Chương 12

Nhiêu Liễu vội vàng đỡ cô dựa vào người mình, mau chóng đưa cô đến bệnh viện.

Bệnh viện.

Cô vào viện trong tình trạng mê man, sốt cao, người đầy vết bầm tím. Bác sĩ có hỏi tại sao lại như vậy nhưng Nhiêu Liễu chỉ im lặng không nói gì.

Sau gần 7 tiếng đồng hồ, Lâm Hạ Yên cuối cùng đã tỉnh dậy. Cô mở mắt, đánh mắt xung quanh một vòng sau đó dừng lại trên người Nhiêu Liễu.

"Cô chủ, cô tỉnh rồi!"

Cô vẫn còn hơi yếu nên nói bằng một giọng rất trầm thấp : "Tôi đã hôn mê bao lâu rồi!"

"Cũng được 7h rồi!"

"7h? Tôi đã ngủ lâu như vậy sao?"

"Đúng vậy!"

"Bao lâu nữa thì tôi được xuất viện?"

Nhiêu Liễu đứng dậy lấy cho cô cốc nước, nói : "Khoảng 2 ngày nữa!" rồi đỡ cô ngồi dậy, đặt cốc nước vào trong tay cô.

Cô uống một ngụm lớn, khẽ đưa tay lau khoé miệng, đáp : "Tôi thấy mình đã khá khỏe, tôi muốn ra ngoài ngay lập tức!"

"Không được đâu, cô chủ! Người cô giờ còn yếu như vậy, sao có thể..."

Không chịu nghe lời khuyên của Nhiêu Liễu, Lâm Hạ Yên xuống giường, mới đi được vài bước đã gục ngã.

Nhiêu Liễu đỡ cô ngồi lại lên giường, nói : "Đấy, cô đang còn mệt như thế mà! Cô ráng nha, thêm vài ngày nữa thôi!"

Lâm Hạ Yên tâm không muốn nhưng miệng vẫn phải "ừ" một câu cho Nhiêu Liễu yên lòng.

Hai người cứ ngồi nói chuyện mãi, không hề biết rằng bên ngoài, có ai đó đang nghe lén, hành tung khả nghi.

Mặc gia.

Giai Thư Thư bước ra giữa nhà, ngồi xuống chiếc ghế sofa, ung dung ngồi xem TV, vừa xem vừa nhâm nhi thưởng thức món tráng miệng.

Ả ta khẽ đưa cốc nước vào miệng, vừa uống được một ít đã phun ra. "Cái gì đây? Sao lại mặn chát như vậy? Bà Tô, ra đây cho tôi!"

Bà quản gia từ trong bếp đi ra, hỏi : "Có chuyện gì không cô?"

"Bà xem bà pha thứ gì cho tôi uống đây? Nước muối chắc? Bà tính giỡn mặt với tôi hả?"

"Cô chủ, giờ người làm trong nhà lần lượt xin nghỉ hết, một tay tôi làm bao nhiêu việc có chút nhầm lẫn cũng phải!"

Ả ta đứng dậy, ném bộp quyển sách trong tay vào mặt bà Tô, nói : "Bà đừng có xấc xược như vậy. Bà tưởng bà làm việc lâu năm ở đây thì tôi không thể đuổi bà? Bà nhầm rồi. Khôn hồn thì quỳ xuống xin lỗi tôi hoặc cuốn gói cút khỏi đây."

Bà Tô trong lòng tức giận nhưng bỗng nghĩ đến lời bà chủ nói trước khi đi : "Bà Tô, tôi đi rồi, trong nhà có bất trắc gì cứ báo cho tôi. Mong bà hãy thay tôi chăm sóc Mặc Hiên thật tốt. Nếu nó có làm gì sai, cũng chỉ là nông nổi nhất thời, mong bà bỏ qua!", bà nhịn nhục, quỳ xuống cầu xin sự tha thứ từ ả.

"Cô chủ! Tôi sai rồi, tôi xin lỗi!"

"Bà nói như vậy cho ai nghe? Nói to lên!"

"Tôi xin lỗi!"

Ả ta khoanh tay, nói : "Như vậy có phải hay hơn không? Được rồi, bà đi làm việc tiếp đi!"

Ả cười đắc chí, sắc mặt bỗng chốc thay đổi khi thấy Mặc Hiên.

"Anh về rồi à?"

Mặc Hiên đến bên ôm ả vào lòng, nói : "Ừ!"

Ả kéo hắn ngồi xuống, tựa vào vai hắn : "Anh, giờ anh đã là người độc thân rồi. Vả lại trong người em đang mang cốt nhục nhà họ Mặc, em muốn...

Hắn quay sang nhìn ả : "Ý em là..."

"Em muốn kết hôn với anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sẽ