Chap 8

Sáng hôm ấy... Tại Sài Gòn nhộn nhịp... Xe cộ tấp nập qua lại trên con đường lớn... Người qua kẻ lại vô số...
Nàng thơ của chúng ta đã dậy... Xinh đẹp trong áo thun , quần jean xanh ... Đơn giản nhưng rất đẹp... Tới công ty cùng Bé Hai... Mọi người chào đón công chúa từ xứ sở thần tiên đến đây, tinh thần của mn phấn khởi,phải gọi là vui mừng lắm vì nàng đã rất lâu không lên Sài Gòn cũng như công ty... Ai ai cũng chào hỏi nàng , nàng cũng tươi cười chào lại... Lên phòng làm việc... Dì Dung vừa gặp đã đi tới ôm nàng , giọng vui mừng
"Tiên em... Lên lại Sài Gòn chị mừng quá... Em sao rồi... Ốm quá rồi nè... Ăn uống gì chưa mà lên sớm vậy em!"

Thùy Tiên vui vẻ, ngồi vào ghế, đặt túi xách lên bàn, xoay qua ,cười
"Dạ chị... Lâu lâu lên đây vì công việc mà... Em ăn chút rồi... Gặp chị em vui quá xá luôn... Ủa chị... Mai có tiệc?"

Dì Dung gật đầu, rồi cũng vô đông đủ ... Bàn xếp việc đâu vào đấy ... Tan việc... Thùy Tiên được Bé Hai, Phương Anh ,Ngọc Thảo dẫn đi chơi, ai nữa ta ... Thùy Linh Đỗ Hà nè và... Người yêu của Tiểu Vy và cô...

Cả nhóm đi mua sắm ... Thùy Tiên được Bé Hai nắm tay nè ,như đang hộ tống cho một vị khách đặc biệt vô cùng xinh đẹp vậy, dắt nàng đi đến các tiệm lớn nhỏ... Chắc do quá lâu không đến những nơi đây... Nàng nhìn tứ phía, y như nàng là con gái nơi đồng quê sông nước mới lên thành thị... Nàng được mọi người cưng chiều, hai người hai bên như dàn vệ sĩ, nâng niu như trứng vậy... Nàng không được xách đồ đạc gì cả , chỉ để cho Bé Hai ,Phương Anh, Thùy Linh xách hộ cho... Vì tay nàng đau, với sức khỏe của nàng chưa hồi phục hẳn hoi... Đi mua khá nhiều đồ , cả đám quyết định ghé vào nhà hàng...

Lẩu hay đồ nướng? Thôi ăn cả hai , chỗ này rộng thoáng nữa... Thùy Tiên thì không biết ăn rau :))) nên ăn linh tinh đủ món ngon , lâu lâu lại ăn thử miếng rau nhỏ xíu cho có vậy ấy mà

Haizz ,cơm từ thiện có nhiều quá nhỉ! Thấy nhìn Bé Hai mà ngán ngẩm lắc đầu... Ức chế khi đi ăn mà 🍚🐶còn gấp đôi hơn thức ăn trên bàn :)))

Ăn lẹ lẹ rồi xin phép mn về trước, kéo tay Bé Hai về, lướt ngang qua Tiểu Vy, tim nàng nhói đau... Bé Hai xách đồ nhiều quá, nàng xách tiếp mà hổng cho ... Bé Hai để hết lên xe , rồi mở cửa mời chị lên ... Vừa lái xe vừa trò chuyện...
"Chị ăn gì hông... Em nấu cho chị ha... Nay mua đồ nhiều nè... Ở đây vài ngày rồi về nha chị... Em với mn ở đây nè... Dui dẻ lên bà"

Thùy Tiên cũng nở một nụ cười ... Xách tiếp... Lên nhà , dẹp gọn đống vừa mua ... Toàn là quần áo nè, son phấn, sữa rửa mặt, kem dưỡng... Để gọn vô túi, để nó vô góc tủ... Nhìn Bé Hai hỏi loay hoay tìm gì đó
"Bé Hai... Vậy tối mai có tiệc hả...?"

"Dạ đúng rồi chị... Tiệc này là tiệc là khá lớn á chị... Chị chuẩn bị đồ đẹp đẹp nhe... Lên đồ phải nổi nhất, phải đẹp nhất cho em..."

Thùy Tiên cười thành tiếng... Lâu không đi tiệc tùng gì cả ,giờ bắt nàng lên đồ nổi nữa... Lên kiểu gì đây... Chẳng lẽ chơi nguyên cây đồ hiệu hay là nguyên bộ váy kiểu công chúa kkk
Bó tay, để xem ai là người đẹp nhất...!

Thùy Tiên ngắm Sài Gòn trên cao... Lâu rồi mới thấy thành phố, các tòa nhà cao tầng đằng phía xa.. Vẫn vậy ,đông đúc, tấp nập... Nhìn sông Sài Gòn lặng yên , lác đác vài chiếc lá vàng rơi xuống mặt nước xanh biếc... Mong chiều nay... Là một cảnh đẹp...

Đến công ty...

Cũng... Sau vài tiếng căng thẳng tại phòng họp... Thùy Tiên trong bộ váy đơn giản đen trắng bước ra khỏi... Thở phào nhẹ nhõm ,việc cũng thành công mĩ mãn ... Nàng mong chiều hoàng hôn thì đây... Tại sông Sài Gòn ...

Nàng dạo bước, dừng chân, dựa vào thành ngăn cách... Ngắm nhìn hoàng hôn tuyệt đẹp... Nàng thích ngắm những cảnh vật đẹp lung linh này... Từng ánh nắng dịu dàng chiếu lên gương mặt tựa trong tranh vẽ...ánh vàng cam hòa lẫn vào nhau... Mây cam vàng bay bay ... Cảnh đẹp hữu tình... Lại có nàng thơ bé nhỏ, nhan sắc làm bao con tim lay động... Tuyệt đẹp...

Nàng như bông hoa... Xinh đẹp kiêu kì, hương thơm dễ chịu, vang xa nghìn dặm... Tỏa sáng nhất trong khu vườn muôn sắc hương ... Nàng là nữ hoàng trong lâu đài nguy nga tráng lệ ... Khiến bao ánh mắt ngưỡng mộ phải ngước nhìn về phía nàng mỗi khi cất bước ... Nhan sắc trời ban tặng... Tài sắc vẹn toàn... Nhưng hoa nào rồi cũng úa tàn ,hao mòn bởi thời gian... Nữ hoàng nào rồi cũng phải lui về để nhường ngôi vị cho kẻ khác... Tựa một bức họa , đẹp muôn màu, lung linh tựa sao trời trên cao... Nhưng cớ sao lại tô lên màu sắc tối tăm buồn đau?

Tiểu Vy cũng lượn lờ dọc dòng sông, tản bộ vòng vòng... Thấy xa xa lại bóng người con gái ,chắc đang ngắm bầu trời hoàng hôn cuối ngày... Đi gần lại "Là chị... Thùy Tiên!"
Cách chỉ hai ba bước chân... Cô bị nhan sắc dịu dàng tinh tế kia làm say đắm... Ngẩn ngơ nhìn chị, gương mặt đó , dáng người đó... Ôi tuyệt trần! Cô tuy đã có người yêu... Nhưng không biết làm thế nào khi gặp nàng lại có cảm giác chỉ muốn có được nàng... Chỉ muốn nàng là của duy nhất dành riêng cho cô... Cảm xúc trong lòng mình mơ hồ...

Thùy Tiên đứng đó, cảm giác ai đó nhìn chằm chằm vào mình từ phía sau lưng... Xoay người qua , nàng cũng bất ngờ... Có lẽ trùng hợp chăng? Hai người lại gặp nhau ở đây... Giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau, cũng là buổi chiều này... Lại ngẫu nhiên đứng tại nơi cũ...

Hồi tưởng...

Cách đây hơn bốn năm trước... Tại thời điểm này, giống hiện tại... Vẫn là chiều xế tà... Tại đây ,Thùy Tiên cũng đứng ngắm dòng sông Sài Gòn... Lại có một cô gái đi từ xa bước đến chỗ nàng.

Cô nàng đó cất tiếng chào hỏi, có vẻ ngại ngùng... Nụ cười tỏa nắng như ban mai nhìn nàng
"Em chào chị ạ... Hình như chị là Thùy Tiên thì phải?... Em là Tiểu Vy... Mình làm chung công ty í... Rất vui được gặp chị... Chị cho em làm quen được không ạ...hihi"

Nàng cũng đáp lại... Tinh ý nhìn thấy bàn tay run vì gió sông thổi vào, nắm lấy bàn tay nhiễm lạnh... Xoa xoa cho ấm
"Ồ... Đúng rồi, chị là Thùy Tiên... Tay em lạnh quá đấy cô bé! Hihi trùng hợp nhỉ... Nhìn em dễ thương, lại rất là xinh xắn... Được chứ bé... Mà hổng biết ...cho chị làm bạn với cô bé đáng yêu này được hông á?"

Tiểu Vy mỉm cười tủm tỉm... Gật đầu đồng ý... Cả hai trò chuyện dần hiểu nhau vì cùng chung sở thích ... Buổi chiều thơ mộng diễn ra trong khi hai cô gái nắm tay nhau ,nhường như đã quen từ lâu...Rồi từ thời điểm đó, hai người quen biết nhau qua lần gặp tình cờ này... Trong vùng trời xế tà, ánh lên từng tia sáng cuối cùng của một ngày dài...

Quay lại hiện tại... Tiểu Vy đi đến gần... Ôm ,lần này là chân thành... Ôm lấy nàng vào lòng... Mỉm cười nhìn cô nàng bị đơ kia , giọng ngọt ngào khen ngợi cho nàng
"Chị Tiên của em thật xinh đẹp! "

Thùy Tiên bị cái ôm ấm áp làm đứng hình vài giây... Cảm nhận hết sự ấm áp này... Như nó sẽ không bao giờ cho nàng cảm giác này lần nữa!

Tiểu Vy ôm lấy, tim cô rung động, tâm tư tình cảm của cô gái này nôn nao ...
Mình sao có cảm giác chỉ muốn có chị... Sao ở cạnh anh ta mình chẳng cảm nhận được sự hạnh phúc của tình yêu cả? Mình nên chia tay.... Thùy Tiên em xin lỗi thật nhiều... Em xin lỗi vì em lừa dối chị, xin lỗi chị vì em vô tâm... Em sẽ bảo vệ chị... Em yêu chị mất rồi!

Thùy Tiên đẩy mạnh ra... Ngồi lại ghế đá gần đó... Vẫy vẫy tay... Tiểu Vy ngắt nguồn suy nghĩ mơ mộng sang bên, quăng bà suy nghĩ xuống sông... Tiến lại ngồi cạnh chị... Nắm lấy đôi tay thon dài bị lạnh bởi những cơn gió của sông lùa vào... Cởi áo khoác, khoác lên đôi vai gầy đi trong thấy, khẽ run run... Giọng ôn nhu hỏi han
"Chị... Chị đói không ,mình đi ăn rồi em đưa chị về nhé!"

Thùy Tiên kéo áo khoác sát vào cho ấm... Gượng cười... Rồi mới thay đổi qua nụ cười tự nhiên...
"Em đói thì đi ăn... Hay là chị về nhà nấu cho em ăn nha... Ăn ở ngoài chị không quen lắm! "

Tiểu Vy không đáp ,chỉ đơn giản là cái gật đầu nhẹ ... Món cô được nàng nấu cho ăn cũng gần cả năm trời... Đợi chờ mãi thì nó cũng đến... Tới nhà Thùy Tiên... Bé Hai đã đi chơi rồi... Thùy Tiên vào, tháo đôi giày cao gót để vào tủ đựng, cởi áo khoác của em để ngay ngắn lên ghế ... Bắt tay vào nấu ăn thuiiiiii... Còn Tiểu Vy thì đi một vòng căn nhà, rồi ngồi chờ chị... Ngắm bóng lưng bận rộn chuẩn bị buổi tối... Nụ cười hạnh phúc nở rộ trên môi... Ngồi một lúc... Có đồ ăn rùii, tiếp chị dọn chén bát ra bàn... Cô lóa mắt vì những món ăn thơm ngào ngạt, ngửi lấy... Cười vui vẻ lại hiền hòa
"Ăn thôi chị... Hihi ngon a~~"

Vừa cho vào miệng miếng thịt bò xào... Phải khen ngợi tài nấu nướng của nàng... Nàng cũng cười tươi rói khi được em khen... Cảnh tượng này ấm áp quá... Tựa hai vợ "chồng" đang ăn tối vậy... Ăn những món ngon giờ trống trơn, không còn gì trên bát đĩa... Thùy Tiên rửa chén, Tiểu Vy lau bàn ăn... Cũng rửa tiếp vì biết tay chị đang đau... Hạnh phúc quá!

Thùy Tiên vào tắm rửa... Hơn 20p nàng cũng đi ra... Tay lau cho khô tóc... Tiểu Vy lấy máy sấy... Chỉ chỉ vào ghế , ý rằng em sấy tóc cho chị nhé!
Tiểu Vy nhẹ nhàng sấy khô cho mái tóc của nàng, ngửi lấy mùi hương của nàng... Cất máy sấy vào chỗ cũ... Thùy Tiên thấy trời cũng tối, lật đật lấy một bộ váy giống nàng khác màu , đưa cho Tiểu Vy... Đôi mắt long lanh nhìn em
"Trời cũng tối... Nè em vào tắm gì đi ,nếu về được thì về nhé... Nếu em muốn ngủ lại á... Cũng được... Mai đi làm nữa nhá... Đi đi em!"

Giọng ngọt ngào tựa mật ngọt rót vào tai Tiểu Vy... Tiểu Vy cười, cầm lấy vô tắm rửa... Bước ra... Nhìn thấy chị hình như mới làm việc xong thì phải... Bước tới... Nâng tay nàng lên , lục đục tìm đồ dùng y tế... Nhẹ nhàng từng chút một, tránh làm đau cánh tay ngọc ngà... Thùy Tiên để yên cho em làm... Ngây ngô nhìn góc nghiêng của em... Sóng mũi, đôi mắt, đôi môi...

Ờ thì cũng chu mỏ đáng yêu đồ đó.
Tiểu Vy nhìn biểu cảm ngại ngùng kia , bật cười thành tiếng vì độ đáng yêu của chị

Thùy Tiên xoay mặt ra chỗ khác liền... Thì tại ngại xíu thôi... Giận dỗi chẳng nói câu nào mà ra phòng khách...

Tiểu Vy hơi quá... Tắt nụ cười ha hả của mình... Đi theo sau ... Giọng nhẹ lại, vỗ về chị
"Thôi em k cười nữa đâu.. Chị đừng giận em nha ... Xin lỗi mà..."

Thùy Tiên len lén nhìn trộm, nhìn vẻ mặt biết lỗi của em, cười chọc quê... Cũng hết giận nè, nàng dễ lắm, chẳng để bụng gì đâu... Xoa nhẹ lên bàn tay... Giọng dịu dàng...
" Em ngủ đi ,chị ra ngoài ngủ ... Ngủ đi mai còn đi làm nữa! "

Tiểu Vy không chịu,lắc đầu liên tục, tay nắm chặt tay chị, không cho chị đi
" Khônggggg! Chị ngủ với em! Em không chịu đâu... Chị Tiênnnn!"

Thùy Tiên đành chịu vậy, áp tay lên hai má ,cưng nựng cười hiền... Nàng cưng chiều cô bé này cực kỳ... Nằm cạnh em mà ngủ... Tiểu Vy như con nít ấy, vui vẻ mà ôm lấy như sợ ai cướp giật vậy
Thùy Tiên ngủ ngon lành trong vòng tay của em... Tiểu Vy ngắm nhìn nàng thơ bé nhỏ trong lòng mình... Hôn lên trán ,thì thầm nhỏ vào tai chị
"Ngủ ngon chị iu... Em thương chị❤!"

Ngáp hơi, đôi mắt lim dim dần dần chìm vào giấc... Bé Hai về nhà... Nhẹ nhàng mở cửa phòng Thùy Tiên ra... Cười như được mùa, tay bịt miệng ngăn tiếng cười thùy mị của mình phát ra.... Lấy điện thoại chụp sương sương vài tấm , gửi lên nhóm " Chụy 3m cột chèo"

Rồi len lỏi ra ngoài trong bóng tối, đóng cửa khéo gây ra tiếng động ... Được rồi đi thuiiiii, đi ngủ

Nàng chưa ngủ... Chỉ là nhắm mắt... Vờ như mình ngủ rất say... Nàng nghe hết câu nói của em... Tuy vui thì vui, nhưng nàng không dám hy vọng điều gì... Hy vọng thật nhiều, rồi lại tan đi trong vô vọng... Nàng thấy em ngủ ngon... Lén lút bước xuống giường, xém chút xíu là té sấp mặt rồi, đi ra ngoài dựa theo bóng đèn ngủ, ôm chăn đi ra phòng khách ngủ...

Nằm co rúm trên ghế mà ngủ, nhìn thấy thương ... Bé tiên nữ đáng yêu của tôi ơi... Ngủ ngon nhé!
______________________________________
Càm kham ờn khơn mòi khoi người khươi... Hiểu thì hiểu hông hiểu thì hiểu nhe
Ìu khiu lằm khăm 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top