Chap 4: Tránh né
Sáng hôm sau, tia nắng chiếu rọi vào ngôi nhà nhỏ. Bị tia nắng chiếu vào mắt Thiên Khôi nhíu mày tỉnh dậy. Nhìn qua kế bên mình là Ánh Quỳnh đang ngủ, có đôi chút hoảng loạn. Lay người Ánh Quỳnh dậy.
" Đây là đâu?"
Ánh Quỳnh ngồi dậy, miệng cười tươi nhưng đầy vẻ mệt mỏi.
" Nhà em Hạ Mây, mà hôm qua cậu phiền chết đi được "
Nhìn lại mình thì vẫn mặc đồ đàng hoàng có chỗ nào không có vải.
" Tỉnh dùm cái "_ Thiên Khôi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, đánh răng. Rồi đi xuống bếp.
Linh Đan và Hạ Mây thì đang ở bếp làm đồ ăn sáng. Thiên Khôi đứng ngắm Linh Đan dáng người nhỏ đeo tập dề tay cầm xảo chiên trứng. Nhìn rất đáng yêu.
Hạ Mây đứng gần tủ lạnh mà thấy Thiên Khôi cứ nhìn ngắm con nhỏ kia chịu không nổi lên tiếng.
" Hohoho, Đan ơi ai đứng ngắm mày kìa "
Linh Đan xoay qua nhìn thì Thiên Khôi ngồi ra sofa bấm tivi xem. Nhìn thấy anh là cô nhớ đến chuyện đen tối hôm qua.
" Chào hai em "_ giọng Ánh Quỳnh đi xuống cầu thang. Vươn tay chân lung tung giống như đã có chuyện gì xảy ra.
" Mọi vào ăn sáng đi "_ Hạ Mây vui vẻ mời mọi người mà quên mất tên Ngạo Minh. Tới lúc cả đám ăn xong thấy Ngạo Minh từ từ xuống.
" Sao nở không làm đồ ăn hả?"_ Ngạo Minh cốc đầu Hạ Mây.
" Tại anh dậy trễ mà "_ Hạ Mây xoa xoa đầu. Rồi đến tủ lạnh lấy hộp mức dâu hảo hạng với bánh mì quệt quệt rồi đưa cho Ngạo Minh.
Linh Đan từ lúc ăn đến giờ cô không nói tiếng nào. Khiến cho mọi người thấy lạ.
Ăn xong cả bọn ra ngồi xem tivi. Linh Đan đứng rửa chén mặt thửng thờ.
" Sao vậy, sao hôm nay không nói gì thế?"
"_"
" Nói nhiều tí coii "
"_"
" Sao không nói gì thế?" _ Thiên Khôi đưa tay lên nghịch tóc của Linh Đan.
Hai con người ngồi ngoài đang xem xét, bàn tán.
" Hạ Mây, em nghĩ xem thằng này thích Linh Đan chăng?"
" Ừm em cũng nghĩ vậy "
Tiếng bể của chén rớt xuống sàn. Những mảnh vỡ va vào chân của Linh Đan. Khiến hồn Linh Đan nhập về.
" Này, có sao không?" _ Thiên Khôi đưa tay cầm máu. Hạ Mây và Ngạo Thiên chạy đi kiếm hộp y tế.
" Bỏ cái tay đó của anh ra đi "_ Linh Đan hét to lên. Khiến trên lầu còn nghe thấy.
Thiên Khôi ngước nhìn Linh Đan mắt cô hơi ươn ướt.
" Đau lắm à?"
" Bỏ ra đi mà "_ Linh Đan bắt đầu khóc rồi hất tay của Thiên Khôi ra chạy ra khoải nhà.
Hạ Mây và Ngạo Thiên cầm hộp y tế bước xuống mà đơ toàn tập.
________________________________.
Linh Đan vừa đi nước mắt chảy cũng không biết vì sao. Đưa tay lên quệt đi nước mắt. Chân thì máu chảy. Chắc là khóc vì đau hay là kinh tỏm.
Về đến nhà, Vương Phong thấy chị bị chảy máu mà nhà thì không có ba mẹ. Nó nhanh chóng đở chị ngồi vào ghế đi kiếm hộp y tế.
" Bà làm gì mà chảy máu vậy hả?"
" Mày đừng quan tâm đến chị "_ Linh Đan bước lên lầu. Nằm lên giường nhưng lại nghĩ tới cái cảnh của hai con người tối qua. Thật sự rất ghê tỏm.
________________________________.
Cùng quay ngược thời gian nào. Lúc lên mười một tuổi, Linh Đan từng bị dượng cưỡng hiếp. May mà gia đình đã phát hiện không thì cô sẽ khóc cả đời mất. Mặc dù đã qua lâu những hình ảnh ấy thật ghê tỏm.
_________________________________.
Tại nhà Hạ Mây, cả ba ngồi lại nói chuyện. Tra hỏi Thiên Khôi.
" Này anh làm gì mà nó khóc thế?"_ Hạ Mây chơi với Linh Đan từ cấp hai ít khi nào thấy bạn khóc. Mà hôm nay thấy nó khóc nên rất lo lắng.
" Có làm gì đâu? Mà sao con nhỏ đó bị gì vậy hay ám ảnh gì hả? Kể nghe?"
" Nó bị nỗi ám ảnh lúc mười một tuổi, chuyện là như vầy ..... " _ Hạ Mây kể mọi chuyện vừa suy nghĩ.
" Bộ tối qua anh và cái chị đó làm chuyện đen tối à? "
" Sao không làm nơi khác mà làm nhà Hạ Mây tôi "
" Uii kinh tỏm "
Ngạo Minh chịu không được những lời sỉ nhục cho Thiên Khôi nên lên tiếng " Hạ Mây, Thiên Khôi không có, nó không hề hứng thú với phụ nữ, trừ khi đó là người nó yêu "
" Sao anh rành thế?"
" Cú vấp ngả cuộc đời "
Cả hai nhìn qua Thiên Khôi thấy lúc này anh trầm tư nhìn rất đẹp trai vô cùng.
" Đi đến nhà Linh Đan giải thích với tôi đi " _ Lời đề nghị của Thiên Khôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top