10

 Thành công một lần nữa giữ vững chức vô địch cho mình, Tôn Dĩnh Sa chạy về phía khán đài, lại không nhịn được mà bước chậm lại, như có như không quan sát vòng bán kết giữa Vương Sở Khâm và Lâm Quang Ngạn.

"Cố lên" đôi môi nhỏ khẽ mấp máy, dựa vào ánh sáng mờ ảo từ đèn pin của nhân viên mà biến mất sau cánh cửa.

Cuối cùng, trong lúc đôi bàn tay bé nhỏ của Dĩnh Sa còn đang nắm chặt lại với nhau thầm cầu nguyện, pha bóng cuối cùng trực tiếp chạm bàn, đối thủ không kịp trở mình mà lỡ mất nhịp bóng. Chúc mừng Vương Sở Khâm, thuận lợi tiến vào vòng chung kết đơn nam 2024.

"Sa Bảo, chuẩn bị về khách sạn thôi con" thầy Coco giúp cô cầm sẵn đồ, nhưng Tôn Dĩnh Sa chỉ lắc đầu "Ngạn Ngạn vừa thua bán kết, con đi nói chuyện với thằng bé một chút"

Nói rồi cô chạy ra khỏi phòng, chờ sẵn người ở phía cánh gà.

"Chị, có phải em thua rất thảm không?" Lâm Quan Ngạc là quân xanh của Tôn Dĩnh Sa, có một vài pha bóng đột phá của cậu nhóc đều do một tay cô dạy bảo cùng luyện tập giúp. Đáng tiếc, đối thủ của cậu vậy mà lại là Vương Sở Khâm, người thậm chí còn hiểu rõ nước bóng của cô hơn chính bản thân cô.

"Không phải đâu. Nhóc còn trẻ, sau này nếu tiếp tục cố gắng, chắc chắn sẽ có cơ hội vượt mặt bọn chị" cô vỗ vai nhóc đầy an ủi, những lời này đều là thật lòng. Trong khoảng thời gian không có bạn cặp, Quan Ngạc là đứa trẻ nhiệt tình nhất, mỗi ngày đều không ngại khổ mà cùng cô luyện tập. Thậm chí có những ngày ốm tới mức tay không nhấc lên nổi, cậu vẫn nhất quyết tới sân đấu, mục đích duy nhất đó là bảo vệ cô khỏi tên sư tử quái ác Vương Sở Khâm.

''Khiếp, đã ốm rồi mà còn gầy, đòi bảo vệ chị hay muốn chị bảo vệ lại đây?" Khi ấy Tôn Dĩnh Sa vừa thương vừa giận cậu nhóc. Chuyện cãi nhau với Vương Sở Khâm không mấy êm đẹp, ngay sau khi hắn nhận sự thất bại trước đối thủ ngoại quốc, khắp cả tuyển 1 và tuyển 2 đều biết câu chuyện của họ.

Cô không biết họ nghe tin đồn từ đầu, lại càng chẳng muốn nghe bất kì ai kể lại. Chỉ biết rằng từ ngày tách đội, Dĩnh Sa có thêm một đàn quân xanh do chủ tịch Lưu cử tới. Hết đứa này lại tới đứa kia, liên tục làm phiền cô, lại cũng thành công giúp cô phân tâm mà quên đi chuyện không vui.

"Vào một ngày đẹp trời nào đó mà em vô địch, em có thể nhận được quà không? Quà từ chị ấy" Lâm Quang Ngạn nhanh chóng lấy lại được tinh thần. Suy đến cùng cũng vẫn chỉ là đứa trẻ đang ở tuổi lớn mà thôi.

"Ừm, sau này sẽ cọ sát nhiều hơn, chắc chắn so với chị còn giỏi hơn nhiều" Tôn Dĩnh Sa đưa tay lên, thân thiện mà vỗ lên vai cậu "Lúc ấy muốn gì chị cũng đều có thể cho em"

Nói lời tạm biệt với cậu nhóc xong, cô lén lút liếc nhìn toàn bộ khung cảnh của phòng chờ một lượt, cuối cùng người mà cô muốn đợi lại không thấy đâu, có lẽ là đang bận rộn chuẩn bị cho sân đấu chung kết sẽ tổ chức trong vòng 10 phút tới.

"Thầy ơi con sẽ ra ngay, thầy đợi con một chút nhé" gọi điện cho huấn luyện viên báo cáo, Tôn Dĩnh Sa khẽ thở dài, nắm chặt chiếc thẻ thi đấu cá nhân mà chạy mất.

Thế rồi đúng vào khúc cua cuối cùng của hành lang, một cánh tay lạnh ngắt trực tiếp kéo cô về phía trái của bức tường khuất lối.

"Tôn Dĩnh Sa" nghe đối phương gọi, người con gái không nhịn được mà run lên. Toàn thân cô bị bao bọc bởi mùi cơ thể của hắn. Vương Sở Khâm vẫn chưa thay quần áo, trên trán, trên cổ, rồi còn cả cánh tay và bắp đùi, tất cả đều phủ một lớp mồ hôi mỏng sau trận đấu không mấy dễ dàng trước Lâm Quan Ngạn.

"Tôn Dĩnh Sa" hắn lại gọi, lần này, khoảng cách của hai người lại bị thu hẹp hơn so với lần trước. Giống như ngày mưa bão hôm ấy, ngày mà hắn nói hắn sẽ không tìm "chị dâu" cho cô, và cô đừng đem "em rể" tới trước mặt hắn.

Sự chua chát lan ra khắp cơ thể, Tôn Dĩnh Sa không nhịn được mà quay mặt né tránh đôi môi của anh "Vương Sở Khâm, anh là đồ thất hứa"

"Bảo Bảo, anh sai rồi" đầu hắn gục lên vai cô, tham lam như một anh mãnh thú đói khát con mồi mà hít lấy từng sữa bột còn vương trên làn da mịn màng "Em ở lại cổ lũ anh hay nó?"

"Cái gì?" có chút bất ngờ, đôi bàn tay nhỏ bối rối muốn đẩy hắn ra nhưng lại một lần nữa bị nắm chặt lấy

"Anh hỏi, rằng em cố ý ở lại là bởi vì muốn động viên nó hay muốn chúc mừng anh" rõ ràng giọng điệu vô cùng hung dữ, ấy vậy mà đôi mắt của Vương Sở Khâm chẳng biết từ lúc nào đã hóa thành chú cún con dễ bị tổn thương, từ đầu tới cuối đều nhìn chằm chằm vào cô không rời mắt.

Kể từ ngày cô ném cho hắn chiếc ô, Vương Đầu To giống như được ai đó tiêm cho một liều thuốc tăng lực vô hình. Không ai nói chuyện với ai vào những ngày sau đó, nhưng bạn bè xung quanh họ đều có thể nhận ra bầu không khí vốn chỉ toàn mùi thuốc sống, giờ đây cũng đã dịu dàng hơn.

Sở Khâm ngoài những lúc luyện tập, hắn vẫn không quên đợi cô về, với lí do giờ tan tầm muộn, tiện đường muốn trở về cùng người nhỏ hơn. Cũng vào những ngày sau đó, hắn chưa một lần gọi cô hai tiếng "em gái" thêm một lần nào nữa.

Họ sánh bước bên nhau giống như mọi khi, nhưng không ai mở lời, cũng chẳng ai chủ động. Có điều, ánh mắt kiên định luôn sáng người giống như chứa hàng ngàn ánh sao lại chỉ cần lướt qua nhau, họ biết, lời hẹn cuối cùng chính là ở chức vô địch thế giới lần này.

"Vương Sở Khâm, em ở đây và làm gì liệu có còn quan trọng không?"

"Có, nói anh nghe đi, em tới đây có phải vì mong anh sẽ vô địch không? Tiểu Đậu Bao, xin em, hãy nói em chính là đứng về phía anh đi"

Cầu xin, hắn lại cầu xin cô. Cô là thần là thánh sao? Cô liền Tiên là Phật à? Cớ gì mỗi lần gặp mặt, người anh trai lớn hơn vài tháng này lại suy sụp đi vài phần?

Vương Sở Khâm nhẹ nhàng nắm lấy chiếc cằm của cô mà nâng lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn "Em ơi, đợi anh nhé, chỉ đợi anh duy nhất lần này nữa thôi" hơi thở tràn ngập khí nóng trực tiếp thả lên gương mặt dù đã lớn nhưng vẫn thập phần là non nớt của Tôn Dĩnh Sa. Thế rồi khi cô vừa kịp thốt lên câu hỏi, hắn đã bị ban tổ chức trực tiếp kéo về phía sát cánh gà, chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng.

"Vương Sở Khâm, anh bị sốt à?"

Không có tiếng đáp lại. Thay vào đó, là tiếng hò reo cùng hổ vũ vang khắp toàn bộ khán đài.

Trận chung kết chính thức ... bắt đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top