Chương 13 - Kết thúc


Hôm đó, tôi ra ngoài mua một ít thức ăn. Vinh Hiển nói muốn ăn món ăn do tôi nấu nên tôi cố gắng hết sức. Lúc trước tôi đã từng nấu ăn cho Tử Dương bây giờ tôi sẽ nấu cho Vinh Hiển. Tôi đi qua gian hàng thực phẩm lựa vài củ cà rốt...

-Là Băng Tâm?-chợt một tiếng nói phát ra giọng nói quen thuộc da diết đến kinh người.

Tôi tò mò nhìn người đứng phía trước tôi điếng người khi nhìn thấy người phía trước là Tử Dương.

-Là anh.-Câu đầu tiên tôi muốn hỏi Tử Dương là tại sao anh ta lại ở đây nhưng sao đó lại nghẹn lại trong họng, việc anh ta rời nước hay về nước thì có liên quan gì đến tôi sao?

-Em vẫn khỏe chứ?-giọng nói của anh ta vẫn ấm áp thậm chí con người hiện tại tôi cũng không tìm ra được một điểm khác biệt nào với Tử Dương lúc trước. Có thể nói anh vẫn là Tử Dương của tôi nhưng tôi hiện tại lại không còn một cảm giác nào.

-Rất tốt. Cám ơn anh tôi có việc phải đi trước.-tôi vội gác lại mua sắm rời đi. Nhưng Tử Dương vẫn bám theo tôi.

-Sao em lại tránh né anh?-vẻ mặt anh như bất đắc dĩ. Từ khi cô gái kia chẳng chút nào niệm tình 'đá' anh nói thẳng ra bọn họ cũng chỉ là vì lợi dụng nhau một kẻ có tiền, một kẻ có thực lực, anh bỗng cảm thấy cả cuộc đời này anh chỉ có thể yêu cô. Nên anh đã quyết tâm về nước mong có thể cùng cô nối lại tình xưa.

-Vậy ý anh là tôi nên tiếp nhận anh?

-Anh xin lỗi những chuyện đã xảy ra lúc trước,Băng Tâm có thể cho anh một cơ hội được không? Để bù đắp những lỗi lầm anh đã gây ra cho em.-Tử Dương vội nắm lấy bàn tay tôi gương mặt thành khẩn. Nếu là lúc trước có lẽ tôi sẽ sà vào lòng anh ta hạnh phúc nhưng bây giờ thì khác. Tôi đã từng bị gương mặt cám dỗ này làm cho lung lay nhưng giờ đây tâm tư tôi đã không còn đặt vào anh nữa rồi.

-Tôi đã có bạn trai rồi.-tôi vùng tay ra khỏi anh ta kéo dài khoảng cách giữa hai người. Chuyện nên qua thì cũng qua huống hồ bây giờ tôi càng không muốn cùng anh ta có một chút quan hệ.

-Là ai?

-Người đó rất yêu tôi quan trọng là anh ấy tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần.-nói rồi tôi rời khỏi nơi đó bỏ lại ánh mắt thất vọng của anh ta. Liễu Thanh đã nói đúng có lẽ tôi đã sai lầm khi quen anh ta. Cuộc sống tình yêu muôn màu đã sớm che mắt tôi cho tới khi nó đỗ vỡ tôi vẫn không hay biết. Giờ mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Về đến phòng Vinh Hiển tôi bỗng thấy có một y tá gấp gáp chạy vào, bước chân dồn dập ngày càng nhanh. Tôi nhìn vào phòng một vị bác sĩ đang khám cho anh. Tôi hốt hoảng chạy vào:

-Có chuyện gì thế?-nhìn sắc mặt trắng bệch của Vinh Hiển tôi lo lắng.

-À bệnh nhân này lúc nãy vừa bị ngất.-y tá kế bên ôn tồn giải thích.

-Bác sĩ anh ấy có sao không?

Vị bác sĩ già nua nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp:

-Chắc cô cũng biết tình trạng của bệnh nhân, thời gian còn lại cô nên tranh thủ sắp xếp bên cạnh cậu ta nhiều hơn.-vị bác sĩ rời đi.

Tôi đến cạnh giường bệnh nhìn gương mặt tiều tụy của anh. Tôi nắm lấy cánh tay không còn hơi ấm kia đưa lên má mình. Nước mắt không kìm được mà trào ra. Tôi gục mặt bên cạnh anh khóc thật lâu. Vinh Hiển dù thời gian có còn bao lâu đi nữa em vẫn sẽ tiếp tục ở bên cạnh anh nắm tay anh.

"-Băng Tâm người phụ nữ vô tình này tại sao em một chút cũng không có nhìn đến tôi, mà chỉ yêu mỗi cái tên vô lại phụ bạc kia.-trong mơ tôi thấy Vinh Hiển vẻ mặt thống khổ cùng những lời nói rung động lòng người khiến cho tôi đau xót.

-Vinh Hiển em xin lỗi, hãy cho em một cơ hội em nhất định sẽ yêu anh thật tốt.-tôi nài nỉ van xin nắm lấy cánh tay anh.

Anh lắc đầu.

-Đã muộn rồi, tôi không thể chỉ yêu mãi cái kẻ đã làm tôi đau khổ như thế nào!-nói rồi anh gạt tay tôi sang một bên rồi biến mất.

-Không, không Vinh Hiển đừng rời xa em. Đừng bỏ em lại!-tôi ôm mặt khóc nức nở."

Chẳng biết bao lâu khi tôi tỉnh lại đã thấy một bàn tay vuốt ve gương mặt mình.

-Anh tỉnh rồi à?

-Sao em lại ngủ ở đây?

-Chắc do em ngủ quên.-tôi cố gạt đi dấu vết cho trận khóc vừa rồi niềm nở.

-Vinh Hiển chúng ta hẹn hò đi.-sau khi nghĩ thông tôi đã đưa ra một đề nghị, tôi không muốn mình lại bỏ lỡ điều gì lại hối tiếc điều gì! Tôi nghĩ đây là đề nghị rất hoàn hảo ấy chứ!

-Được.

Hôm đó, tôi mặc một bộ đầm màu tím khuôn mặt được trang điểm tinh tế tôi muốn mình thật hoàn hảo trong đêm nay, trong mắt anh! Vinh Hiển mặc một chiếc áo sơ mi quần jean vẫn giản dị như ngày nào. Vinh Hiển chở tôi trên chiếc xe đạp, lần này không giống những lần trước đi chơi bình thường mà là hẹn hò. Chúng tôi cùng nhau hẹn hò!


-Băng Tâm em xem thích cái nào anh sẽ mua tặng em!-nhìn gian hàng những chiếc kẹp xinh xắn, Vinh Hiển hỏi tôi.

-Cái này đi.-tôi chọn một chiếc kẹp có gắn chiếc nơ đáng yêu. Đây là mẫu mà tôi vẫn rất thích. Điều này làm tôi nhớ đến Tử Dương vì muốn hài lòng anh tôi vẫn luôn chọn những cái có màu sắc đơn giản không cầu kì, thậm chí tôi đã quên mất sở thích của bản thân. Nhưng giờ chỉ là quá khứ!

Vinh Hiển vui vẻ cầm lấy chiếc kẹp trả tiền cho người bán hàng. Vinh Hiển trao chiếc kẹp vào tay tôi.

-Tặng em.

-Anh không cài lên tóc cho em sao?

Vinh Hiển do dự nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói gì đó. Tôi bỗng nhớ ra tôi vẫn đang cài chiếc kẹp của Tử Dương. Từ lúc anh rời đi tôi vẫn luôn giữ thói quen đó. Vì mỗi lần thấy nó tôi lại thây như anh vẫn đang bên cạnh. Nhưng bây giờ đã khác mọi thứ chỉ là kí ức từng tồn tại! Tôi tháo chiếc kẹp xuống vứt vào sọt rác không xa ở đó. Qúa khứ cũng nên buông xuống rồi. Tôi đưa chiếc kẹp cho Vinh Hiển.

-Anh cài cho em đi.

Tôi có thể thấy khóe miệng anh hơi nhếch lên mang vẻ sung sướng. Tôi cũng rất hài lòng. Vinh Hiển cài chiếc kẹp vào mái tóc tôi một cách nhẹ nhàng. Băng Tâm lúc tự nhiên đã rất xinh đẹp nay cài lên chiếc kẹp lại càng xinh xắn hơn trong mắt anh.

-Đẹp lắm!-thật lâu lắm rồi tôi mới thấy nụ cười hạnh phúc trên môi anh. Lúc trước nụ cười này chỉ là nhạt mà thôi. Nhưng mà Vinh Hiển khi cười rất đẹp.

-Cảm ơn anh.-rồi tôi hôn 'chụt' trên má anh một cái trong khi anh vẫn còn thẫn thờ.

Tôi vui vẻ khoát tay anh đi trên phố. Đường phố muôn màu đông đúc người qua lại. Tôi ước gì thời gian có thể ngừng lại để tôi được nắm lấy tay anh mãi như thế này.

*****

-Vinh Hiển mau cười lên!-tôi hối thúc anh rồi tươi cười nhìn cái máy chụp hình tự động. Vinh Hiển cũng chiều ý tôi từ từ nở nụ cười.

-Nào một tấm nữa đi.-tôi giục lay lay cánh tay anh, đây là hành động quen thuộc mỗi khi tôi muốn cái gì đó, tôi hay làm với anh lúc nhỏ mà Liễu Thanh vẫn thường bảo tôi là trẻ con!

-Lại nữa à?

-Nhanh nào một tấm nữa.-Tôi nhanh chóng kéo anh sang đặt một nụ hôn lên môi anh vừa đúng lúc máy ảnh sẵn sàng. 'Tách'.

Tôi cầm xem những tấm hình lúc nãy mới vừa chụp mà sung sướng ra mặt. Trong ảnh tôi cùng anh nở nụ cười hạnh phúc nhìn nhau.

-Này nhìn xem Vinh Hiển gương mặt lúc này của anh rất ngố.-tôi chỉ chỉ vào tấm ảnh cuối cùng chụp rất thân mật nha.

-Em còn dám nói...chẳng phải là do em sao.-Vinh Hiển giở giọng như trẻ con trách móc tôi nhưng tôi biết hẳn trong lòng anh đang rất vui mà.

-Sau này khi ngủ anh hãy luôn để tấm hình này dưới gối, em muốn anh luôn khắc cốt ghi tâm về khoảnh khắc hạnh phúc của chúng ta.

-Được rồi.-nói rồi anh xoa đầu tôi. Băng Tâm của anh là vậy vẫn luôn trẻ con và đáng yêu như mọi thường!

Chúng tôi ngồi trên băng ghế ngắm sông Hàn về đêm. Sông Hàn về đêm rất đẹp tôi nhớ lúc nhỏ tôi với anh cũng từng đến đây vài lần lúc đó tôi thường hay trèo lan can mà thích thú ngắm những con tàu còn Vinh Hiển chạy đi chạy lại lo tôi bị ngã. Từng cơn gió cuốn qua những đợt sóng lăn tăn trên mặt nước. Lâu lâu lại có những con tàu băng qua. Tất cả thành phố như tái hiện lại dưới mặt nước sống động và đặc sắc hơn. Cảnh vật trôi qua rất yên tĩnh. Tay tôi đan chặt tay Vinh Hiển. Tôi ngước nhìn gương mặt anh, gương mặt anh rất trầm tĩnh, Vinh Hiển có đôi mắt rất giống mẹ đôi mắt rất đẹp nó như đánh thức xua tan đi màn đêm có vẻ rất cuốn hút rất bí ẩn. Tôi rất thích đôi mắt của anh cũng như rất thích ngắm anh như bây giờ.

-Vinh Hiển tụi mình hãy cứ hạnh phúc như bây giờ nhé?-đây coi như là nguyện vọng của tôi bây giờ, tôi chỉ có một nguyện vọng này cùng anh sống bên nhau hạnh phúc trọn đời, đối với tôi những điều đó là quá đủ!

-Ừ.

Bỗng anh quay sang đối diện với tôi, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp gấm.

-Đã rất lâu rồi anh muốn tự trao nó cho em nhưng vẫn chưa có dịp. Em đồng ý làm vợ anh chứ?-ánh mắt anh nhìn tôi chân thành, tay hay đưa lên môi cố chặn lại những cơn ho che dấu đi dáng vẻ mệt nhọc của mình.

-Em đồng ý.-Thật khó có thể diễn tả niềm vui của tôi lúc này như thế nào. Từ khi ở bên anh tôi dần nhận ra tình cảm của mình dành cho anh, nó không giống như tình cảm tôi dành cho Tử Dương. Ở bên Vinh Hiển

tôi cảm thấy rất hạnh phúc và an toàn. Thì ra khi yêu một người là luôn làm cho người ấy cảm thấy hạnh phúc. Bấy giờ tôi mới hiểu ra điều đó.

Vinh Hiển vui sướng cầm tay tôi đeo lên chiếc nhẫn. Anh thỏa mãn nhìn nó, nó thuộc về cô cũng như cô đã thuộc về anh. Vinh Hiển ôm tôi vào lòng. Tôi cũng ôm anh thật chặt.

-Anh hứa sẽ yêu em mãi mãi chứ?-tôi nhỏ giọng thì thầm bên tai anh.

-Ừ.-giọng anh nhỏ lại tựa như đang nói với chính bản thân mình.

Tôi cố kìm nước mắt lại tay siết mạnh lấy đôi vai cứng rắn của anh, cắn môi thật chặt để không bật ra tiếng khóc.

-Anh hứa sẽ bên em mãi mãi...chứ?

-'...'

Giọt nước mắt kiềm chế cuối cùng cũng đã rơi. Dường như tất cả những hạnh phúc những nỗi đau của tôi lúc này như một bản nhạc đua nhau lần lượt trào ra. Nỗi đau chất chứa bấy lâu trong lòng cũng lần lượt giải tỏa. Vinh Hiển anh nói yêu tôi, tôi cũng rất yêu anh nhưng tôi vẫn chưa kịp nói lời tận đáy lòng ra cho anh biết thì anh đã vội vã ra đi. Vinh Hiển thì ra anh cuối cùng cũng lựa chọn cách ra đi trong lặng thầm. Lặng thầm đến bên em, lặng thầm yêu em, rồi lại lặng thầm rời xa em. Tình yêu của anh cao thượng quá! Anh đã trao cho em quá nhiều nhưng lại không nhận lại gì! Nhưng cuối cùng anh vẫn không hứa sẽ mãi bên cạnh em được. 'NÓI YÊU EM TRONG LẶNG THẦM'

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: