Chương 19

"Alô, cậu chủ...bà chủ, bà chủ..."

Đầu dây bên kia, nhận ra sự bất thường trong lời nói của bà quản gia, Mặc Hiên sốt sắng : "Có chuyện gì, bà mau nói đi."

"Bà chủ, hình như...bị hạ độc rồi!"

"Cái gì? Còn không mau đưa đến bệnh viện! Nhanh lên, tôi sẽ có mặt ở đó sau 15 phút."

"Vâng, tôi...tôi làm ngay."

Hắn cúp máy, trong lòng không khỏi lo lắng. Hắn chỉ vừa ra khỏi nhà chưa được bao lâu, mẹ hắn đã trong tình trạng nguy kịch!

................

"Yên..."

"Anh Thần!"

Cô xoay người lại, nở một nụ cười với anh, hỏi : "Có việc gì không?"

"À không, anh chỉ muốn đến để xem tình hình của em thế nào thôi!"

Cô như chợt nhận ra điều gì đó, hỏi :

"Anh Thần, anh có thấy cô gái đi cùng tôi hay không?"

Lăng Tư Thần ngơ ngác :

"Cô gái nào cơ? Lúc tìm thấy em, anh không thấy còn ai nữa."

"Vậy, lẽ nào, lỡ như...Không được, anh Thần, xin hãy giúp tôi, tìm kiếm cô gái ấy! Xin anh!"

Anh trấn an cô : "Em có bất kì hình ảnh nào liên quan đến cô gái đó không? Cả thông tin của cô ấy nữa?"

Vừa dứt lời, cô liền lục trong túi ra một bức ảnh, đặt vào tay anh : "Đây là cô ấy, tên Nhiêu Liễu."

Anh cầm lấy tấm ảnh, "Được rồi, anh sẽ cố, em đừng quá lo lắng! Hãy tin ở anh!"

Cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy tin tưởng, chỉ hi vọng rằng, cô sẽ tìm thấy Nhiêu Liễu.

.........

Bệnh viện.

"Cậu chủ..."

"Mẹ tôi, bà ấy sao rồi? Tại sao lại như vậy? Ai đã làm? Là ai?"

Bà quản gia nhất thời chưa kịp phản ứng, lắp bắp : "Cậu...cậu chủ, có thể từ từ được không? Bà chủ vẫn đang trong phòng phẫu thuật, còn việc ai là người hạ độc, tôi..."

Hắn lay người bà, nói : "Là ai, nói, nói mau! Ai lại gan to tày trời dám hạ độc mẹ tôi hả?"

"Tôi không dám..."

"Có gì mà không dám? Có tôi đây, bà còn sợ gì nữa!"

"Cậu chủ, là...là cô..."

"Anh..."

Giai Thư Thư không biết từ đâu xuất hiện, cắt ngang cuộc đối thoại giữa hắn và bà Mặc.

"Em nghe nói mẹ bị hạ độc nên vội vã chạy đến đây, mẹ sao rồi?"

Hắn buông bà quản gia ra, đáp lời : "Mẹ vẫn còn trong đó, không biết là sống hay chết."

"Cái gì, ai mà lại độc ác đến mức như vậy cơ chứ?"

"Anh vẫn đang tra hỏi bà quản gia, nhưng không hiểu sao bà ấy lại không chịu nói."

Ả bắt đầu mất tự nhiên, quay sang bà quản gia, nói : "Có gì thì hãy nói ra đi, bà có biết mạng sống của mẹ chồng tôi quan trọng đến cỡ nào không hả?"

"Renggg..."

"Anh ra ngoài nghe điện thoại một chút."

Ả gật đầu, đợi hắn đi một lúc mới bắt đầu trở mặt : "Tôi nói cho bà biết, những gì bà biết thì hãy để yên trong bụng, nếu bà dám hé răng nửa lời, đừng trách tôi ác ý, tôi nhớ hình như là bà có một đứa cháu trai nhỉ? Bà có cần tôi thay bà chăm sóc nó không hả?"

Nghe đến đây, bà Tô nhăn mặt : "Xin cô, đừng làm gì cháu trai tôi, có gì thì hãy trút hết lên thân già này, nó còn nhỏ, nó không có tội."

Ả đến gần bà, nói nhỏ, âm lượng đủ để hai người nghe : "Hừ, vậy thì bà biết mình phải làm gì rồi đấy. Nếu dám nghịch ý tôi, đừng trách tại sao Giai Thư Thư này lại độc ác!"

Bà Tô bất giác run người, bà không ngờ, hắn lại dẫn sói vào nhà!

Ps : xin lỗi vì đã để mọi người chờ khá lâu, thật sự thì tớ có rất ít thời gian rảnh, vậy nên ra truyện cũng không đều đặn, mong mọi người thông cảm. Cũng hi vọng rằng, mọi người sẽ luôn bên cạnh tớ trong suốt quá trình tớ hoàn bộ này ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sẽ