Chương 137 ->140: Chúng ta đều đã quên
Chương 137: Chúng ta đều đã quên (7)
Tô Chi Niệm đặt bút xuông, dựa lưng vào ghế làm việc, giơ tay lên, xoa xoa mi tâm có chút mệt mỏi.
Mở ra nhật ký trên mặt bàn, trên một tờ khác chi chít chữ.
“ Ngày 20 tháng 12 năm 2015, kỳ thực lúc này đã là hai mươi mốt giờ, có sao không trăng.
Hôm nay thật vất vả khi về nhà sớm, trên đường còn nghe điện thoại của Đình Đình, tôi rất vui, nhưng khi về đén nhà, lại nghe được lời nói hết sức không vui. Rất không muốn cho cô ấy đi gặp Tần Dĩ Nam, nhưng lại sợ cô không vui, nên đã để cô ấy đi rồi.
Không muốn đi Câu Lạc Bộ Kinh Thành, nhưng nghĩ đến cô ấy đangn ở đó, nên vẫn đi.
Lúc ban đầu có chút hối hận khi đã tới, sau lại cảm thấy bản thân may mắn khi đến đây.
Bởi vì cô ấy nói: Bắt đầu từ bây giờ, cô sẽ không thích Tần Dĩ Nam nữa.
Sau đó tự cười một mình, cười xong lại cảm thấy mình thật ích kỷ.
Biết rõ cái bí mật năm năm trước, làm cho bản thân trở nên không xứng để yêu cô, cũng không xứng cùng với cô, nhưng vẫn là... Vẫn là ích kỷ hi vọng cô không yêu một ai khác.
Tôi đúng là một kẻ ích kỷ đến vô sỉ.
Rất nhiều lần, chán ghét bản thân như một Siêu Năng Lực bẩm sinh, bởi vì Siêu Năng Lực sẽ làm cho thế giới của tôi trở nên không lừa mình dối người, chỉ có mạnh mẽ phơi bảy chân tướng.
Nhưng mà đêm nay tôi thật may mắn đã có được Siêu Năng Lực này, bởi vì đêm nay đã xảy ra một chuyện rất tệ ở trên người Đình Đình, thật sự là quá hoàn hảo, cuối cùng cũng đã có thể giải quyết viên mãn rồi..
Tiếc nuối duy nhất chính là nhìn thấy cô mặc quần áo ướt đứng ở bờ hồ, tôi không thể tiến tới khoác lên trên người cô ấy một chiếc áo.”
Trong phòng ngủ bên cạnh lại truyền đến tiếng xì xào bàn tán của Tống Thanh Xuân.
“Mình nghĩ là anh ta muốn ăn Kim Lăng...aizzz, đã lâu không đi ăn, trước kia mỗi lúc chở Tống Thừa đi ăn cơm đều đến đây, chỉ tiếc Kim Lăng rất đắt đỏ, nếu đến đó ăn phỏng chừng mình sẽ bị cháy sạch túi... Bất quá cũng muốn ăn...”
Tô Chi Niệm xoa mi tâm, cúi đầu xuống.
Muốn ăn Kim Lăng sao? Vậy thì phải ăn Kim Lăng rồi...
Tô Chi Niệm vươn tay, cầm di động trên mặt bàn, gọi cho Trình Thanh Thông một cú điện thoại.
Trình Thanh Thông bị đánh thức từ trong giấc mộng, giọng nói còn mang chút ngái ngủ: “Tô tổng, có chuyện gì sao?”
“Lịch trình thứ hai tuần sau của tôi như thế nào?”
“ Tô tổng, ngài chờ một chút.” Giọng nói Trình Thanh Thông có chút lạc định, Tô Chi Niệm nghe thấy tiếng bật máy tính, qua hơn một phút đồng hồ, lại truyền đến giojng nói của Trình Thanh Thông: “Thứ hai tuần sau ngài ở Hongkong ạ.”
Hongkong? Tô Chi Niệm nhíu mi một chút: “Vậy thứ ba thì sao?”
“ Cũng là Hongkong ạ...” Trình Thanh THông nói xong, có chút nghi hoặc hỏi: “Tô tổng, ngài quên rồi sao? Thứ hai và thứ ba tuần sau ngài đi Hongkong công tác, chúng ta đã mua vé máy bay vào tối mai rồi mà.”
“À...” Tô Chi Niệm à lên một tiếng, nhớ đúng là có như vậy thật, dừng một lát nói: “Cô lấy vé máy bay đổi thành tối nay đi, tối nay chúng ta sẽ bay tới Hong kong, đặt vé trở về vào sáng hôm sau, hôm đó tôi có chút việc.”
“Vâng, Tô tổng.”
-
Tối hôm qua ngủ quá muộn nên Tống Thanh Xuân có chút đau đầu, lúc đi làm đều có chút phờ phạc ỉu xìu.
Xế chiều lúc đến phòng trà lấy cà phê nghe được tiéng trò chuyện, Tống Thanh Xuân mới biết được hôm nay Đường Noãn không đi làm, xin nghỉ bệnh.
Cũng không biết có phải vì chuyện tối hôm qua ở Câu Lạc Bộ Kinh Thành làm thương tổn đến, hay là bị bệnh thật... Tống Thanh Xuân nhấp một ngụm cà phê, chuyện không liên quan đến mình thì tốt nhất là đừng nên quan tâm làm gì.
Chương 138: 《 chúng ta đều đã quên 》(8)
Gần tối Tống Thanh Xuân tan việc trở về biệt thự, không ngờ Tô Chi Niệm đã trở về nhà trước, cửa phòng ngủ của anh không có đóng, trên giường để mấy bộ quần áo, rương hành lý trên mặt đất còn mở.
Tống Thanh Xuân không lên tiếng đứng ở cửa, Tô Chi Niệm đang xách một túi rửa mặt từ trong phòng tắm đi ra.
“Tô tiên sinh, anh thu dọn đồ đạc, là muốn...” Tống Thanh Xuân suy nghĩ một khả năng: “... Đi công tác sao?”
“Ừ.” Tô Chi Niệm đáp một tiếng, túi rửa mặt cầm trong tay ném vào trong rương hành lý.
Tống Thanh Xuân đi vào: “Tôi giúp được chứ.”
Tô Chi Niệm không có cự tuyệt, đứng ở một bên, nhìn Tống Thanh Xuân đặt đồ đặc đâu vào đấy vào trong rương hành lý.
Khi Tống Thanh Xuân kéo khóa, ngẩng đầu, hỏi một câu: “Tô tiên sinh, ngài đi công tác mấy ngày?”
“Chậm nhất khoảng hai đến ba ngày.” Cúi xuống, Tô Chi Niệm còn nói: “Hongkong.”
“A.” Đáy lòng Tống Thanh Xuân lặng lẽ nghĩ, cô lại không hỏi anh đi công tác ở đâu, làm gì phải trả lời cặn kẽ như vậy.
Tô Chi Niệm kéo rương hành lý mà Tống Thanh Xuân sắp xếp xong, đi xuống lầu dưới, vừa đi đến cầu thang, đột nhiên lại ngừng bước, nghiêng đầu, nhìn Tống Thanh Xuân một cái: “Không phải cô muốn mời tôi ăn cơm sao?”
Tống Thanh Xuân vội vàng gật đầu: “Đúng vậy.”
“Sáng ngày kia tôi lên máy bay về Bắc Kinh, vậy thì buổi tối ngày kia ăn đi.” Tô Chi Niệm kéo rương hành lý, đi xuống hai bậc cầu thang, lại tăng thêm một câu: “Kim Lăng.”
“Được...” Chữ phía sau Tống Thanh Xuân còn chưa nói ra, ánh mắt đột nhiên mở to.
Kim Lăng? Nhà hàng Kim Lăng? Kim Lăng tùy tiện ăn một bữa cơm ít nhất phải nhảy năm con số?
Mặc dù cô cũng rất muốn ăn ở Kim Lăng, nhưng bây giờ cô rất nghèo ...
“Thế nào?” Có thể đã nhận ra Tống Thanh Xuân mới nói được ở một nửa, Tô Chi Niệm quay đầu, nhìn lại.
Tống Thanh Xuân chịu đựng đáy lòng nhức nhối, dùng sức lắc đầu về phía Tô Chi Niệm một cái: “Không sao, tôi là nói, buổi tối ngày kia, Kim Lăng không gặp không về.”
Mặc dù là cô nói mời khách ăn cơm, nhưng anh không muốn để cho cô bỏ tiền... Tô Chi Niệm dừng một chút, lại không nhiều lời, trực tiếp đi xuống lầu.
Tống Thanh Xuân tiễn ở phía sau.
Tô Chi Niệm trước khi lên xe, xuyên qua cửa sổ xe, thấy cô gái sau lưng mày nhíu lại hé ra khuôn mặt buồn bực, rũ mí mắt xuống, che dấu ấm áp ở dưới đáy mắt lại, sau đó mở cửa xe, ngồi xuống, anh khởi động xe, chuẩn bị quay đầu, còn kéo cửa sổ xe xuống, nhìn về phía Tống Thanh Xuân đang đứng một bên cười phất tay tạm biệt với mình, nhưng cười so với khóc còn khó coi hơn nói, “Tô tiên sinh, chậm một chút”, nhàn nhạt nói một câu: “Tôi không có ở đây hai ngày, cô có thể về nhà.”
Tô Chi Niệm nói xong, xe liền quay đầu, đi ra ngoài.
Tô Chi Niệm xuyên thấu qua kính chiếu hậu, thấy Tống Thanh xuân đứng ở trong sân, sửng sốt một lát, sau đó cười chói lọi lên.
Lúc này Tô Chi Niệm mới yên tâm đạp chân ga, tốc độ xe rất nhanh rẽ ngoặt, còn nghe thấy tiếng Tống Thanh Xuân ở phía sau trong sân, dậm chân, vui mừng ở chỗ đó kêu to: “Về nhà ở? Đây là nói, anh đi công tác mấy ngày này, tôi cũng có thể nghỉ phép sao? Thật tốt quá!”
-
Tô Chi Niệm bận đến ba giờ chiều ngày 24 tháng 12, mới rốt cục xử lý xong tất cả hạng mục công việc ở Hongkong.
Trên đường ngồi xe trở về khách sạn, đi qua quảng trường, bên kia rất nhiều cửa hàng, Trình Thanh Thông ngồi ở vị trí kế bên tài xế, quay đầu, mang theo vài phần thương lượng nói: “Tô tổng, bây giờ xong việc, tôi có thể ở chỗ này xuống xe, đi dạo phố một chút được không?”
Chương 139: 《 chúng ta đều đã quên 》(9)
Trong ấn tượng của Tô Chi Niệm, Trình Thanh Thông là một nhân viên rất kinh nghiệm, nghĩ lại, có lễ là lần đầu tiên cô ấy nói lên yêu cầu như thế, có chút ngoài dự liệu của Tô Chi Niệm, anh chậm nửa nhịp, mới khẽ gật đầu một cái, bằng lòng.
Trình Thanh Thông trong nháy mắt cười lên, hướng về phía tài xế chỉ ven đường trước mặt, nói: “Phiền dừng xe ở chỗ đó.”
Sau đó Trình Thanh Thông lại quay đầu, trên mặt vẫn treo nụ cười như cũ, nói với Tô Chi Niệm: “Ngày mai là lễ giáng sinh, mấy ngày nay ở cửa hàng Hongkong giảm giá rất nhiều, đúng lúc tôi mua vài món đồ mang về, tặng quà cho bạn bè cho dịp lễ giáng sinh, tôi sẽ cố gắng chạy về khách sạn sớm một chút.”
Tô Chi Niệm có vẻ không chút để ý “Ừ” một tiếng, coi như đã nghe lời của Trình Thanh Thông nói, sau đó liền quay đầu, xuyên qua cửa sổ xe nhìn một hai cái cửa hàng bên cạnh, giống như Trình Thanh Thông nói, treo đầy biển quảng cáo giảm giá.
Lúc này còn sớm, chưa tối, tủ kính trong cửa hàng, đã có rất nhiều cây giáng sinh bật đèn sáng lên.
Người đi đường, cả trai lẫn gái chen chúc thành nhóm, trong tay xách đầy các loại túi quà kiểu dáng đẹp mắt.
Bọn họ cũng mua quà lễ giáng sinh sao? Ngày mai anh với cô có hẹn ăn cơm...
Xe dừng ở phía trước, Trình Thanh Thông sửa sang lại túi xách một cái, xuống xe trước, còn nghiêng đầu, hướng về phía Tô Chi Niệm khách khí cung kính nói một tiếng: “Tô tổng, vậy tôi xuống xe trước.”
Tô Chi Niệm bẫn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, khi Trình Thanh Thông vươn tay chuẩn bị đẩy cửa xe ra, bất chợt lên tiếng: “Đợi một lát.”
Trình Thanh Thông cho rằng Tô Chi Niệm có chuyện gì muốn dặn dò, vội vàng quay đầu: “Tô tổng, ngài còn chuyện gì sao?”
Dừng chốc lát, Tô Chi Niệm mới nhàn nhạt thu tầm mắt trở về, mở miệng nói, lại là hướng về phía tài xế trước mặt nói: “Rẽ đến bãi đậu xe của trung tâm thương mại.”
“Vâng, Tô tiên sinh.” Tài xế dừng một giây, mới nói, rồi khởi động xe.
Lúc này Tô Chi Niệm mới quay đầu nhìn về phía Trình Thanh Thông đang kinh ngạc: “Dù sao đã xong việc, trở về khách sạn cũng không có gì chuyện, cùng nhau đi dạo một chút.”
Trình Thanh Thông ở bên cạnh Tô Chi Niệm rất nhiều năm, cô vừa nghe thấy anh nói lời này, sẽ hiểu ý của anh.
Sợ là anh muốn mua quà cho “Người giấu ở trong trí nhớ” ở nhà?
Nhưng Trình Thanh Thông biết, Tô Chi Niệm từ trước đến nay không thích người khác dò la riêng tư của mình, cho nên rất nhiều chuyện, cho dù cô biết, lại làm như không biết, đây cũng là nguyên nhân tại sao cô có thể làm thư ký ở bên cạnh Tô Chi Niệm.
Có thể Tô Chi Niệm ít tiếp xúc với phụ nữ, dẫn đến anh hoàn toàn không biết phụ nữ yêu thích cái gì, cho nên lúc anh nhìn thấy Trình Thanh Thông mua một đống mỹ phẩm, giống như lơ đãng hỏi một câu: “Phụ nữ đều thích những đồ này?”
“Phụ nữ đều muốn lưu lại thanh xuân cho mình!” Trình Thanh Thông biết mục đích chủ yếu Tô Chi Niệm hỏi cái vấn đề này là muốn biết mình muốn mua quà gì, cô trả lời vấn đề của anh trước, sau đó mới nói tiếp: “Nhưng mỹ phẩm có rất nhiều nhãn hiệu, da mỗi người khác nhau, dẫn đến yêu thích mỹ phẩm cũng khác nhau, nếu dùng mỹ phẩm không thích hợp, có thể sẽ khiến cho làn da bị dị ứng.”
Tô Chi Niệm hỏi kín đáo, Trình Thanh Thông đáp khéo léo.
Cô vừa không đụng chạm đến riêng tư của anh, nhưng cũng nói cho anh, mỹ phẩm này, ở dưới tình huống không biết đối phương thích, vẫn không nên tùy tiện tặng
Chương 140: Chúng ta đều đã lãng quên (10)
Tô Chi Niệm vừa nêu ra câu hỏi này khiến Trình Thanh Thông biết, trong lòng anh hoàn toàn không xác định nên tặng quà gì cho “Người dấu trong hồi ức” kia.
Cho nên lần dạo phố sau đó, Trình Thanh Thông giả vờ như nói chuyện phiếm với Tô Chi Niệm, rồi làm như vừa bình luận về đồ trang điểm, vừa gõ vào thứ đồ bên cạnh nói với anh vài thứ làm quà tặng thích hợp hay không.
Thật ra dọc đường đi Trình Thanh Thông đã nghĩ muốn có ý kiến Tô Chi Niệm nên mua quà gì để tặng cho “Người dấu trong hồi ức” kia rồi.
Bởi vì cô chưa từng gặp qua “Người dấu trong hồi ức,” không biết diện mạo cô ấy, cũng không hiểu biết tính cách cô ấy, khiến cho giữa quần áo giày dép túi xách linh tinh gì đó, rất khó hạ quyết định.bạnđang đọc truyện bên ddiendan .com, trang khác là ăn cắp.
Lúc đi qua một tiệm trang sức, Trình Thanh Thông đột nhiên dừng bước, sau đó mở miệng nói với Tô Chi Niệm, “Tổng giám đốc Tô, tôi muốn vào tiệm trang sức này dạo một chút.”
Lời nói này hơi có chút trái lương tâm, mặc dù cô ở lại trong công ty Tô Chi Niệm nhiều năm rồi, tiền lương không thấp, tiền thưởng cuối năm không ít, phúc lợi của công ty cũng rất tốt, nhưng những cửa hàng như thế này, cô vẫn không mua nổi.
Nhưng cô có mua được hay không không quan trọng, quan trọng BOSS lớn bên cạnh cô đây mua nổi.
Trước khi đi vào cửa hàng trang sức, Trình Thanh Thông còn giải thích sơ qua lịch sử bối cảnh của cửa hàng cho Tô Chi Niệm biết: “Cửa hàng này là cửa hàng 500 năm rồi, rất nổi tiếng. Thời kỳ dân quốc rất nhiều danh môn quý tộc đều đặc biệt tới đây để chế tác định giá. Hơn nữa đồ trang sức ở đây có một đặc điểm, đó chính là độc nhất vô nhị, toàn thế giới chỉ có một mẫu, tuyệt đối không có mẫu thứ hai.”
Trình Thanh Thông trông thấy rõ ràng ánh mắt Tô Chi Niệm có chút thay đổi, cô liền hiểu đây là dấu hiệu Tô Chi Niệm cảm thấy có hứng thú, vì thế nói tiếp: “Dù cho tới bây giờ vẫn có rất nhiều người đẹp nổi tiếng tới đây đặt hàng nữ trang đấy. Bởi vì tất cả mọi người có một cái rồi thì đều không hâm mộ trang sức của người khác nữa!”
“Hơn nữa, chỉ cần trang sức đủ xinh đẹp, tinh xảo độc đáo, con gái đều sẽ thích.” Trình Thanh Thông nói nhiều như vậy, cuối cùng cũng nói vào trọng điểm mà bản thân muốn ám chỉ cho Tô Chi Niệm.
Trong cửa hàng trang sức rất yên tĩnh, nhân viên viên tiếp tân mặc váy dài màu xanh rất trang nhã, tóc vấn cao lộ ra trán đầy đặn và ngũ quan xinh xắn.
Nhân viên tiếp tân vô cùng nhẫn nại với khách đến xem hàng, giọng điệu nói chuyện luôn duy trì ở mức nhẹ nhàng nhất.
Nếu so sánh khách trong cửa hàng trang sức này thì lượng khách ít hơn những cửa hàng khác. Đại đa số đều là đàn ông dẫn phụ nữ tới mua, cho dù sáu con số hay bảy con số, đàn ông cũng liền quẹt thẻ không nháy mắt, chỉ vì muốn giành được nụ cười của người con gái bên cạnh mình.
Tô Chi Niệm bỗng nhiên nghĩ tới lần đi công tác trước, đêm ở câu lạc bộ Kinh Thành, mọi người tụ tập cùng nhau nói chuyện phiếm. Khi đó có nói tới vấn đề người đàn ông xài tiền cho phụ nữ. Lúc đó có người nói anh ta bỏ ra mấy chục vạn mua một chiếc lắc tay tặng cho tình nhân nhỏ của mình.
Thật ra loại chuyện này anh từng nghe rất nhiều, anh vẫn cảm thấy người đàn ông khoe bản lĩnh của mình ra, chẳng phải thật sự muốn dỗ người phụ nữ vui vẻ. Anh hơi khinh thường hành vi như vậy.
Nhưng mà bây giờ anh đứng ở đây, bỗng nhiên phát hiện, vì Tống Thanh Xuân vui vẻ anh cũng rất cam tâm tình nguyện làm cái việc mà bản thân đã từng khinh bỉ.
Cuối cùng Tô Chi Niệm chọn trúng bộ trang sức “Trấn điếm chi bảo,” bộ trang sức đầy tinh xảo, bao gồm vòng cổ bông tai và lắc tay.
Đương nhiên giá của “Trấn điếm chi bảo” này cũng rất “Trấn điếm chi bảo.” (Ý câu này là giá tiền cũng rất đắt đỏ.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top