tiếp chuyển qua phòng kiền kề khu vực hồi sức của vận động viên. Lại giống như bộ não của đồng nghiệp mọc lên từ những trang sách ngôn tình, cả quãng đường tới căn phòng, mọi người liên tục trêu chọc về mối quan hệ giữa cô và hắn.
"Cái đồ chỉ biết gây thêm phiền thức cho người khác" đứng nhìn Sở Khâm nằm bẹp trên giường bệnh, Tôn Dĩnh Sa vừa muốn mắng, lại cũng chẳng nỡ nặng lời.
Trong lúc cô bị lần lượt các huấn luyện viên trách phạt, hắn lại được thoải mái nằm đây hưởng thụ gió điều hoà.
Trong lúc thầy Coco kéo cô ra góc phòng mà giáo huấn, hắn vẫn còn đang say giấc nồng mà dưỡng bệnh.
Thế rồi trong lúc cô còn chẳng thể trả lời được rằng hai bắt đầu mối quan hệ từ khi nào, hắn đã trực tiếp bỏ lại cô cùng mớ hỗn độn mang tên "cái ôm tình bạn" trước mặt phóng viên và báo trí
Ngay cả một câu nói "Anh thích em", hắn cũng còn chưa phát ra
Tôn Dĩnh Sa chầm chậm chạm lên trán hắn để kiểm tra nhiệt độ. Lại không ngờ, cánh tay lớn ấy lại một lần nữa giữ cô lại.
"Đậu Bao" đôi mắt hắn nổi lên những tia mạch máu nhỏ, song, đôi môi vốn đã nhạt màu, giờ đây lại run rẩy tới mức đáng thương.
Cơ thể hắn còn yếu, lại bị lớp chăn dày bao quanh lấy khiến Vương Sở Khâm chẳng khác nào một con thú bị thương đang cố vùng vẫy khỏi đầm lầy tăm tối
Người đàn ông này bình thường luôn tỏ ra mạnh mẽ, ngay cả khi bị cấm thi đấu trong thời gian dài tới mức mất hết sự tự tin, hắn nhất quyết không bộc lộ cảm xúc, mỗi ngày đều cắm đầu vào luyện tập như một cỗ máy đã được lập trình sẵn.
Vậy mà hôm nay, trước mặt hàng nghìn người, trước cả phóng viên và truyền thông quốc tế, hắn lại ôm cô chặt đến mức khiến người ta muốn lật cả sân đấu lên.
Cô cũng không phải kẻ vô tâm, cô biết rõ hắn đã kiên trì bao lâu, cũng biết hắn đã đặt cược bao nhiêu vào lần vô địch này. Thế nhưng, Vương Sở Khâm... tại sao anh cứ phải điên cuồng như thế?
Tại sao lúc ngã xuống vẫn không chịu buông tay?
Tại sao ngay cả khi rơi vào trạng thái hôn mê, môi vẫn khẽ mấp máy tên cô?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top