Chương 24
"Ba...sao ba lại đánh con ?"
"Cô là đồ súc sinh, độc ác ! Đáng lẽ ngay từ đầu tôi nên khuyên thằng Hiên ! Trời ơi, trời ơi là trời !"
Cha Mặc ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy đau khổ.
"Hiên..."
"Cậu chủ, tôi đến rồi !"
Giai Thư Thư trố mắt nhìn bà Tô, trong lòng thấp thỏm không yên.
Tại sao...tại sao bà ta lại ở đây ?
"Bà...bà Tô ?"
"Giai Thư Thư, cô không ngờ đúng không ? Chắc cô tưởng tôi đã cao chạy xa bay cùng số tiền mà cô đưa tôi chứ gì ?"
"Bà nói cái gì ? Tôi không hiểu !"
"Tôi là muốn nói cô chính là người đã mưu hại phu nhân !"
Bà Tô gằn từng chữ, âm lượng không quá to cũng không quá nhỏ, đủ cho những người ở đây có thể nghe rõ.
"Bà...bà đừng vu khống người quá đáng ! Bà có bằng chứng không ?"
Giai Thư Thư bắt đầu trở nên sợ hãi, ăn nói lắp bắp.
"Bằng chứng ? Chính là bát cháo mà cô đưa cho phu nhân ăn !"
"Bát cháo đó...là Dĩ Miên ! Đúng vậy, Dĩ Miên, cô ta đã xúi giục tôi...tôi thật sự...thật sự không có liên can!"
Vừa nói, ả vừa chỉ tay vào Dĩ Miên, cử chỉ vô cùng ngượng ngùng.
"Đồ giảo hoạt !"
Dĩ Miên tới lại gần ả, tát mạnh vào mặt ả, nghiến răng ken két.
"Tôi đi theo cô, trung thành với cô để rồi bây giờ cô đối xử với tôi như vậy sao ? Cô đúng là không bằng 1 con chó !"
Dĩ Miên bắt đầu bùng khí tiết. Cô đã chịu đựng ả, cùng ả làm bao nhiêu chuyện xấu, đến bây giờ ả lại muốn đổ hết tội lỗi lên đầu cô, con người này, đúng là thâm độc !
"Nếu cô đã vong ân, đừng trách tôi phụ nghĩa !"
Lời nói đầy sát khí của Dĩ Miên làm tâm trí Giai Thư Thư bắt đầu hỗn loạn.
Ả nuốt nước miếng, lùi về phía sau vài bước.
"Cậu chủ ! Để tôi nói cho cậu biết, đứa con trong bụng cô ta, không phải của cậu !"
Lời nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại như sét đánh ngang tai.
Mặc Hiên và cha Mặc đều ngạc nhiên nhìn ả.
Giai Thư Thư liên tục lắc đầu.
"Không, đó là con của chúng ta ! Anh...anh đừng tin cô ta nói bậy, đó là con của chúng ta !"
Cơ mặt hắn thu lại rồi dần dãn ra. Hắn tiến lại gần ả, như không tin vào tai mình, hắn hỏi lại 1 lần nữa.
"Có phải vậy không ?"
"Không, không !"
"CÓ PHẢI KHÔNG ?"
Hắn hét lên, tâm can bất giác đau nhói vô cùng.
Ả có thể lừa dối hắn bất cứ điều gì, nhưng duy chỉ việc này thì không !
Chỉ vì để có 1 đứa con nối dõi cho Mặc gia, hắn đã gây ra bao nhiêu chuyện độc ác với Hạ Yên, thậm chí còn bắt cô ly hôn, thậm chí còn đuổi cô đi.
Hắn như con rối bị ả điều khiển, ngu ngốc tin vào những lời ngon ngọt đó...
Ngu ngốc tột cùng !
Giai Thư Thư quỳ xuống, ôm lấy chân anh, cầu xin.
"Hiên, đây là con của chúng ta...xin anh, em xin anh..."
"Nghiệt chủng ! Phá nó hoặc là li hôn rồi cút khỏi đây !"
Giai Thư Thư không cam tâm, ả ta cố gắng bao lâu nay chính là muốn trả thù hắn và Hạ Yên. Bao nhiêu dày vò, bao nhiêu tủi nhục mà ả phải chịu đựng, bây giờ mọi thứ lại bị phá hủy bởi 1 câu nói của hắn.
Ả nhìn hắn, bắt đầu diễn vai "nai tơ".
"Hiên ! Anh phải tin em, những điều em nói đều là sự thật ! Chắc chắn là bọn họ thông đồng với nhau muốn hãm hại em ! Chúng ta là vợ chồng mà, phải không ?"
Mặc Hiên không chút nể tình, đá vào người ả 1 cái.
Giai Thư Thư vì lực đá mà ngã lăn ra đất, đau điếng kêu lên.
"Hiên..."
"Cút ! Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt cô nữa ! Niệm tình vợ chồng, tôi tha cho cô 1 mạng, mau biến khỏi đây !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top