Chương 20
Mặc Hiên đi nghe điện thoại, một lúc sau liền quay lại, tiếp tục tra hỏi.
"Bà Tô, nếu bà biết chuyện gì, xin bà hãy nói ra, vì nó liên quan đến mạng sống của mẹ tôi. Xin bà."
Bà quản gia nắm chặt hai bàn tay, ánh mắt khẽ liếc sang Giai Thư Thư.
Ả cười, một nụ cười đầy nham hiểm.
"Thực sự tôi, tôi không biết gì hết. Xin cậu, đừng tra hỏi tôi nữa. Tôi bất tài, xin lỗi cậu chủ."
"Bà Tô..."
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, vị bác sĩ khoác chiếc áo blouse trắng đi tới.
"Xin cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân?"
"Tôi là con trai bà ấy. Tình hình mẹ tôi sao rồi?"
"May là độc vẫn chưa ngấm vào trong lục phủ ngũ tạng nhưng giờ tình hình của bà vẫn chưa được ổn định, và vẫn phải thở bằng bình oxi!"
"Vậy giờ chúng tôi có thể vào thăm được chứ?"
"Được, nhưng tốt nhất đừng làm kinh động đến bệnh nhân."
Vị bác sĩ vừa rời đi, hắn quay lại nói với ả và bà quản gia :
"Giờ bà không nói cũng được, đợi mẹ tôi tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ rõ!"
Như bị nói trúng tim đen, trong người ả bỗng dâng trào một nỗi lo lắng lạ thường, mồ hôi nhễ nhại.
"Thư Thư, sao vậy?"
"Em không sao, chỉ là hơi mệt, em về trước được không?"
"Được, vậy em về đi, khi nào thấy đỡ thì lên chăm mẹ giúp anh!"
Ả vội lùi ra sau vài bước, quay đầu bỏ về.
Nếu để bà già đó tỉnh lại thì coi như đổ bể!
Bao nhiêu công sức bấy lâu nay, lại trở về con số không tròn trĩnh.
Không, không thể như vậy được, không thể!
Kétttttt!
Tiếng phanh xe làm inh ỏi cả đường phố.
Ả thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn xem người mình vừa đâm phải là ai.
Không biết có phải ả nhìn nhầm hay không, bóng người đó, rất giống Lâm Hạ Yên!
Làm sao lại như vậy được, cô ta đã bị ả cho người xử gọn rồi mà!
Ả lắc đầu.
"Chắc do mình suy nghĩ quá nhiều thôi!"
Sau đó, Giai Thư Thư lái chiếc xe lao đi vun vút.
..................
"Yên, có sao không?"
"Chỉ bị xước một chút da thôi, nhưng người trong xe, rất quen, hình như tôi đã gặp rồi!"
"Chắc là người giống người thôi. Chúng ta đi!"
Ps : cho Sam xin một sao nhé và follow facebook : Tiêu Nhược Sam
Yêu💔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top