Chương 12
Hôm sau tôi nhanh chóng mua vé xuống thành phố Y.Ngồi trên xe lửa hai bàn tay tôi đan vào nhau cứng ngắc khó khăn chợt nhớ tới buổi tối hôm qua.
''-Vinh Hiển đã mắc bệnh ung thư phổi hôm qua căn bệnh tái phát nên anh ấy phải nhập viện.-giọng Liễu Thanh đứt quãng cố gắng vặn ra từng câu nói đau lòng.
-Tại sao anh ấy lại bị bệnh ?-tôi không tin vào điều đó, chẳng phải anh đang đi du học ở Singapore sao ?
-Cậu đúng là đồ ngốc.Anh ấy phát hiện mình mắc bệnh nên đã âm thầm rời khỏi vì không muốn mọi người phải lo lắng...đặc biệt là cậu.
-Vì thế nên anh ấy đã lừa tớ rằng mình đi du học.-tại sao anh lại làm như vậy ?
-Anh ấy đã hi sinh quá nhiều nhưng đổi lại là gì...là sự phớt lờ của cậu ngày đó cậu đã gạt bỏ sự quan tâm của anh ấy bỏ đi trong cơn mưa. Cậu luôn cho là anh ấy đã bỏ mặc cậu thậm chí là không hề đợi cậu nhưng cậu đâu biết hôm đó anh ấy luôn ở đó cho tới khi thấy cậu từ cửa quán bước ra rồi biến mất...
Từng câu từng chữ của Liễu Thanh như đang buộc tội tôi. Liễu Thanh chưa từng nặng lời như vậy. Khuôn mặt tôi biến sắc hai tay nắm chặt vào thành ghế.
-Còn một chuyện nữa mà chắc tớ nên nói rõ cho cậu nghe...-Liễu Thanh như phát hiện ra mình có phần nặng lời nên nhẹ giọng lại.
-Là chuyện gì ?-tôi khó khăn lên tiếng dường như tất cả lời nói lúc này như muốn nghẹn lại trong lòng.
-Thật ra người mà hàng ngày gọi điện quan tâm cậu không phải Tử Dương mà là Vinh Hiển...nói đúng hơn là Vinh Hiển giả thành Tử Dương.Còn nhớ ngày đó cậu đã ôm anh ấy khóc thảm thương như thế nào, người mà cậu yêu là Tử Dương, người mà cậu nhớ là Tử Dương, người cậu muốn gặp là Tử Dương. Hoàn toàn không có chỗ cho Vinh Hiển vậy mà anh ấy vẫn luôn yêu cậu.
-Còn về những tấm hình ?
-Cậu quên là anh ấy là dân Công nghệ thông tin à việc chỉnh sửa hình ảnh đối với anh ấy là điều quá dễ dàng.
-Tại sao cậu lại luôn nhớ tới cái tên phụ bạc đó, có lẽ bây giờ hắn đang rất vui vẻ bên người khác không chừng còn đã kết hôn sống hạnh phúc bên cô gái kia. Chỉ có cậu là mãi ôm khư khư quá khứ suốt ngày sống trong nó. Cậu có biết có rất nhiều người nhìn thấy cậu như vậy sẽ đau lòng không ? Băng Tâm nếu cậu còn một chút lương tâm thì hãy mau đi gặp anh ấy.''
Giọt nước mắt của tôi cuối cùng cũng rơi, trước giờ tôi cứ nghĩ Vinh Hiển đối với tôi chỉ là tình cảm bình thường cũng như anh trai với em gái. Anh ấy luôn chăm sóc yêu thương tôi. Luôn bảo bọc cho tôi nhưng tôi thì trước đến giờ vẫn luôn không nhận ra. Là tôi ngu ngốc hay do anh ấy che giấu cảm xúc rất tốt ?
Buổi chiều tôi đến thành phố Y, tôi đón xe tới bệnh viện Y giờ tôi rất nôn nóng gặp Vinh Hiển, tôi nợ anh quá nhiều.Trên đường tới đây tôi đã suy nghĩ kĩ tôi muốn dùng hết cuộc đời mình để trả nợ.
*****
Tôi hỏi thăm y tá biết phòng bệnh của anh là phòng 1211 tôi nhanh chóng bước đi. Tới phòng bệnh 1211, tôi lấy điện thoại nhấn vào dãy số quen thuộc.
-Alo-giọng nói nghe có vẻ yếu ớt nhưng được anh ngụy trang rất cứng rắn. Rốt cục bây giờ tôi cũng hiểu tại sao tôi vẫn bị che mắt bấy lâu nay.
-Tử Dương.-giọng tôi rung rung.
-Anh đây.-giọng anh vẫn mềm mại và ấm áp như khi nào.
-Anh khỏe không?
-Khỏe. Nhưng em sao vậy nghe giọng em có vẻ không được bình thường.
Tôi không cầm được nước mắt, tay đẩy cửa ra mắt hướng nhìn chàng trai đang nằm trên giường bệnh tay vẫn cầm điện thoại. Tôi đã quá quen hình ảnh anh cứng rắng mạnh mẽ như thế nào. Nhưng giờ anh lại đang nằm trên giường bệnh...
Vinh Hiển kinh ngạc nhìn tôi không nói nên lời.
-Anh định giấu em tới khi nào nữa?-tại sao anh lại luôn tỏ vẻ cao thượng như vậy, em không cần em thực sự không cần điều đó.
Vinh Hiển vẫn im lặng. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của anh tôi càng đau lòng. Vinh Hiển thì ra em đã đối xử tàn nhẫn với anh như vậy. Nghĩ vậy tôi ôm chầm lấy anh mà khóc. Vinh Hiển lại vỗ nhẹ trên lưng tôi, lần nào tôi khóc tôi đau lòng anh vẫn ở bên cạnh tôi vỗ nhẹ lưng tôi.
Tôi ở lại chăm sóc Vinh Hiển. Hàng ngày tôi đều trò chuyện với anh thấy được nụ cười anh tôi rất vui vẻ, dù sao những điều tôi có thể làm được chỉ có vậy.
-Anh ăn táo nhé!
-Ừ.
Tôi gọt táo, Vinh Hiển từng chỉ tôi cách gọt không bị đứt vỏ nhưng vào tay tôi đều trở thành thảm họa. Những cái vỏ không nghe lời cứ thi nhau rớt xuống. Vinh Hiển nhìn vẻ mặt nhăn nhó của tôi không nhịn được mà mỉm cười.
-Nhìn xem em đã hành hạ trái táo như thế nào?
-Chỉ tại chúng không nghe lời.
-Với trình độ hiện tại của em chỉ sợ 3 năm nữa vẫn không tiến bộ nỗi.
-Xì...
******
-Vinh Hiển nói xem hôm nay anh muốn ăn gì?-tôi hí hửng hỏi anh.
Vinh Hiển làm vẻ suy nghĩ:
-Cháo đậu đỏ.-cũng đã rất lâu rồi anh vẫn chưa nếm thử mùi vị đó kể từ khi anh cùng cô rời khỏi.
Quán cháo đậu đỏ vẫn còn ở chỗ đó nhưng nhìn rất vắng vẻ thoạt chừng rất ít người tới đây. Tôi bước vào quán tìm bà chủ nhưng không thấy. Lát sau có một cô gái trẻ bước tới hỏi:
-Chào cô, cô cần giúp gì?-nhìn dáng vẻ của cô gái có vẻ là người mới vì trước giờ tôi chưa từng thấy cô gái này.
-Bà chủ quán trước đây đâu rồi?
Cô gái hiện lên tia kinh ngạc nhưng sau đó lại nhẹ giọng:
-Bà ngoại tôi mất rồi.
Cầm hộp cháo tôi bước về trên đường. Lòng lại miên man về những lời cô gái ấy nói lúc nãy. Bà chủ quán là bà ngoại cô tháng trước đã qua đời vì bệnh tim. Đời người ai mà không sinh lão bệnh tử, chúng như một vòng tuần hoàn cứ trôi chảy thay phiên suốt. Đời người thật quá ngắn ngủi mà!
Tôi về tới bệnh viện đã chập tối, Vinh Hiển đã ngủ bộ dạng ngủ của anh rất đáng yêu nha chỉ lúc này tôi mới để ý. Nghe được những tiếng động lộp cộp Vinh Hiển mở mắt:
-Em về rồi à?
-Em đánh thức anh à?
-Không có cũng tới lúc phải uống thuốc rồi.
Tôi vui vẻ để cháo ra chén cho anh. Vinh Hiển nhận lấy.
-Đúng là hương vị này.-cầm một muỗng nếm thử.
-Anh ăn nhiều một chút.-tôi nhìn Vinh Hiển ăn muốn bỗng lại nhớ đến những chuyện lúc trước tôi biết lúc này không nên hỏi nhưng trái tim tôi lại thôi thúc không thôi tôi muốn nghe chính miệng anh nói .
-Em muốn hỏi anh một việc ?
Động tác ăn của anh vẫn tao nhã bình thường.
-Em hỏi đi.
-Tại sao lúc trước anh lại không nói tình cảm của mình cho em biết ?
Tay anh cầm muỗng khuấy cháo bỗng dừng lại. Mắt anh nhìn tôi vẻ không ngờ. Thật lâu sau anh mới lên tiếng :
-Em thật sự muốn nghe sao ?
-Phải.-tôi gật đầu.
Vinh Hiển hít một hơi rồi nói:
-Vì lúc đó trong trái tim em đã có Tử Dương.
-Vậy khi lúc Tử Dương bỏ đi?
-Lúc đó em đang đau khổ vì cậu ta.
Tôi vội ôm chầm lấy anh, môi áp lên đôi môi anh. Tôi muốn truyền thụ cho anh lời nói từ trái tim tôi, đáp lại tình cảm của anh! Con người ta thường không biết quý trọng những gì đang có để rồi đánh mất mới thấy hối tiếc. Vinh Hiển em xin lỗi vì đã không biết quý trọng anh, em sẽ không để lỡ mất anh một lần nào nữa! Vinh Hiển cũng ôm tôi thật chặt đáp lại nụ hôn của tôi. Nụ hôn đó vẫn kéo dài duy chỉ có hai người mới biết được rõ tình cảm mình dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top