Past 1: Bất Ngờ.
"NÀYY! VẪN CÒN NGỦ ĐƯỢC À?" Giọng của Anna làm tôi tỉnh giấc.
" Mày không thể thủ thỉ gọi nhẹ vào tai tao được à?" Tôi ưỡn ẹo một lúc rồi mới bước xuống giường , sau khi gấp chăn gọn gàng tôi liền đi làm vệ sinh cá nhân, xong tôi với lấy cái lược và chải "mớ tóc" xoăn màu vàng hoe mà ông dời ban cho.
"Sao mày lề mề thế , mày có biết bây giờ là bao nhiêu giờ rồi không hả?? " nó (Anna) lại gào ầm lên.
"Đừng làm quá lên như thế, mới sáu giờ qua mười lăm thôi mà " Tôi vừa trả lời nó vừa mở tủ quần áo lấy bộ đồng phục học sinh mà tôi cực kì ghét, sao họ không thiết kế loại quần,áo cho dễ mặc mà cứ phải là váy nhỉ, tôi cằn nhằn trong suy nghĩ.
"Đi" nó lôi xồng xộc tôi xuống. Vừa mới chạm chân xuống phòng khách,tôi đã thấy mẹ tôi , bà đang ngồi ăn cơm với cha và hai đứa em... nếu nói là "mẹ" thì có hơi quá không nhỉ. Thực ra bà ấy không phải là mẹ của tôi mà là mẹ của Janni và Chris còn mẹ tôi đã mất từ mười hai năm trước , khi đó tôi mới được sáu tuổi, còn bây giờ tôi đã là một thiếu nữ mười tám. Bà bỏ tôi đi vì căn bệnh Alzheimer, nó hành hạ và lấy đi tâm trí của bà, làm bà lũ lẫn và sút gần mười hai cân. Sau đó chưa đầy một năm ngày mẹ tôi mất thì cha tôi đã kết hôn với dì Delia và bây giờ thì bốn người họ là một gia đình, còn tôi thì như một người thừa. Họ nuôi tôi chắc chỉ vì hai từ "trách nhiệm", nếu có thể thì họ sẽ vứt tôi vào "sọt rác" hay là đuổi tôi ra khỏi nhà, nhưng thực ra mấy cái chuyện này tôi cũng không bận tâm cho lắm.
"Cô chủ dùng bữa sáng" Tôi giật mình quay ra nhìn cô Helen, người đã làm việc cho gia đình tôi nhiều năm. Đang định vào thì tôi thấy một cảnh tượng không thể nào mà tưởng tượng nổi, cha tôi đang bón cơm cho dì Delia sao, truyện gì đang xảy ra thế này, họ cười đùa trông thật hạnh phúc. Trong khoảnh khắc đó tôi chỉ muốn xông vào, hất tung mọi đồ ăn trên bàn lên rồi hỏi cha tôi cho ra nhẽ, rằng tại sao lại làm như vậy, tại sao khi mẹ tôi còn sống ông không làm những việc mà ông đã làm cho dì với người mẹ đáng thương của tôi, thay vào đó lại thường hay quát mắng, chửi rủa bà. Nhưng cuối cùng vì lương tâm không cho phép hoặc cũng có thể do lá gan của tôi không đủ lớn nên tôi chỉ biết lặng lẽ quay mặt đi, tôi cảm thấy sống mũi cay cay... TRỜI ƠI ĐẤT HỠI lẽ nào tôi sắp khóc sao, tôi ngẩng đầu lên, cố mở to mắt ra để nuốt nước mắt ngược vào, không cho nó trào ra.
"Đi đâu đấy, mày không định ăn à?" Nó hỏi tôi, tôi không nói gì chỉ trả lời nó trong im lặng và kéo tay nó đi.
"Mày sao đấy, cha mẹ mày gọi mày mãi mà chẳng thấy mày trả lời"
"Không thích"
"Mày định..."
"Thôi nhanh lên đi, sắp muộn rồi " Tôi cắt ngang lời nó.
* * *
Cuối cùng thì cũng đến trường, trường tôi là trường cấp ba King's School , nó nằm ở trung tâm của California. Chỉ nghe đến cái tên thôi người ta hoàn toàn có thể đoán ra được ngôi trường này chỉ dành cho những cậu ấm, cô chiêu, những người thuộc dòng dõi quý tộc. Nó còn được chia ra làm ba giai cấp:
Giai cấp thứ nhất dành cho những người sẽ được thừa kế một tập đoàn "siêu" lớn, hoặc có cha, mẹ là quan chức cấp cao trong chính phủ nhà nước. Ví dụ như tôi và Anna
Giai cấp thứ hai là người sẽ và đang thừa kế một khối tài sản vô cùng lớn.
Giai cấp thứ ba cho người có cha, mẹ làm giám đốc, chủ tịch một công ty cũng gọi là "lớn". Thường thì những người này sẽ bị coi thường, phỉ báng thậm chí là cách ly, bạo hành.
Nghĩ nhiều quá nên tôi còn không biết mình đã ngồi vào chỗ từ khi nào.
"Rengg... Rengg...Rengg" Tiếng chuông reo lên, báo hiệu cho một buổi học vô cùng mệt mỏi, chán nản. Đến đây chúng tôi chỉ có ngủ và ngủ thế thôi. Thực sự mà nói thì tôi cũng đang buồn ngủ lắm rồi.
* * *
"Rengg...Rengg...Rengg"
"Xuống canteen đi ... bla...bla" Tiếng của mấy đứa bạn trong lớp văng vẳng bên tai tôi. Một lát sau, thêm một lần nữa, nó lại xông đến và hét ầm lên
"DẬY MAU... TAO ĐÓI LẮM RỒI"
Tôi liền quay ra nhìn nó
"Trông tao giống như đang quan tâm lắm à?"
"Ơ..ơ... mày định không ăn với tao à?" Nó ngơ ngác.
"Ừ" Tôi gục mặt xuống.
"Thôi đi với tao đi mà, tao hứa sẽ không bao giờ hét lên như thế nữa đâu.. đi mà.." vừa nói nó vừa lay lay cánh tay tôi, vì nó năn nỉ ỉ ôi nhiều quá nên tôi cũng đành đi theo nó.
Vẫn giống như mọi hôm, chỗ mà nó hay rẽ vào nhất vẫn là quán mỳ spaghetti quen thuộc.
"Á" tôi cảm thấy có thứ gì đó vừa giẫm vào chân tôi, làm tôi rất đau. Tôi ngước lên thì thấy một tên con trai đang nhìn tôi, liên mồm nói xin lỗi. Tôi không nói gì và đi tiếp, bỗng dưng nó (Anna) ở đâu xông tới túm lấy vạt áo của hắn ta
"Anh đi đứng kiểu gì vậy, mù hay sao mà giẫm vào chân người khác được" nói xong nó sút một cái thật đau vào"cái đó", lúc này tôi có thể hiểu được cảm giác của hắn, rằng cú sút đó đau đến nhường nào. Vẻ mặt của hắn ta dường như chỉ muốn khóc ầm ĩ lên nhưng chắc vì muốn giữ thể diện với bạn bè nên vẫn cố chịu đựng trong đau đớn , giả bộ như không đau, hai của hắn luân phiên nhau khuỵu xuống, hơi nhún nhảy nhẹ trông rất buồn cười, cái mồm hơi méo mím chặt, hơi thở hổn hển, cặp mày nhíu nhẹ lại, tỏ vẻ kìm nén.
"MẸ KIẾP... CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY? TÔI ĐÃ XIN LỖI CÔ ẤY RỒI KIA MÀ"
"Thôi mặc kệ anh ta đi"
"Mày bị làm sao thế?" Nó ngạc nhiên nhìn tôi, chắc tại những lần trước cứ có kẻ nào dám động vào người tôi, dù cho đó là vô tình hay cố tình thì tôi sẽ không để yên, nhưng riêng lần này thì khác, tôi đã quá mệt mỏi vì chuyện riêng nên tôi cũng không quan tâm.
"Này chẳng phải mày nói mày đói lắm
hay sao, nếu mày không lẹ lên thì tao mặc xác mày đó" tôi cố lảng đi truyện khác.
"Ừ nhờ tao quên mất, mày nhắc tao mới nhớ... thôi mình đi" nói xong nó chạy mất hút.
"Này cậu có đau lắm không?" Hắn ta sấn lại và chạm vào tay tôi. Theo phản xạ tôi liền gạt tay hắn ta ra và dành riêng cho hắn một ánh mắt vô cùng khó chịu. Tôi bỏ đi và đã cố gắng phớt lờ mọi hành động của hắn nhưng chắc là do chỉ số EQ của hắn không được cao nên cho dù tôi có cố nhíu mày, nhăn mặt, hậm hực đi chăng nữa thì hắn cũng không thể hiểu được, rằng tôi đang bực bội đến nhường nào.
Đến quán mỳ thì thấy An đang "hốc" đồ ăn một cách ngấu nghiến, tôi ngồi xuống ghế rồi hỏi nó:
"Đói lắm rồi à?". Nó chẳng nói gì chỉ gật đầu lia lịa, nhìn nó ăn ngon quá nên tôi không muốn nói chuyện gì "mày cứ ăn đi, tao đi ăn thứ khác, tí nữa mày ăn xong thì về lớp luôn nhé không cần đợi tao đâu". Tôi bắt xích lô và đi loanh quanh. Vì ngôi trường này rất lớn nên nếu đi bộ chẳng khác nào bạn đang đi trong một sa mạc chỉ có start (bắt đầu) mà không có end (kết thúc) và có thể chân bạn sẽ gãy luôn mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top