Gửi nhầm tin nhắn

Nghe được tin tốt, cô sẽ không cầm lòng nổi mà mỉm cười, nghe được tin xấu, cô sẽ khắc chế không được mà nhíu mày.

Có lúc cạnh cô sẽ có người khác đi theo, khó tránh sẽ bị hỏi một câu: "Sao vậy?"

Cô lắc đầu cười nhạt, đáp một câu: "Không có việc gì."

Sau đó giống như là thật không có việc gì tiếp tục vừa cười vừa nói hoặc giả cất bước rời đi với bạn bè, nhưng không có ai biết, mỗi lần xuất hiện tình huống như vậy, cô sẽ luônhỏi mình một câu dưới đáy lòng, cô làm sao vậy?

Chỉ là sau này, Tống Thanh Xuân vẫn nhìn thấy Tô Chi Niệm.

Cho dù chỉ có một lần.

Ngày đó, cô làm việc rất bận rộn, buổi sáng vừa mở làm xong, cơm trưa tùy tiện lấy một cái bánh mì, liền vội vàng cùng trợ lý lái xe chạy đến sân golf phía đông thành phố, phỏng vấn một ảnh đế vừa lấy giải thưởng lớn trở về từ nước ngoài.

Ngày đó thời tiết đặc biệt tốt, trời xanh mây trắng, ánh nắng tươi sáng, không khí giống như yên lặng, đến gió nhẹ cũng không có.

Khi cô đến, ảnh đế cũng vừa đến, cách thời gian phỏng vấn còn có mười phút, chỉ là vẫn bắt đầu trước, thời điểm kết thúc, còn sớm hơn hai mươi lăm phút so với dự đoán, thời gian còn rất nhiều, Tống Thanh Xuân đề nghị ảnh đế đi quay một chút video nhỏ.

Vị ảnh để này liên tục lấy giải thưởng lớn nhiều năm, lại không có chút xíu tự cao tự đại, làm người rất hiền hòa, sau khi nghe được yêu cầu của Tống Thanh Xuân, trực tiếp cho người đại diện của mình tìm một bộ đồ thể thao thay đổi, hết sức kiên nhẫn phối hợp với kiến nghị của Tống Thanh Xuân, chụp vài đoạn video nhỏ.

Ở sân golf quay xong đoạn video cuối cùng, Tống Thanh Xuân và ảnh đế bắt tay nói tạm biệt.

Lúc cô và trợ lý giẫm bãi cỏ mềm mại đi đến bãi đỗ xe, có một quả bóng golf bay đến dưới chân cô.

Cô bị dọa ngừng bước chân một chút, khom người vừa nhặt bóng golf lên, trước mặt liền truyền tới tên cô: "Tống Thanh Xuân?"

Cô nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn thấy Đường Nặc mặc một thân đồ thể thao màu đen, cầm lấy cây gậy chơi golf đứng ở nơi trước mặt cô khoảng hai mét.

"Thật sự là em..." Đường Nặc bước bước chân đi vào, cầm khăn lông treo trên cổ lên, lau lau mồ hôi trên trán, nói: "Thật trùng hợp."

"Thật trùng hợp." Tống Thanh Xuân giơ bóng golf trong tay lên: "Của anh?"

"Ừ." Đường Nặc đáp lại một tiếng, giống như là sợ bị người ta cảm thấy kỹ thuật của mình tệ, lại mở miệng bổ sung: "Vừa mới đùa giỡn, không cẩn thận lực đạo lớn, bay xa ..."

Tống Thanh Xuân mím môi nở nụ cười, vừa đưa bóng golf cho Đường Nặc, liền nghe thấy nơi không xa truyền tới tiếng nói trong trẻo lạnh lùng quen thuộc: "Tìm được bóng chưa?"

Đầu ngón tay Tống Thanh Xuân theo bản năng run nhẹ lên, bóng golf suýt nữa rơi ở trên mặt đất, cô miễn cưỡng ổn định lực đạo, chậm rãi giao vào trong lòng bàn tay Đường Nặc, mới quay đầu, nhìn lại chỗ phát ra tiếng.

Lần này không thể so với buổi tối lần đó, cô thấy anh càng rõ ràng hơn một chút.

Anh mặc một thân đồ thể thao cùng kiểu dáng với Đường Nặc, chẳng qua lại là màu trắng , trong tay anh không có cầm bất cứ thứ gì, nhàn nhã thong dong cắm ở trong túi, trên đầu còn đội một cái mũ lưỡi trai.

So với ngày thường anh vẫn luôn âu phục giày da chững chạc đàng hoàng, trang phục như vậy càng nổi bật tuổi trẻ tinh thần phấn chấn hơn một chút.

Anh vẫn là loại bộ dáng mặt đơ không biểu tình kia, mặt mày mát lạnh, biểu tình nhạt nhẽo.

Ở dưới ánh mặt trời sáng rỡ chiếu xuống, da thịt vốn luôn trắng nõn của anh, thoạt nhìn giống như bạch ngọc không có bất kỳ tì vết gì.

Anh giống như lần cuối trước khi cô rời khỏi nhà anh, gầy yếu một chút, cằm hơi nhọn, nhưng lại vẫn xinh đẹp kinh hồn động phách.

Đường Nặc chuyển bóng trong lòng bàn tay hai vòng, mới đáp lại câu hỏi của Tô Chi Niệm: "Tìm được, còn vô tình gặp được một người quen..."

Đường Nặc nói xong ngước cằm về phía Tống Thanh Xuân, ra hiệu cho Tô Chi Niệm.

Lúc này Tô Chi Niệm này mới lãnh đạm chậm rãi kéo tầm mắt trên người Đường Nặc đến trên người Tống Thanh Xuân.

Tống Thanh Xuân thấy động tác quay đầu của anh, theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, nắm chặt lòng bàn tay.

Lúc tầm mắt anh bay đến đỉnh đầu cô, tốc độ tim đập của cô hơi dừng trong tích tắc này một chút, mí mắt nhẹ nhàng rủ xuống, qua khoảng ba giây, cô lại nhấc mí mắt lên lần nữa, đối diện tầm mắt của anh.

Lần trước anh ngồi ở trong xe, cách thủy tinh, lại là ban đêm, cô vẫn luôn không thấy rõ ánh mắt anh.

Lần này cô nhìn thấy hoàn toàn rõ ràng.

Đáy mắt anh xinh đẹp mê người, không có bất kỳ cảm xúc nào, ánh mắt tĩnh đạm lạnh nhạt giống như là ngay người trước mắt không quan trọng, không liên quan.

Có phải lần trước, anh cũng dùng ánh mắt như thế, ngồi ở trong xe, lạnh lẽo rét buốt nhìn cô không?

Tống Thanh Xuân cảm giác được đáy lòng có đau đớn nhỏ vụn bò lên.

Nếu đổi thành trước đó anh và cô chưa từng gặp mặt, có lẽ gặp ngẫu nhiên như vậy, cô sẽ chủ động mở miệng lên tiếng chào hỏi, nhưng hiện tại, Tống Thanh Xuân lại trở nên hơi do dự, càng có lẽ nói là sợ hãi, cô sợ chính mình mở miệng nói chuyện với anh, đổi lấy là anh xem nhẹ làm như không thấy.

Anh không mở miệng, cô cũng không mở miệng, yên lặng quấn quanh giữa hai người, khiến cho không khí trở nên có chút ngưng trệ.

Khuôn mặt trợ lý Tống Thanh Xuân mờ mịt đứng ở một bên, nhìn cái này, lại xem cái đó, cuối cùng nhìn về phía Đường Nặc.

Đường Nặc cũng là khuôn mặt buồn bực, rõ ràng Tống Thanh Xuân đều vào trong nhà anh ta ở rồi, sao gặp mặt lại lãnh đạm như vậy? Chẳng lẽ là cãi nhau?

Mắt Đường Nặc nhẹ nhàng xoay, sau đó liền cười tít mắt mời Tống Thanh Xuân: "Thanh Xuân, muốn chơi với chúng tôi không?"

Tống Thanh Xuân không thốt ra, nhìn Đường Nặc một cái, lại nhìn Tô Chi Niệm một cái, cô còn chưa mở miệng nói chuyện, Tô Chi Niệm giống như là sợ cô sẽ đáp ứng, lạnh nhạt dời tầm mắt khỏi người cô, nói một câu với Đường Nặc: "Đi thôi."

Sau đó liền dẫn đầu xoay người, cất bước rời đi.

Thật ra Tống Thanh Xuân cũng muốn lắc đầu cự tuyệt, nhưng cô không nghĩ tới Tô Chi Niệm lại tránh né cô, đến cơ hội cự tuyệt cũng không cho cô.

Lời nói đến bên bờ môi cô cứ như vậy hung bạo bị nghẹn ở cổ họng, lên cũng không được, xuống cũng không xong, khiến cho cô chật vật khó chịu nổi, cũng không biết trên mặt nên dùng biểu tình như thế nào.

Đường Nặc đã sớm biết Tô Chi Niệm thích Tống Thanh Xuân, anh cũng không phải chưa từng mời Tống Thanh Xuân, nhưng đại đa số Tô Chi Niệm đều là bộ dáng trầm mặc, đây vẫn là lần đầu tiên... Anh là muốn giúp đỡ , sao giống như càng giúp càng hỏng bét vậy chứ?

Đường Nặc giơ tay lên, cọ xát mũi, tặng cho Tống Thanh Xuân một nụ cười ngại ngùng: "Cái đó..."

Chỉ nói hai chữ, Đường Nặc liền dừng lại, giống như an ủi như thế nào đều rất tổn thương người...

May mà Tống Thanh Xuân đã nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, ngược lại tặng cho anh một thần thái không có chuyện gì: "Tôi còn có việc, cho nên đi trước."

Lời này của cô không thể nghi ngờ là thuốc tốt cứu mệnh Đường Nặc, đúng lúc hóa giải nôn nóng và luống cuống lúc này của anh, cho nên anh gần như là không hề dừng lại một chút nào, phối hợp gật đầu, nói: "Được, hôm nào mời em ăn cơm."

Tống Thanh Xuân cười, đối với đề nghị hôm nào này, không nói tốt cũng không nói xấu, chỉ là nói một tiếng "Gặp lại sau", rời đi cùng trợ lý.

Đường Nặc dùng hai ba bước đuổi kịp Tô Chi Niệm: "Tôi nói rốt cuộc vừa rồi cậu làm sao vậy? Dù là náo mâu thuẫn, cũng không đến nỗi tích cực như vậy chứ?"

Tô Chi Niệm không lên tiếng, chợt bước nhanh hơn, bỏ rơi Đường Nặc.

Đường Nặc chạy chậm hai bước, đuổi đến: "Hai người ở cùng một chỗ náo chút mâu thuẫn là rất bình thường, nhưng, dưới tình huống bình thường, đều là đàn ông cúi đầu trước..."

Tô Chi Niệm gia tăng tốc độ, Đường Nặc cũng gia tăng tốc độ theo: "... Cậu nói tôi vừa rồi không phải đã giúp cậu tìm lối thoát sao? Cậu bảo trì trầm mặc không được hả?"

"Đến lúc đó tôi thuyết phục Tống Thanh Xuân, cô ấy tới đánh golf với chúng ta, sau đó mọi người cùng nhau ăn bữa cơm tối, sau đó nữa cậu liền có thể đơn độc mang cô ấy rời đi, đến lúc đó, đêm khuya yên tĩnh, cô nam quả nữ, kích tình bốc cháy... Tất cả mâu thuẫn đều không còn là mâu thuẫn..." Đường Nặc càng nói, càng cảm thấy ý tưởng vừa rồi của mình rất tốt, còn không quên khen ngợi chính mình một chút: "... Tôi quả thực chính là một thần trợ công..."

Nhưng lời khen ngợi của anh còn chưa nói xong, Tô Chi Niệm đột nhiên liền dừng bước, không biết là bị Đường Nặc nói phiền, hay là bị Đường Nặc tróc trúng chỗ đau nào, ngữ khí lạnh giống như kết băng: "Tôi và cô ấy đã không còn chút quan hệ nào!"

Trên mặt Đường Nặc trước là kinh ngạc một trận, sau đó nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm, mặt mày người đàn ông này lạnh lùng, không giống như bộ dáng nói đùa... Không... Khẳng định không phải nói giỡn, lại không nói anh quen cậu ta lâu như vậy, cậu ta chưa từng nói đùa qua, dù là cậu ta nói đùa, cậu ta cũng sẽ không lấy người phụ nữ kia ra để nói đùa...

Đường Nặc trầm mặc một lát, mở miệng ngữ khí cũng trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều: "Vì sao?"

Tô Chi Niệm không lên tiếng, xoay người, tiếp tục đi về phía trước.

"Không nghiêm trọng như vậy chứ, giữa nam nữ hơi khó chịu, chỉ cần có tình yêu, đều có thể xem nhẹ không tính..." Đường Nặc theo kịp.

"Tôi ngược lại muốn giận dỗi với cô ấy." Tô Chi Niệm vẫn luôn thích trầm mặc khi đối mặt với chuyện Đường Nặc bát quái về lịch sử tình cảm của mình, đột nhiên lại mở miệng nói một câu.

"Cái gì?" Đường Nặc không nghe rõ, ngừng lời mình mới vừa nói, hỏi.

"Không có gì." Tô Chi Niệm khép mắt, dừng một lát, đôi mắt nhìn chằm chằm đánh giá trước mặt, sau đó vung cột, vững vàng đánh bóng golf vào trong hố nơi xa.

Đường Nặc nhìn ra được Tô Chi Niệm này là không có ý tứ muốn nói, liền biết điều ngậm miệng lại, bắt đầu tập trung chơi bóng.

Ngược lại Tô Chi Niệm bên cạnh thường xuyên thất thần, cuối cùng anh chống đỡ cột, đứng ở trên bãi cỏ xanh rộng lớn, nhìn một đóa mây trắng bay nơi chân trời xa xa, dưới đáy lòng yên lặng bổ sung lời nói vừa nói phân nửa của mình.

Tôi ngược lại muốn giận dỗi với cô ấy... Giống như tình nhân, giận dỗi, dù là thương tâm khổ sở rơi nước mắt, đó cũng là một chuyện rất hạnh phúc... Chỉ là, loại hạnh phúc này, không có quan hệ gì với anh.

Sau ngày đánh bóng golf đó, những ngày tiếp theo của Tống Thanh Xuân, trôi qua càng thêm buồn tẻ vô vị .

Không biết có phải thời gian trước trôi qua giống như diễn một bộ phim điện ảnh lớn hay không, vừa bắt cóc vừa rơi xuống nước, còn bị đâm giết, quá mức mạo hiểm kích thích, mấy ngày nay Tống Thanh Xuân trôi qua thật sự liền giống như là một ly nước sôi để nguội, rất vô vị, không có chút xíu nhấp nhô, gần như mỗi ngày đều đang lặp lại chuyện ngày trước, rời giường, ăn cơm, đi làm, tan tầm, về nhà, đi ngủ...

Thế cho nên có một ngày tan tầm, cô đột nhiên phát hiện chính mình quên mang ví tiền, liền bị dao động nhỏ hơi không bình thường này làm cho tâm tình kích động một trận.

Ngày đó là thứ sáu, buổi liên hoan đồng nghiệp trong ngành, sau khi kết thúc, trên đường Tống Thanh Xuân lái xe về nhà, đúng lúc đi qua một cửa hàng, cô chợt nhớ tới kem dưỡng da trong nhà mình vừa dùng xong vào tối hôm qua, liền trực tiếp chuyển tay lái rẽ vào bãi đỗ xe dưới đất của cửa hàng.

Vận khí cô cũng rất tốt, đến kịp ngày cuối cùng giảm giá quý của cửa hàng.

Những năm này, cô đều luôn đang dùng đồ trang điểm nhãn hiệu đó, hiệu quả không tệ, cho nên trực tiếp đều mua một phần cả những đồ chưa dùng hết, tính tiền xong, giảm gần 6,5%.

Người phục vụ in hóa đơn, lúc Tống Thanh Xuân xếp hàng tính tiền, lật tìm trong túi xách mình một lúc lâu cũng không lục ra được ví tiền.

Cô cho rằng ví tiền rơi ở trên xe, do đó liền nói một câu xin lỗi với người phục vụ, vội vàng chạy đi bãi đỗ xe, tìm khắp cả xe, đến cóp sau cũng không bỏ qua, nhưng vẫn không tìm đưọc ví tiền, sau đó cô mới hậu tri hậu giác nghĩ đến, ngày hôm qua về nhà đúng lúc cô cần dùng keo dính cao su, lúc ra cửa chỉ mang ví tiền, lúc trở về liền tùy tiện ném ở trên bàn trang điểm, sáng nay dậy trễ, chạy đi làm, quên bỏ ví tiền vào trong túi.

Không mang tiền, mua đồ thế nào?

Tống Thanh Xuân cũng không phải luyến tiếc chiết khấu hôm nay, mà vốn đã hưng trí bừng bừng lựa chọn lại không thể mua, thật có chút mất mát, lại cộng thêm đêm nay cô cũng thật sự cần kem dưỡng da kia...

Cửa hàng cách nhà họ Tống một quãng đường rất dài, nếu như cô về nhà lấy ví tiền rồi quay lại, sợ là cửa hàng muốn đóng cửa rồi.

Chẳng qua nơi này ngược lại cách chỗ Tần Dĩ Nam không xa, dù hiện tại anh chưa không tan tầm, từ công ty anh tới đây, cũng chỉ là chuyện hai mươi phút.

Tống Thanh Xuân ngẫm nghĩ, liền quyết định tìm Tần Dĩ Nam tới đây giúp cô trả khoản tiền này.

Do đó cô không có nghĩ nhiều liền lấy điện thoại di động ra, nhập vào phía trên WeChat ba chữ "Tần Dĩ Nam" kia, thuận tay nhấn ra tên người thứ nhất, sau đó nhanh chóng gõ một đoạn nội dung, gửi qua: "Em ở cửa hàng bên trung tâm thương mại, quên mang ví tiền, nhưng muốn mua vài thứ, anh ở nhà hay ở công ty? Nếu như thuận tiện, tới đây giúp em trả khoản tiền này nha!"

Tiếp đó Tống Thanh Xuân lại gửi một câu: "Em thật sự cần dùng gấp, đêm nay liền muốn dùng."

Sau đó còn đánh theo mấy biểu cảm cười tươi ở phía sau

Sau khi Tô Chi Niệm trọng thương mới khỏi, trôi qua luôn rất bận rộn, bận rộn của anh đều là lấy cớ để cho chính mình không cần nhớ thương người phụ nữ đó quá nhiều.

Nhưng dù là như vậy, anh vẫn cố ý vô ý đi nhìn cô mấy lần.

Chỉ là trong mấy lần đó, cô cũng không có nhìn thấy anh.

Một lần là lúc tan tầm, anh ở trong âm thanh hỗn loạn, nghe được tiếng cô, sau đó lái ở trên đường rất lâu, cuối cùng tìm được xe cô, anh đi theo sau xe cô, chậm rãi từ từ vòng nửa thành Bắc Kinh.

Anh nhìn thấy chỗ bị đụng hư sau xe cô đã sửa xong, nhưng cô không có liên hệ Trình Thanh Thông, có lẽ là đi chỗ bảo hiểm của mình đi.

Một lần là anh ra khỏi Kim Lăng, đúng lúc bắt gặp cô lên xe Tần Dĩ Nam.

Sau đó một mình đứng ở bên đường thất thần rất lâu, anh nhớ tới, hai ngày trước anh từng ở Kim Lăng gửi tới tờ phiếu đã ký tên, hóa ra cô thật có dùng tờ phiếu anh quanh co lòng vòng tặng cho cô để tới nơi này ăn cơm.

Còn có một lần là lúc anh tan tầm về nhà, đi qua dưới lầu công ty TW, anh lại có thể nghe thấy tiếng cô tăng ca thảo luận công việc với người khác.

Anh dừng xe vững vàng, xuống xe dựa vào ở trên cửa xe, ngửa đầu nhìn chằm chằm tầng phòng làm việc sáng đèn chỗ cô rất lâu.

Thẳng đến gần mười hai giờ, anh cách đường cái rộng lớn, mượn đèn đêm chập chờn, nhìn thấy cô đi ra từ trong công ty TW.

Ngày đó cô không lái xe, đứng ở ven đường đón một chiếc taxi.

Anh không cầm lòng nổi lên xe, quay đầu đuổi theo xe taxi cô ngồi, sau đó mới hậu tri hậu giác nghĩ đến đây là ngày là thứ tư xe cô bảo dưỡng.

Anh một đường đến nhà họ Tống với cô, thấy cô vào phòng, chờ đèn trong phòng cô sáng lên, anh cũng không rời đi.

Anh ngồi ở trong xe, nghe cô phát ra tiếng vang nhỏ vụn đủ kiểu, giây phút đó, tâm tình trở nên đặc biệt an ninh, ngẩn ngơ giống như... trở lại đoạn thời gian cô ở trong nhà anh, dù là không giao lưu, chỉ nghe thấy tiếng của cô liền rất tốt.

Còn có một lần, là trời mưa xuống, cô không có bung dù, núp mưa ở dưới chỗ điện thoại công cộng ven đường, anh tìm một trăm đồng tiền, hối lộ một bé trai, nói là làm bên tình thương, tặng cho cô một cái dù, anh ngồi ở trong xe, nhìn thấy cô cúi người xuống sờ sờ mặt đứa bé trai kia, một bộ dáng rất yêu thích.

À, đúng... Anh và cô gặp mặt ở chỗ sân golf kia, thật là một chuyện ngoài ý muốn.

Ngày đó anh và Đường Nặc kết bạn đi giải sầu, hoàn toàn không lắng nghe những âm thanh hỗn loạn chung quanh, không biết cô cũng ở đó.

Ngày đó, ánh mặt trời rất tốt, cô mặc một áo đầm màu xanh nhạt, da thịt như tuyết, mỹ mạo tinh khiết, nhìn đến tim anh đập thình thịch.

Sau khi trở về từ Lệ Giang, thân thể anh cũng không có hoàn toàn khôi phục, cách hai ngày bác sĩ Hạ sẽ tới nhà làm kiểm tra cho anh một lần, đương nhiên thuốc cũng luôn là uống không thể ngừng.

Có lẽ là do gần đây công việc hơi mệt một chút, cũng có lẽ là do ngốc ở ngoài nhà họ Tống suốt cả một đêm, buổi chiều ngày hôm sau, thân thể bắt đầu không thoải mái, buổi tối có chút phát sốt nhẹ.

Anh không quá để ý, vào lúc bác sĩ Hạ kiểm tra, trải qua sự cho phép của ông, ăn hai viên thuốc hạ sốt.

Vốn đã tốt ... Ai biết hôm nay lại bắt đầu mơ hồ cảm giác không thoải mái.

Buổi tối tham gia một bữa tiệc quan trọng, sau bữa tiệc, Chương tổng mời mọi người đi đánh bài, anh nhức đầu lợi hại, trực tiếp từ chối lái xe rời đi.

Anh vốn là muốn đi tới căn hộ gần đó, nhưng cuối cùng vẫn lái đến căn biệt thự từng ở với cô.

Căn biệt thự này anh mua ba năm, cô chỉ ngốc một trăm ngày, nhưng lại lưu đầy vết tích của cô, cô đi, khiến nơi này từ một chỗ bất động sản dưới tên của anh mà anh thích nhất, vì cô mà trở nên không thích, nhưng không thích nữa, anh vẫn luôn kiềm nén không được tới nơi này ở.

Lúc đổi giày, anh nhìn những đôi giày không thành đôi của cô ở trong tủ giầy, thất thần rất lâu, sau đó lên lầu ngâm tắm nước nóng một chút, thân thể không thoải mái mới hơi cảm giác thoải mái một chút.

Trong biệt thự rất trống trải, anh nằm ở trên giường, theo thói quen lắng nghe âm thanh gian phòng sát vách.

Anh biết mình sẽ không giờ còn nghe thấy cô vừa xem ti vi vừa cười ra tiếng nữa, cũng không nghe thấy tiếng cô lầu bầu lẩm bẩm ý kiến anh nữa, thậm chí đến tiếng hô hấp nhàn nhạt của cô cũng khó có thể nghe thấy nữa, nhưng anh vẫn nỗ lực lắng nghe...

Quá khoảng nửa tiếng, đầu bắt đầu nóng lên.

Anh mơ mơ màng màng chống đỡ thân thể khó chịu, xuống lầu rót cho mình một ly nước, nuốt một viên thuốc hạ sốt mà bác sĩ Hạ đã cho vào mấy ngày hôm trước.

Trở lại trên lầu, đi nhà vệ sinh một chuyến, vừa đi ra chuẩn bị nằm xuống, điện thoại di động bên gối liền vang lên ba tiếng đinh đông.

Anh cầm điện thoại di động lên, muốn chuyển điện thoại thành chế độ im lặng, lại nhìn thấy trên màn hình biểu hiện tên cô.

Đầu ngón tay anh nhẹ run lên, dừng ở nút chế độ im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn chuyển đến chốt HOME, mở khóa, nhấn vào trong.

Cô gửi tới là tin nhắn WeChat.

Nội dung ba tin.

【 Em ở cửa hàng bên trung tâm thương mại, quên mang ví tiền, nhưng muốn mua vài thứ, anh ở nhà hay ở công ty? Nếu như thuận tiện, tới đây giúp em trả khoản tiền này nha! 】

【 Em thật sự cần dùng gấp, đêm nay liền muốn dùng 】

Tin nhắn thứ ba là sáu biểu tình le lưỡi QQ kinh điển.

Ý nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu Tô Chi Niệm chính là Tống Thanh Xuân mất điện thoại di động, anh gặp được kẻ lừa đảo, nhưng sau đó lại cảm thấy không đúng, nếu là thật sự mất điện thoại di động, cần gì hơn nửa đêm lại lừa anh đi trung tâm thương mại một chuyến?

Cho nên... Là gửi nhầm tin nhắn sao?

Có lẽ là gửi cho người khác, gửi nhầm đến chỗ của anh đi... Ngẫm nghĩ, Tô Chi Niệm cảm thấy phán đoán này là tin cậy nhất.

Chẳng qua cô là gửi cho ai? Tần Dĩ Nam... ?

Tô Chi Niệm lắc lắc đầu, đúng lúc bóp chết ý nghĩ tiếp theo ở trong óc.

Trong vài lần anh từng gặp mặt cô, Tần Dĩ Nam sẽ thường xuyên theo ở bên cạnh cô, từ trong đối thoại của bọn họ, anh cũng nghe ra được hai người chung sống rất tốt.

Giống như tất cả hy vọng lúc trước của anh, Tần Dĩ Nam đối với cô rất tốt rất chăm sóc, Tần Dĩ Nam cũng không dây dưa không rõ với Đường Noãn nữa.

Cô từng thích Tần Dĩ Nam nhiều năm như vậy, dù là về sau bị anh tổn thương thấu tâm, nhưng rốt cuộc vẫn là cô từng thật tâm yêu thích, cho nên ở trên thế giới này, người cô muốn qua quãng đường còn lại nhất khẳng định cũng là Tần Dĩ Nam đi?

Cho nên trước khi anh và cô tách ra, liền bắt đầu có ý định giúp cô kéo gần quan hệ với Tần Dĩ Nam.

Trên những tờ giấy cô từng viết cho Tần Dĩ Nam, không phải có câu nói đây là nguyện vọng lớn nhất đáy lòng cô sao?

Tôi hy vọng người tôi yêu cũng yêu tôi, tôi hy vọng người tôi yêu sẽ hạnh phúc.

Nếu như cô hạnh phúc, chú định là anh không thể cho, anh bằng lòng khổ sở giúp cô hoàn thành hạnh phúc cô muốn.

Tô Chi Niệm gặp chuyện luôn quyết đoán nhìn chăm chú điện thoại di động, lại có thể lộ vẻ do dự, anh đang suy trả lời một câu "Gửi nhầm", hay là trực tiếp làm lơ.

Do dự đến cuối cùng, anh trực tiếp ném điện thoại di động ở một bên, ngã xuống giường.

Hai tay gối ở sau ót, nhìn chằm chằm trần nhà, anh có thể cảm giác rõ ràng được nhiệt độ thân thể mình càng lúc càng cao.

Sốt cao khiến đầu óc anh nặng nề lợi hại, khiến cho lực ý chí cũng trở nên yếu kém theo.

Anh rõ ràng từ chính mình đáy lòng đọc được một loại xúc động, nỗ lực và xúc động đó của anh đối kháng nhau, anh cầm điện thoại di động lên rồi lại để xuống, đứng lên đi hai bước rồi lại nằm xuống, mi tâm nhăn lại rồi lại giãn ra... Lặp lại như thế không biết bao nhiêu lần, cuối cùng anh vẫn đẩy cửa phòng thay quần áo ra, tìm một bộ đồ thoải mái mặc vào, nhét điện thoại di động và ví tiền vào trong túi quần, liền thuận tay bắt lấy xe chìa khóa, mang giày ra cửa.

Xe vừa đỗ vào bãi đỗ xe dưới đất, Tô Chi Niệm liền nghe thấy tiếng nói rất nhỏ nhắn của Tống Thanh Xuân truyền tới từ trên lầu.

Anh tắt lửa xe, ngồi ở trong xe một lúc, mới đẩy cửa xe ra, chịu đựng thân thể mỏi mệt khó chịu, lên lầu.

Tô Chi Niệm chỉ là dựa vào tiếng nói của Tống Thanh Xuân, đi ra thang máy, đập vào mắt là quầy kinh doanh đủ kiểu đồ trang điểm, anh vừa cất bước đi vào trong, vừa dựa theo tiếng tìm kiếm bốn phía, sau đó liền nhìn thấy cô ở trước quầy xoay màu đỏ.

Trong thời gian Tống Thanh Xuân chờ "Tần Dĩ Nam", liền tán gẫu hào hứng với tiểu thư kinh doanh quầy mỹ phẩm mình mua.

Tuổi hai người xấp xỉ nhau, có rất nhiều đề tài chung, tiểu thư bán hàng còn chia sẻ cho Tống Thanh Xuân một video vừa xem không lâu trên microblog.

Video rất khôi hài, Tống Thanh Xuân xem nhịn không được cười ra tiếng, tuy rằng tiểu thư bán hàng từng xem qua, nhưng vẫn rất hăng hái cùng cô xem lần thứ hai, chỉ là lúc đang xem đến một nửa, tiểu thư bán hàng dừng tầm mắt ở nơi phía sau Tống Thanh Xuân không xa.

Tống Thanh Xuân xem xong video, vừa mới chuẩn bị trả điện thoại di động lại cho tiểu thư bán hàng, tiểu thư bán hàng lại chỉ chỉ phía sau Tống Thanh Xuân, nói với cô: "Tống tiểu thư, hình như người cô gọi tới trả tiền đến rồi kia?"

Tống Thanh Xuân theo bản năng quay đầu, vừa định gọi một câu "Anh Dĩ Nam", sau đó biểu tình liền cứng đờ, nụ cười trên mặt cũng dừng lại theo, trong miệng không phát ra được chút âm thanh.

Không phải Tần Dĩ Nam... Là Tô Chi Niệm...

Trong đầu Tống Thanh Xuân thoáng hiện một ý nghĩ đầu tiền, chính là cô và Tô Chi Niệm không hẹn mà gặp lần thứ ba.

Hơn nữa lần này, anh đứng gần cô hơn hai lần trước.

Trong lúc Tống Thanh Xuân sững sờ, Tô Chi Niệm đã đi về phía quầy hàng chỗ cô.

Anh cũng tới mua mỹ phẩm ư? Thật trùng hợp, cùng mua một nhãn hiệu với cô... Chẳng qua đây là dùng cho nữ, chẳng lẽ anh muốn tặng cho người khác?

Người phụ nữ khác... Lúc bốn chữ này xẹt qua trong lòng Tống Thanh Xuân, ngón tay cô đặt trên quầy cũng hơi run rẩy theo.

Tô Chi Niệm dừng ở trước mặt Tống Thanh Xuân, tầm mắt yên tĩnh rơi ở trên mặt cô.

Khóe môi của cô còn treo nụ cười, đáy mắt sáng ngời giống như là tất cả ánh đèn cửa hàng đều ảnh ngược ở trong đó.

Chỉ là biểu tình của cô, thoạt nhìn có chút ngốc...

Anh chờ giây lát, thấy cô vẫn không có ý tứ mở miệng nói chuyện, mới ngữ khí lãnh đạm mở miệng, ngắn gọn nói bốn chữ: "Hóa đơn tính tiền?"

Tống Thanh Xuân sững sờ một giây, mới ý thức được Tô Chi Niệm đang nói chuyện với mình, cô trước "hả?" một tiếng, sau đó mới phản ứng được anh nói cái gì.

Hóa đơn tính tiền... Là hóa đơn tính tiền đồ cô mua ư?

Cho nên, anh không phải tới mua mỹ phẩm, cũng không phải trùng hợp ngẫu nhiên gặp cô ở trung tâm thương mại này, mà là anh tới trả tiền cho cô?

Nhưng... Sao anh biết, cô không mang ví tiền? Hơn nữa, cô rõ ràng gửi WeChat cho anh Dĩ Nam mà...

Động tác thứ nhất sau khi Tống Thanh Xuân hoàn toàn tỉnh táo lại, chính là cầm điện thoại di động của mình lên, mở WeChat ra.

Vào lúc cô xác thực phán đoán, khẳng định chính mình nhìn lầm, mắt đột nhiên mở đến lớn nhất, sau đó đầu óc trong nháy mắt nổ tung.

Cô, sao cô lại gửi WeChat cho Tô Chi Niệm hả? Cô, cô, cô rõ ràng vừa mới tìm là hai chữ "Dĩ Nam" này mà...

Hiện tại nên làm thế nào? Anh rõ ràng từng nói với cô, bảo cô đừng dây dưa không rõ với anh, cô còn muốn mặt dày mày dạn mượn tiền anh dùng sao? Nhưng mà, người ta cũng đã tới, nếu như cô nói với anh, cô gửi nhầm tin nhắn, có thể có chút giống đang đùa giỡn người ta không?

Tô Chi Niệm cách Tống Thanh Xuân có hơi xa, anh không biết đáy lòng cô đang suy nghĩ gì, thấy cô sững sờ nhìn chăm chú mình một lúc lâu cũng không nói gì, mi tâm nhẹ chau lại một chút, sau đó liền nghiêng đầu, nhìn tiểu thư bán hàng bên cạnh.

Tiểu thư bán hàng tiếp xúc đến tầm mắt của anh, lập tức hiểu ý tứ của anh, vội vàng cầm hóa đơn trên quầy hàng lên, nhanh chóng đưa tới.

Tô Chi Niệm dùng một tay nhận lấy, không nói tiếng nào liền xoay người, đi tới quầy thu ngân.

Chờ đến khi Tống Thanh Xuân phản ứng kịp Tô Chi Niệm đã đi tính tiền, anh đã tính tiền xong, quay trở về từ quầy thu ngân.

Theo anh tới gần, Tống Thanh Xuân vội vội vàng vàng đứng lên từ trên chỗ ngồi, đôi mắt có chút chậm chạp nhìn anh, thậm chí tạm thời có chút nghĩ không ra mở miệng nói chuyện với anh như thế nào.

Anh cũng không có liếc mắt nhìn cô, trực tiếp trả một xấp tiền cho tiểu thư bán hàng, sau đó đứng yên tĩnh tại chỗ một lát, giống như là nghĩ đến cái gì, quay đầu, hỏi: "Còn nữa không?"

Sau một lúc lâu, Tống Thanh Xuân mới phản ứng được, anh hỏi là còn có hóa đơn tính tiền khác không à?

Cô vội vàng lắc lắc đầu, nói: "Không có."

Anh không có mở miệng, chỉ là dùng giọng nói rất nhạt "ừ" một tiếng, không ở lại quá lâu, trực tiếp xoay người rời đi.

Trước khi chưa tính tiền, tiểu thư bán hàng đã gói xong cho Tống Thanh Xuân, cô nhìn chằm chằm bóng lưng anh một lát, sau đó liền xách túi trên bàn, một đường chạy chậm đuổi theo, thẳng đến cửa thang máy, cô mới đuổi kịp anh.

Cửa thang máy đóng lại, đi xuống tầng B2.

Trong thang máy chỉ có hai người anh và cô, yên tĩnh không tiếng động.

Tống Thanh Xuân dùng sức cuốn dây túi shopping trong tay, sau đó nghiêng đầu, dùng dư quang khóe mắt lặng lẽ quan sát Tô Chi Niệm đứng bên cạnh một chút, cắn cắn môi, nhỏ giọng mở miệng nói: "Đêm nay thật rất xin lỗi, làm phiền anh."

Ánh mắt lãnh đạm của Tô Chi Niệm nhìn chằm chằm cửa thang máy đang khép kín trước mặt, thần thái nhạt nhẽo không có bất kỳ phản ứng nào.

Bộ dạng này của anh khiến cho cô đoán không ra suy nghĩ chân thật trong lòng anh, nhưng cô nhìn ra được, sắc mặt của anh cũng không dễ coi, giống như là đang không vui.

Là bởi vì anh từng nói không muốn cô dây dưa không rõ với anh, kết quả cô ngược lại gửi WeChat cho anh, gây rối anh sao?

Tống Thanh Xuân cảm giác được đáy lòng truyền tới một trận đau đớn tinh tế buồn bã, cô rũ mắt xuống, trầm tư một lát, cắn cắn khóe môi, lại mở miệng lần nữa, giải thích với anh: "Tôi không phải cố ý muốn dây dưa không rõ với anh, tôi cũng không có ý tứ muốn dây dưa không rõ với anh, tôi là muốn..."

Tống Thanh Xuân vốn muốn nói cô là muốn tìm anh Dĩ Nam, kết quả không biết sao liền đánh bậy đánh bạ tìm thành anh...

Từng có lúc, cô ở trước mặt của anh, không ít lần khoe khoang anh Dĩ Nam của mình có bao nhiêu tốt, nhưng hiện tại, cô lại phát hiện cô thậm chí có chút không muốn nhắc tới bất kỳ người đàn ông nào khác ở trước mặt của anh...

Tống Thanh Xuân cúi đầu an tĩnh một lát, bỏ qua ba chữ lời muốn nói ra, tiếp tục nhỏ giọng giải thích: "... Tóm lại, đêm nay thật là một chuyện ngoài ý muốn, anh yên tâm, tôi cam đoan về sau sẽ không có tình huống như vậy nữa ..."

Cô càng giải thích, sắc mặt của anh giống như càng khó coi, giải thích đến cuối cùng, Tống Thanh Xuân cũng trở nên hơi nói năng lộn xộn theo: "... Tôi thề, đây là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, tôi cam đoan..."

"Hy vọng tốt nhất cô có thể nói được làm được." Ngữ điệu Tô Chi Niệm bỗng nhiên có chút nặng nề cắt đứt lời nói của Tống Thanh Xuân.

Một cổ cảm giác áp bức dày đặc, theo âm thanh của anh, thổi quét tới chỗ cô, trong chớp mắt khiến cô ngừng nói, có chút bị thương càng cúi đầu thấp hơn một chút, sau đó ở nơi anh không nhìn thấy, dùng sức mấp máy môi.

Không khí trong thang máy giống như là kết băng, đặc biệt kiềm nén.

Con số màu đỏ trong thang máy vừa đến B2, cửa thang máy vừa mở ra, Tô Chi Niệm liền không hề dừng lại một chút nào dẫn đầu bước chân đi ra ngoài.

Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, chần chờ một chút, vẫn là trước khi anh đi ra khỏi thang máy, mở miệng nói: "Đêm nay cám ơn anh, tôi sẽ trả tiền này lại cho anh."

Anh sải bước chân bước đi, vào lúc tiếng nói của cô còn chưa hoàn toàn rơi xuống, liền đột nhiên ngừng lại.

Cửa thang máy bị anh ngăn trở, cử động vốn muốn đi ra thang máy của cô cũng bị ép ngừng lại theo.

Anh đứng đưa lưng về phía cô, cô không thấy được biểu tình trên mặt anh, nhưng lại có thể cảm giác được bóng lưng thẳng tắp của anh giống như trở nên càng thêm không vui lòng.

Anh không có xoay người, cũng không nói gì, cứ đứng thẳng tắp ở nơi đó như vậy.

Tống Thanh Xuân nhớ không rõ mình đã bao lâu không bị anh dọa đến đáy lòng lạnh run như vậy rồi, thậm chí cô không dám nhìn cả bóng lưng của anh, cúi đầu nhìn chằm chằm túi đồ trang điểm mình xách trong tay.

Tất cả không khí thang máy trở nên kỳ lạ mà lại ngột ngạt.

Thang máy nhiều lần muốn đóng, cảm ứng được thân thể của anh, vừa đóng một nửa liền mở ra, về sau, liền bắt đầu phát ra còi báo động chói tai.

Anh vẫn không có chút phản ứng nào, giống như là một pho tượng, cũng không nhúc nhích.

Tống Thanh Xuân bị âm thanh ồn ào kia làm cho có chút khó chịu, đưa tay ra, nhấn nút "Mở" thang máy.

Còi báo động biến mất, cả bãi đỗ xe dưới đất quay về hoàn toàn yên tĩnh.

Tống Thanh Xuân bỗng nhiên hậu tri hậu giác giống là rõ ràng cái gì, lại mở miệng nói: "Tiền đó, tôi sẽ liên hệ thư ký của anh, giao cho cô ấy, để cho cô ấy chuyển giao cho anh..."

Lúc cô vừa mới nói trả tiền cho anh, tại sao không có nghĩ đến nói giao cho thư ký của anh chứ?

Lúc trước anh đụng đuổi xe cô, anh nghiễm nhiên là một bộ dáng giải quyết việc chung, không nghĩ muốn thiếu cô cái gì, thậm chí cuối cùng lúc lưu lại phương thức bồi thường, cũng là thư ký để danh thiếp lại.

Cho nên anh vừa nghe được cô trả tiền, là bởi vì sẽ gặp mặt cô lại lần nữa mới không cao hứng như vậy đúng không?

Sắc mặt Tống Thanh Xuân trở nên hơi tái nhợt, cô vững chắc mím khóe miệng trầm mặc chốc lát, đặc biệt nhẹ giọng lại mở miệng nói: "Anh yên tâm... Thời điểm trả tiền, tôi sẽ không để cho anh nhìn thấy tôi ..."

Cô còn chưa nói hết, Tô Chi Niệm đứng đưa lưng về phía cô bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía cô vô cùng lạnh lùng, giống như là không thể nhịn được, trực tiếp mở miệng quát ngừng lời nói của cô: "Hóa ra em cũng có một ngày nghe lời như vậy?"

Tống Thanh Xuân ngẩn người, ngẩng đầu, tầm mắt nhìn về phía anh có chút mờ mịt, nghiễm nhiên là không có hiểu được ý tứ anh đột nhiên ném ra câu này là gì.

Anh tiếp xúc đến ánh mắt của cô, thân thể đột nhiên chấn động một chút, sau đó ý thức được rốt cuộc mình vừa nói cái gì, đột nhiên quay đầu ra, dùng sức nắm tay thành quyền, ép buộc chính mình lý trí một chút, ngữ điệu lãnh đạm ném một câu "Tùy em, chỉ cần không xuất hiện ở trước mặt tôi là được", liền sải bước nghênh ngang rời đi.

...

Tống Thanh Xuân vừa đi đến trước xe của mình, liền nhìn thấy một chiếc xe dùng tốc độ cực nhanh lướt qua bên cạnh, cô bất giác nghiêng đầu nhìn thoáng qua, ở trong cửa sổ chợt lóe lên, bắt giữ được gò má tuấn lãng của Tô Chi Niệm.

Cô ngẩn ngơ đứng ở trước xe một lúc lâu, mới mở cửa xe ngồi xuống, cô không có gấp khởi động xe rời đi, mà là cầm điện thoại di động lên, nhìn thoáng qua WeChat, sau đó gõ ba chữ: "QYN" trong cột tìm kiếm.

Cô dùng là kiểu số trận, bởi vì sẽ thường xuyên tìm tến "Tần Dĩ Nam", cho nên mỗi lần đánh kiểu chữ mẫu tên anh, tất nhiên sẽ xuất hiện tên của anh ở chỗ nhập tên đầu tiên.

Nhưng hiện tại, cô nhập vào ba chữ mẫu "QYN" kia lần nữa, lại có thể nhảy ra tên của Tô Chi Niệm.

SZN, QYN, ở trên bàn phím kiểu số trận là phím giống nhau như đúc.

Cho nên, vừa rồi... lúc cô thuận tay đánh xuống ba chữ mẫu "QYN" kia, hoàn toàn không có chú ý đến tên nhảy ra không phải là Tần Dĩ Nam, mà là Tô Chi Niệm, cho nên cứ như vậy thuận tay gửi tin nhắn qua...

Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào, đè xuống ba phím đó trên điện thoại của cô không còn là tên Tần Dĩ Nam, mà là tên của Tô Chi Niệm?

Lại rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào, cô nhập vào trong điện thoại của mình ba chữ Tô Chi Niệm không khác với lắm với ba chữ Tần Dĩ Nam kia?

Tống Thanh Xuân nhìn chăm chú màn hình điện thoại di động suy nghĩ, trước kia cô chưa rời nhà anh, cô sẽ thường xuyên gửi cho anh vài tin nhắn, hỏi thăm anh buổi tối ăn cái gì, nhờ anh lúc về nhà giúp mang về một chút đồ cô quên mua...

Sau khi tách ra với anh, thời điểm cô ngẫu nhiên ngẩn người, sẽ gõ tên anh, muốn gửi cho anh một tin nhắn, nhưng mỗi lần biên soạn tin xong, sẽ luôn xóa sạch từng chữ một...

Hóa ra, trong lúc bất tri bất giác, anh lại lặng yên không một tiếng động thay đổi nhiều thói quen của cô như vậy.

Tô Chi Niệm ngồi ở trong xe, nhìn chằm chằm chiếc xe quen thuộc lái ra từ cửa bãi đỗ xe dưới đất không xa, giơ tay lên xoa xoa đầu bởi vì sốt cao mà đau dữ dội.

Đêm nay anh không khống chế được.

Như anh mong muốn, cô dựa ý nghĩ của anh, thật làm đến vạch ra khoảng cách với anh, làm đến không dây dưa không rõ với anh, anh nên phải cao hứng... Nhưng lúc nghe đến cô một lần lại một lần nói ra cam đoan với anh, anh lại không khống chế được .

Là bởi vì thân thể không thoải mái, vẫn lái xe chạy tới nơi này trả tiền cho cô, khiến cho thần trí mình sốt đến mơ hồ, cho nên mới sẽ nói lời không nên nói ư?

"Hóa ra em cũng có một ngày nghe lời như vậy?"

Lúc anh nói câu này, là đang hy vọng cô đừng nghe lời như vậy ư?

Đúng ... Có lẽ chỉ vào lúc lực ý chí yếu ớt, anh mới dám cho dưới đáy lòng mình một đáp án rõ ràng như vậy... Anh hy vọng cô đừng nghe lời như vậy, anh hy vọng cô có thể mỗi ngày đều tới làm phiền anh, anh còn hy vọng có thể giống như lúc từng tốt đẹp với cô...

Nhưng, cuối cùng đó chỉ là hy vọng của anh.

Có thời điểm, hy vọng sẽ xa xỉ và giống như mơ ước không thể trở thành sự thật.

Chẳng qua may mắn, may mắn đêm nay khi mất khống chế, anh vẫn bảo trì được lý trí vào lúc quan trọng nhất.

Anh không có cho chính mình bại lộ hy vọng của mình ở trước mặt cô, cũng không có buột miệng nói ra câu anh muốn nói kế tiếp kia: "Em có biết tôi có bao nhiêu mong muốn em đừng lời tôi như vậy, giữ một khoảng cách với tôi không?"

Mà là nói một câu tàn nhẫn trái lương tâm tổn thương người: "Tùy em, chỉ cần không xuất hiện ở trước mặt tôi là được."

Anh nghĩ, sợ là sau lần gặp vào đêm nay, cô cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt anh nữa đi?

Cho dù là... Tình huống gửi nhầm tin nhắn như đêm nay cũng sẽ không còn đi?

Như vậy thật tốt... Thật rất tốt... Nhưng rất tốt này, khiến anh cảm giác mỗi chỗ nào đó trong trái tim giống như là bị người hung bạo đào rỗng, vô cùng đau lòng.

Ngày hôm sau Tống Thanh Xuân liền trả tiền mua mỹ phẩm lại.

Như tất cả những gì Tô Chi Niệm đoán, cô thật không xuất hiện ở trước mặt của anh.

Mà là buổi chiều lúc tan việc, cố ý quẹo đến công ty Tô Chi Niệm, cất tiền trong một cái phong bì để ở quấy lễ tân, cũng không có gặp mặt Trình Thanh Thông, trực tiếp gửi cho cô ấy một dòng tin nhắn, liền rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top