#3

#3.

Thu Anh bối rối rời khỏi eo Đức Anh, điều này khiến anh tưsc điên lên được.

- Này .. - Thu Anh ngập ngừng - Tao thấy hôm nay tao với mày có nhiều hành động.. hmm.. thân mật quá. Bọn mình nên giữ khoảng cách ý.

Trong nháy mắt, mọi sự vui vẻ của Đức Anh sụp đổ, sự tức giận lan toả của nỗi chua chát.

- Mày không thích?

- Mày nên nhớ mày đã có Linh.

Thu Anh bình tĩnh nói, nhưng trong lòng thì run rẩy.

- Ừ. Được, thể theo ý mày.

Đức Anh lạnh lùng nói, khiến cô đau lắm, nước mắt muốn trào ra mà không thể.

Cứ ngỡ hôm nay sẽ rất vui, nhưng không ngờ lại thành ra thế này. Chả ai nói với ai lời nào. Mãi đến lúc về.

- Mai lạnh lắm. Mặc ấm vào.

Đức Anh chỉ bỏ lại hai câu rồi phóng xe đi, Thu Anh ngẩn ngơ, mỉm cười.

Sáng hôm sau, Thu Anh dậy muộn.

- Aaa chết rồi chết rồi... 8h rồi ôi cái định mệnh..

Cô chạy như điên vào phòng tắm rồi lại phi như dở ra ngoài mặc quần áo. Lạnh thật, nhưng nghĩ đến câu nói hôm qua Thu Anh lại thấy ấm áp.

Thu Anh mặc bên trong là áo nỉ, khoác ngoài chiếc áo to xụ màu xám dài ngang đùi, quần rách gối màu trắng rồi đi đôi slip on đen cao cổ.

Hôm nay đúng là bad-hair-day của cô, nên đành phải buộc nhẹ mái tóc rối vào, xách cặp lên, vừa đi vừa nhìn đồng hồ đen bé bé trên tay, choáng váng khi nhìn thấy giờ, lại thục mạng nhảy lên chiếc SH của mình phóng nhanh.

Đúng như dưj đoán, cổng trường đóng chặt và im lìm. Cô mở điện thoại ra thì thấy mấy cái tin nhắn. Của Linh, Huy, Phong, và đặc biệt là Đức Anh.

Linh: 'Mày đang ở cái xó nào thế con ranh kiaaaaa ??'

Huy: 'Ốm à có cần anh đến thăm không cô gái?'

Phong: 'Huhu sáng sớm không gặp nhớ quá :('

Và..

Đức Anh: 'Mày chết ở đâu?'

Thu Anh bật cười rồi hắt xì một cái. Phát hiện ra đã bị nghẹt mũi, Thu Anh thử nói một câu liền thấy giọng đã lạc đi, như vịt bầu.

Cô không chần chừ gọi Phong ra cứu (gọi bảo vệ mở cổng trường).

- Đêm qua làm gì mà dậy muộn?

Phong hỏi, cười híp mắt vào. Cô thấy khá đau đầu vì 'bà' này, mồm cứ liến thoắng không thôi từ nãy đến giờ.

- Mày còn nói một câu nào nữa thì có lẽ tao sẽ thay đổi ý nghĩ sẽ suy nghĩ về lời tỏ tình của mày đấy.

Thu Anh chán nản ngước mắt nhìn Phong, đe doạ.

- Ok ok tiểu nhân không nói nữa, chỉ mong tiểu thư xem xét..

Phong ôm vai Thu Anh, cô thấp hơn Phong nửa cái đầu nên việc ôm cũng không khó.

Hai đứa cười đùa với nhau, ra canteen ngồi đợi sang tiết 2 thì vào lớp.

Vừa đặt mông vào ghế thì trống. Mặt Thu Anh nghệch ra, cô muốn ngủ thêm một chút nữa..

Chào Phong, rồi cô ôm cặp sải bước về lớp. Đi đến đâu, ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo đến đấy. Mặt Thu Anh vẫn lạnh tanh, nhìn kĩ thì có chút chán ghét vì phải học.

Vừa đến chỗ ngã rẽ thì cô bắt gặp Đức Anh và Linh đang thân mật đi cạnh nhau, cũng thực xứng đôi. Mỉm cười chua chát, Thu Anh đứng yên, chớp mắt, khuôn mặt bình tĩnh trở lại. Cặp đôi đó tiến đến. Linh mỉm cười tươi vẫy cô, còn trách móc sao lại đến muộn. Cô chỉ cười rồi đùa vài câu. Lia mắt sang Đức Anh, khi nhìn thấy cô, anh chả có phản ứng gì, điều này làm cô hơi thất vọng.

Linh chào tạm biệt rồi kéo Đức Anh đi, bỏ cô ở đó. Đắng cay xoay người về lớp thì Huy từ đâu ra hù cô làm Thu Anh hét ầm cả lên, làm cho cặp đôi kia quay lại nhìn.

- Con mẹ.. Mày điên à Huy?!??

Thu Anh chả để ý lời nói, cưs thế văng tục rồi đánh đá liên tục vào người Huy.

- Haha tao đùa mà.

Huy cười nắc nẻ.

Thu Anh tức giận, không đánh nữa, bỏ đi không nói lời nào. Người ta có câu "Im lặng là sự đỉnh cao của khinh bỉ", còn ở đây chính là sự đỉnh cao của tức giận.

Huy ngẩn người ra, chạy đuổi theo.

- Ê này? Sao thế?

- Tránh ra đi.

Thu Anh lạnh lùng gạt bỏ sự quan tâm của Huy.

- Tao xin lỗi.

Huy gãi đầu, vẻ ăn năn hiện rõ trên khuôn mặt.

Thu Anh không nói gì, tiếp tục đi đến nơi vô định, nhưng cô nghĩ đó là sân thượng.

Hai người đứng ở lan can trên sân thượng, gió thổi mạnh làm tóc đang buộc nhẹ của Thu Anh bay tứ tung, không ra một cái nếp gì, dây chun kia dường như sắp không bám trụ nổi nữa. Thi thoảng ngứa mặt, cô lại túm lấy tóc mái dài đang nuôi của mình vén sau mang tai.

- Này. - Thu Anh mở lời.

- Gì?

Huy khó hiểu nhìn cô.

- Tao biết, mày không quên được tao. Tao biết, ngày xưa là tao theo đuổi mày trước, cũng chả ai ngờ mày cũng thích tao, rồi cứ ngỡ sẽ là mối tình đẹp, nhưng chúng ta chia tay với lí do củ chuối và cho đến bây giờ mày vẫn còn tình cảm với tao. - Thu Anh ngập ngừng - Tao biết hết đấy. Nhưng chẳng qua tao không muốn nói đến, tao chỉ sợ sự chân thành của mày làm tao rung động. Đừng yêu tao, trái tim tao chả bao giờ cố định yêu được một người, trước khi gặp Đức Anh tao đã nghĩ như vậy.. Tao nói thật ra thì vẫn còn lưu luyến mày một chút, nhưng không phải là thích hay yêu, chỉ là một loại cảm xúc bình thường.

Thu Anh nhìn thẳng vào đôi mắt buồn của Huy.

Huy cười lạnh, quay mặt nhìn xa xăm.

- Ừ, hoá ra mọi tâm tình tao, mày đều biết. Tao biết mày yêu Đức Anh.. Nhưng cậu ta đã có người yêu. Mày đừng nên dây dưa.

Thu Anh chán nản dựa vào lan can.

- Tao biết. Nhưng bây giờ tao còn chả hiểu mình làm gì thì sao điều khiển được trái tim..

Cô vừa dứt lời bỗng nhiên Huy quay ngoắt sang nắm vai cô rồi hét ầm lên.

- THẾ MÀ MÀY LẠI BẢO TAO ĐỪNG YÊU MÀY?? SAO MÀY QUÁ ĐÁNG THẾ??

Thu Anh ngạc nhiên, mắt cay xè đi, một phần cũng là vì gió. Cô mỉm cười chua chát, ôm lấy người Huy, nước mắt khẽ rơi.

- Tao xin lỗi..

Huy bình tĩnh lại, anh cũng ôm chặt, thật chặt lấy Thu Anh, cố gắng níu kéo mùi hương thơm ngát ấy trên cơ thể mình.

- Chúng ta.. quay lại có được không..?

- Tao.. xin lỗi. Xin lỗi.. Huy, người tao từng rất yêu..

Hai người vẫn cứ đứng đó nhưng không biết rằng có người đã nhìn thấy hết. Sững sờ, hốt hoảng và chút tức giận..

END #3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: