Chương 11
Hắn cho cô thời hạn là 3 ngày. Trong những ngày đó, hắn hành hạ cô, đánh đập cô, sỉ nhục cô không khác gì một con súc vật. Nhưng cô vẫn chịu đựng, không chịu kí vào tờ giấy li hôn!
Ngày cuối cùng, hắn tra tấn cô nhiều hơn, hắn không dùng những sợi roi như hôm trước mà dùng một cây roi mây. Hắn quất liên tiếp lên người cô, cô đau nhưng vẫn cắn chặt môi đến nỗi chảy cả máu, máu từ những vết thương, máu từ trái tim cô đang rỉ ra từng giọt. Cảm giác này, thật sự khiến cô như chết đi sống lại!
Cô ngất lịm.
Thấy vậy, hắn liền hắt nước lên người cô, cô tỉnh dậy. Hắn bóp chặt cằm cô, nói:
- Cô đã quyết định chưa? Li hôn hay tiếp tục?
Cô kiên quyết:
- Em nhất định sẽ không để mất anh!
Hắn vỗ tay:
- Hay, hay lắm! Để xem cô còn cứng đầu tới khi nào?
Lời vừa dứt, một tên bảo vệ đưa cho hắn một cái bát, trong đó đụng một thứ màu trắng. Cô bất chợt nhận ra, đó là muối!
Hắn tiến gần cô, một tay cầm chặt tay cô, tay còn lại nắm muối sát lên người cô.
- Áaaaaaaaaaa...Đừng mà! Đừng...mà...
Bỏ qua tai tiếng kêu cứu của cô, hắn tiếp tục đổ cả bát lên các vết thương của cô. Khi đã làm xong, hắn vứt chiếc bát qua 1 bên, nói:
- Kí hay không kí?
Cô dùng chút sức tàn lực kiệt của mình, nói:
- Không!
Hắn đã dùng rất nhiều cách để cô li hôn nhưng ai ngờ cô lại mạnh mẽ đến vậy? Đã đến bước này, hắn đành phải...
- Lâm Hạ Yên tôi cho cô cơ hội cuối cùng, kí hay không kí?
-Không!
- Được!
Từ ngoài, 2 tên vệ sĩ bước vào, giữa họ chính là Nhiêu Liễu đang bị trói chặt!
Cô trố mắt lên nhìn hắn:
- Anh!
- Sao nào? Uống rượu mời không uống cô lại muốn uống rượu phạt? Giờ sao? Một là cô ta sẽ chết và hai, cô sẽ phải kí vào đơn li hôn!
Nói rồi, tên đứng bên phải kề dao sát cổ Nhiêu Liễu, cô không thể để cô ấy chết, càng không để mất hắn. Nhưng, Nhiêu Liễu chính là chị em với cô từ nhỏ, cô...
Thấy cô im lặng khá lâu, con dao nhỏ lại kề sát cổ Nhiêu Liễu hơn, kiểu như chỉ cần có người ra lệnh, cô ấy sẽ lên thiên đường.
- Hạ Yên, đây là lần cuối tôi hỏi cô, kí hay giết chết cô ta!
- Tôi...Tôi kí!
Nhiêu Liễu nhìn cô ngạc nhiên. Hạ Yên thật vĩ đại! Cô có thể từ bỏ người mình yêu để cứu Nhiêu Liễu, hai người được thả trói. Nhiêu Liễu vội chạy lại ôm chặt Hạ Yên.
- Cô chủ! Cô chủ!
Cô khẽ hôn lên trán Nhiêu Liễu, nói:
- Không sao là tốt rồi! Không sao là tốt rồi!
Cô buông Nhiêu Liễu ra, toan đi lên tầng sắp xếp đồ đạc thì...
- Đi đâu vậy hả? Hành lý của cô, tôi mang ra ngoài kia rồi!
Cô định nói gì đó nhưng chợt nghĩ đến, cô không còn là vợ của Mặc Hiên nữa, vội thu lại lời nói trong cổ họng.
Cô và Nhiêu Liễu bước ra khỏi cổng lớn Mặc gia, cô nhìn lại nơi này, bắt đầu từ giờ, cô đã không còn là Mặc phu nhân nữa. Từ khi lấy hắn đến giờ, cô chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay.
Nhiêu Liễu vội túm tay cô kéo đi, đi đã đi khá xa, cô mới mệt mỏi mà ngất lịm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top