Chap 4
Cô bất ngờ với lời nói đó... Nhưng mà cũng phải hồi tỉnh lại thôi. Không nói gì cô hất tay anh ra...
- Được, dù gì tôi cũng chẳng còn gì để mất...- Lucy ( quay mặt đi chỗ khác)
- Tôi đến công ty, hôm nay cô không cần phải đi học tôi đã xin cho cô nghỉ phép rồi - Natsu
- Ừm....- Lucy (Làm bộ mặt không quan tấm)
- Đừng có đưa cái bộ mặt đó ra và còn nữa khi nói chuyện phải nhìn thẳng vào tôi - Natsu *bực*
Cô cũng chẳng nói gì hơn, anh cũng hết cách với cô..
- Thôi được rồi cô mau xuống ăn sáng đi, nhớ là đừng có mà bỏ chạy như lần trước đấy "con mèo hoang" - Natsu
- Tôi làm gì còn nơi nào để đi...yên tâm đi...- Lucy *mặt nhuộm buồn*
Lát sau khi anh rời đi cô mới bắt đầu đi xuống dưới để ăn sáng từ tối qua cô đã ăn gì đâu...
- Cho hỏi....- Lucy
- Kính chào phu nhân - Cô hầu gái
- Tôi...không phải...Ơ...- Lucy. Chưa kịp dứt câu thì có 1 cô hầu gái khác kéo cô đến bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn từ trước đó...
- Xin mời phu nhân ăn bữa sáng - Cô hầu gái
- Ơ...ừm... Cảm ơn..- Lucy
Cô đành 1 mình ngồi ăn hết bữa sáng mà họ chuẩn bị cho cô trong sự cô đơn... Ở trong biệt thự của đại gia đúng là rất tuyệt nhưng trong căn nhà đó lại rất cô đơn và trống vắng...không có 1 tiếng cười hay tiếng nói thốt lên... Biệt thự Dragneel này...nó thật sự cô đơn y như cô bây giờ vậy....
- Cảm ơn vì bữa ăn tôi lên phòng đây...- Lucy
- Vâng. Nếu phu nhân cần gì cứ gọi cho tôi - Cô hầu gái
- Ừm....- Lucy
- A mà...cho tôi hỏi ....- Lucy
- Vâng??...- Cô hầu gái
- Ở đây có vườn hoa hay có khu vườn nhỏ nào không...- Lucy
- Dạ thưa có... Nhưng để làm gì vậy ạ???- Cô hầu gái
- À... Tôi chỉ muốn ra ngoài hóng gió chút thôi...trong đây hơi ngột ngạt...- Lucy
- Nhưng...- Cô hầu gái
- Đừng lo tôi không trốn đi đâu mà sợ - Lucy *cười*
Lát sau....
-Waaa... Ở đây có hoa hồng sao??- Lucy
- Vâng trước đây lão phu nhân còn sống rất thích hoa hồng nên mới có vườn hoa này đó- Cô hầu gái
- Tuyệt thật đó, tôi cũng rất thích hoa hồng - Lucy *tâm trạng tốt hẳn lên*
- Cô thích là được rồi - Cô hầu gái
- Tôi có thể ở đây 1 lát nữa được không?- Lucy
- Vâng cô cứ tự nhiên.. - Cô hầu gái
- Cảm ơn cô - Lucy *cười thích thú*
Thật tuyệt vời nhưng cũng thật kì lạ chỉ với vài cây hoa hồng thôi mà tâm trạng của cô đã ổn đi phần nào, khi ngồi ngắm nhìn những bông hoa mà chạm vào chúng cũng khiến cô cảm thấy tuyệt vời, trước đây cô không hiểu vì sao cứ mỗi lần nhìn thấy hoa hồng thì bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến và đến bây giờ vẫn vậy....
- Phu nhân cô muốn dùng chút trà không - Cô hầu gái
- A.. Được chứ cảm ơn cô..- Lucy
- Cô rất tuyệt cô biết không Phu Nhân - Cô hầu gái
- Hả...nhưng tôi có tuyệt chỗ nào đâu..hahah... Tôi còn chẳng làm được gì...- Lucy
- Không đâu...cô rất khác những cô gái trước đây mà đại nhân Dragneel đưa về...- Cô hầu gái
- À...ra vậy..nhưng tôi vẫn không hiểu lắm...cô nói rõ hơn được không..- Lucy
- Dạ...thì những cô gái trước đây thường là những người rất kiêu ngạo, họ cứ cho rằng mình ngủ với đại nhân Dragneel thì là phu nhân của Biệt thự Dragneel này,.. Họ cứ kiêu ngạo như vậy cho đến khi đại nhân chán ghét họ vứt bỏ họ đi thì họ lại van xin níu kéo đại nhân,.. Nhưng phu nhân không giống như vậy cô rất vui vẻ và thân thiện với chúng tôi nên chúng tôi cảm thấy cô rất tuyệt và rất quý cô..- Cô hầu gái
- Cô nói quá rồi..tôi đâu có..- Lucy
- Nhưng mà phu nhân biết không, từ nhỏ đại nhân đã mất mẹ, cha thì đi công tác suốt nên đại nhân cứ 1 mình suốt như vậy, vô cảm, lạnh nhạt và không có hứng thú với thứ gì,.. Đại nhân ngay từ nhỏ đã rất cô đơn không giống như những người khác...- Cô hầu gái
''Anh ta cũng đã mất mẹ từ nhỏ như mình...??"- Lucy
- Cho nên từ khi có khu nhân tâm trạng của đại nhân đã tốt rất nhiều mặc dù không thấy ngài ấy cười - Cô hầu gái
- Tôi...nói hơi nhiều rồi...xin lỗi phu nhân cô cứ uống trà tiếp đi ạ, tôi sẽ đi lấy thêm ít bánh - Cô hầu gái
- Ừm...cảm ơn cô nhé..- Lucy
"Hắn ta nhìn bề ngoài như vậy nhưng bên trong lại rất cô đơn... Mình có thể hiểu cảm giác đó... Rất rõ là đằng khác.."
______________________________________
Hế lô?!! Minh Tuệ của các bạn nè❤❤Vote truyện để có động lực làm típ nha❤❤ Có ai hóng chap sau hăm nè??❤😆😆
👉Follow để cập nhật nhìu truyện khác hay hơn👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top