Chap 6

Mơ ước thật xa xôi, không biết với tới được chăng mà sao vỡ tan rồi... Cuộc đời vốn dĩ không được đẹp như mơ... Đau thương, bi kịch mà dồn lên ta!

Nàng thơ bé nhỏ dựa vào thân cây ,mệt mỏi rã rời mà thiếp đi trong vô thức...

Phương Anh, Ngọc Thảo đi tìm nhưng bất thành... Về lại nhà ... Ngọc Thảo lo đến bật khóc nức nở, ôm Phương Anh mà khóc... Phương Anh cũng lo , vỗ lưng an ủi bé iu của mình... Cô thật không biết làm sao để tìm thấy Thùy Tiên, lại vì... Ai đã khiến nàng đau khổ đến vậy... Người đó vô tình...!

Phương Anh bế Ngọc Thảo vào... Chăm lo cho em trước, đành đợi chờ bạn mình về...!

Thùy Tiên như nàng công chúa bé nhỏ, được cả thân cây to lớn, cùng khung cảnh bao quanh mà bảo vệ nâng niu... Sau giấc ngủ nhẹ nhàng... Dụi mắt ,mơ màng tỉnh giấc... Thật may nàng vẫn còn ở đây, nơi xoa dịu nỗi buồn của nàng... Cũng là chốn chỉ riêng nàng biết, cũng là địa điểm xinh đẹp tuyệt vời và chỉ dành cho riêng nàng đến...

Đi xuống, gần mặt sông , rửa mặt cho tỉnh táo hơn... Rồi lại ngồi chỗ cũ , đã là buổi trưa... Bụng nàng không hề đói ... Vẫn ngắm nghía đằng xa xăm ,nơi nàng ngắm không một điểm nào gọi là kết thúc... Đôi mắt u sầu, ảm đạm...

Phương Anh cứ đứng ngồi không yên... Ai là người khiến bạn cô thành ra như vậy... Cô liền nhắn gọi cho... Tiểu Vy!

"Aloo...Chị điện em có việc gì hông?"

Phương Anh không thể nào... Cô rất muốn đánh con bé đầu dây bên kia...
"Tiểu Vy... Chị muốn hỏi em vài câu... Em thành thật trả lời...! "

Tiểu Vy nhăn mặt, rồi cũng dạ... Phương Anh nghiêm túc đặt câu hỏi
" Tiểu Vy... Ai là người em xem là quan trọng nhất trong các chị em?!"
"Dạ... Chị Tiên ạ!"
"Vậy à! Vậy em có quan tâm đến cảm xúc, sức khỏe của Thùy Tiên không?"
"Dạ...có ạ"
"Có sao!... Vậy em thấy tên kia ,hay Thùy Tiên yêu thương em hơn? "
" Dạ Thùy Tiên ạ?!"
"Vậy em xem Thùy Tiên là gì ngoài một người chị thân thiết?!"
... Tiểu Vy im lặng , trả lời sao đây?
" Dạ là một người bạn thân tri kỷ ạ?!... Tại sao chị hỏi những câu này... Có chuyện gì sao chị?? "

Phương Anh nghe mà đau lòng dùm Thùy Tiên... Phương Anh đã hiểu phần nào đó... Hít hơi sâu
"Có... Hiện tại và ngay bây giờ... Thùy Tiên không có ở đây!... Đã đi đâu suốt từ khi Tiên ra khỏi nhà em ... Nếu em quan tâm, nếu em thương, nếu em xem trọng thì sẽ hỏi chị ấy ở đâu... Nếu em còn nhớ... Ngọc Thảo đã nói... Em chỉ được quyền chọn một trong hai ... Thứ nhất là người thương em... Thứ hai là mất đi một người và người đó vô cùng quan trọng đối với em...! Tiểu Vy à! Nếu Thùy Tiên không còn ở bên em ... Mãi mãi không tồn tại nữa... Vậy em còn nhớ chị ấy hay không...!? "
Phương Anh thở dài...

Tiểu Vy lại im lặng, lo lắng mà...
"Em... Không chắc nữa... ạ"

Phương Anh cười... Cô hiểu vì sao Thùy Tiên âm thầm bên em ... Không nói gì... Chỉ để lại một câu

"Haizz...Thì ra là vậy... Chị hiểu rồi... Vậy thì... Thùy Tiên máu mình còn k quan tâm, chỉ biết lo cho em từng chút một...Em... Đừng bao giờ nói câu quan tâm Thùy Tiên! Tạm biệt! "
Cô liền cúp máy... Tiểu Vy thật sự vô tình... Thương cho Thùy Tiên...

Tiểu Vy định hỏi Thùy Tiên đang ở đâu mà tắt máy ngang... Máu? Thùy Tiên bị gì sao? Thay đồ, lấy xe máy phóng tới chỗ định vị của Ngọc Thảo trên app...

Thấy Tiểu Vy chạy được đến đây, Phương Anh đôi phần bất ngờ nhưng nhìn lạnh lùng em... Tiểu Vy xuống xe , đi vào, lay tay chị mà xin lỗi không ngừng... Phương Anh không cần lời xin lỗi này... Người hiện tại đang cần là Thùy Tiên bạn cô!

Phương Anh cũng cười, bỏ cảm giác bực bội sang bên.
" Em biết gì không Tiểu Vy ... Kìa, trong kia có món em thích... "

Tiểu Vy thấy, cũng ngó vào thấy hộp bánh trên bàn ... Van xin Phương Anh cho em biết Thùy Tiên đang ở đâu... Phương Anh lắc đầu thật thà, tỏ ý không biết... Tiểu Vy nhớ lại những bức ảnh nàng gửi cho cô lúc trước ... Suy nghĩ rồi an ủi Phương Anh... Liền đi theo linh cảm của cô....

Thùy Tiên vẫn ngồi yên , miếng băng trên tay đã nhuộm màu đỏ tươi của máu... Nàng vừa tổn thương, lại nhói đau cùng cực ở tim... Lặng thinh...

Tiểu Vy đi và đi ... Thấy cảnh vật quá quen thuộc... Lại thấy bóng ai đó ở gốc cây gần đó... Đi nhẹ nhàng tới... Chưa vui mừng thì thấy tay chị đầy máu ... Chạy tới, bế chị lên trong sự ngỡ ngàng của chị... Thùy Tiên vừa ngơ ngơ, nhưng nhanh chóng... Vùng vẫy không được, nàng chưa ăn gì hết... Ngất xỉu ngay trong vòng tay của Tiểu Vy...

Vừa tới, Ngọc Thảo Phương Anh kịp thời bước ra ngoài ... Tiểu Vy lên phòng của chị... Đặt chị nằm xuống... Nhanh nhẹn lấy hộp y tế, rửa vết thương trên cánh tay... Mặt Thùy Tiên khẽ nhăn, giựt giựt cánh tay , Tiểu Vy làm nhẹ nhàng lại... Xong , thấy hai nắm tay đỏ tím lên , vô nhà vệ sinh, lấy ra thau nước ấm, lấy khăn lau mặt, tay... Cũng dẹp đi... Lo lắng mà ngồi cạnh bên...

Phương Anh nấu nồi cháo nhỏ , còn Ngọc Thảo đi mua thêm đồ dùng y tế với thuốc tẩm bổ cho Thùy Tiên...

Hơn cả tiếng sau... Thùy Tiên khát khô họng , cố ngồi dậy nhưng không còn sức lực nào cả... Tiểu Vy vừa cầm tô cháo vào, vừa cầm ly nước, thấy chị tỉnh ,đi lẹ vô ,đặt tô cháo lên bàn. Đỡ chị ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường... Đút nước cho chị uống từng ngụm ... Thùy Tiên nhìn người trước mắt, hơi mờ mắt... Giọng yếu ớt
"Em là Tiểu Vy? Sao em lại ở đây? Sao chị lại ở đây?"

Tiểu Vy đặt ly nước lên bàn, lấy khăn giấy lau miệng, bớt phần nào nặng nề trong lòng nói
"Chị tỉnh lại rồi... Em là Bé Vy của chị đây ! Chị thấy đau không... Chị ăn chút cháo nhá..."
Tiểu Vy cười tươi nhìn Thùy Tiên, ân cần chăm sóc cho chị mình...

Thùy Tiên cũng dịu nhẹ nỗi đau... Nhưng chuyện ban sáng vẫn in sâu vào đầu... Đi lấy đồ, tắm rửa... Tiểu Vy đem xuống bếp, vì đã buổi chiều tối... Trong lúc đợi chị tỉnh... Cả ba cũng ăn uống, dọn dẹp nhà cửa... Lên phòng, nghe tiếng nước ào ạt trong phòng vệ sinh, ngó vào xem... Cô thấy qua lớp sương mờ là thân hình mảnh mai, tuyệt đẹp vô cùng... Tiểu Vy đỏ mặt đi ra ngoài ngay lập tức...

Thùy Tiên tắm rửa xong, nàng mặc chiếc váy hồng qua gối... Lấy hộp y tế tính tự băng bó ... Tiểu Vy đi vào, nhẹ nhàng giúp nàng xử lý vết thương... Xong , Tiểu Vy e ngại ,ấp úng ...
" Chị Tiên... Em ở đây được không chị... Em ... Tại tối nên..."

Thùy Tiên nhẹ nhàng, lấy một bộ đồ ra cho Tiểu Vy... Cười dịu dàng, tay chỉ chỉ vào nhà vệ sinh
" Em ở đây đi ... Tối rồi, em đi tắm rửa gì đi nhé! "

Tiểu Vy ôm chị vào lòng, xong cũng nghe lời vô tắm... Thùy Tiên thì xuống nhà , trò chuyện hồi với Phương Anh Ngọc Thảo... Hai người lo muốn xỉu, thấy Thùy Tiên khỏe, lại đỡ buồn nên vui lắm... Chúc ngủ ngon...

Thùy Tiên im lặng bước ra ngoài... Nàng buồn bã, sờ vào cánh hoa hồng... Tiếc cho những bông hoa kia... Do nàng không khống chế được cảm xúc nên làm tan nát những bé hoa hồng của nàng ... Thật là...!

Tiểu Vy tắm xong , bước ra thấy Thùy Tiên đang làm việc trên máy tính... Lấy điện thoại ... Mới đây đã 7h đêm... Bước nhẹ tới, ôm nàng từ phía sau lưng...

Tiểu Vy ít khi nào ôm nàng, hay là thân thiết quá đâu... Nay lạ nhỉ... Thùy Tiên xoay qua , giọng hoài nghi
" Vy... Em sao ôm chị? Ờ... Em với người kia là người yêu nhau à?"

Tiểu Vy nhìn vào mắt chị, đôi mắt tựa ngọc, sao giờ lại nhìn ảm đạm u buồn thế này... Cô cười nhẹ ,giọng ngọt ngào
"Em ôm chị không được sao? Sáng nay do em mới mua áo á ,mà nó dài quá nên mặc vậy luôn... Ui tên đó em xem như anh trai à ,chị đừng hiểu lầm nha... Thùy Tiên chị đi ngủ sớm đi..!"

Thùy Tiên nghe thấy, cười chua chát Vì đây là những lời nói dối... Thật ra nàng thừa biết hắn ta và em là gì của nhau... Nhờ Phương Anh và Ngọc Thảo đã ẩn ý cho nàng...

Cho Tiểu Vy ngủ trước... Nàng ngồi ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn của em... Giá như nàng được yêu em ấy dù chỉ một lần... Dù lần đầu cũng như lần cuối cùng, được ở bên cạnh em, được hôn em ,được em ôm lấy... Nực cười cho nàng... Mơ mộng nhiều rồi!

Đêm nay sao... Đêm thật đẹp khi có em kề bên ... Không biết hạnh phúc bao lâu ,nhưng nàng thơ bé nhỏ của chúng ta trân trọng khoảng khắc này... Biết đêm nay thật ngắn ngủi...

Xoay người chợt thức giấc... Anh mới thấy yên lòng.... Bởi điều vừa mới diễn ra chỉ là trong giấc mơ...!

Những câu hát tâm trạng vang bên tai nàng... Đúng , nàng xem đây chỉ là một giấc mơ... Giấc mơ này khiến nàng ... Đau lòng!

Ngủ đi nàng ... Giấc mộng đưa trái tim nàng vỡ tan... Ngủ đi cô gái nhỏ... Trái tim nàng sẽ không đau khi có ta bên cạnh nàng...!
______________________________________
Mn biết gì không... Mèo yêu hoa hồng, yêu hoa cúc trắng nhỏ... Mình yêu tất cả loài hoa,yêu thiên nhiên... Yêu nhất là hoàng hôn... Bởi vì chiều xế tà xoa dịu nỗi buồn thăm thẳm trong lòng.

Mèo chỉ tâm sự chút xíu... Mèo yêu văn thơ, bởi vì đây là những gì mình có thể ghi ra giấy... Được bày tỏ cảm xúc của mình hết vào từng câu từng chữ...

Mong cả nhà hiểu được... Mèo cảm ơn mn thật nhiều... Mong rằng... Buồn bã sẽ được thay thế bằng những nụ cười, bao lời yêu thương sẽ xoa dịu bạn...
Ai mà áp lực thì hãy viết ra giấy,điều này rất hữu ích cho bạn... Tự mình phấn đấu từ những lời nói ác ý hay chê bai... Bỏ ngoài tai,giữ cho mình một nụ cười tươi... Bạn mạnh mẽ lắm, bạn rất giỏi, chỉ là đây không phải thời điểm bạn tỏa sáng nhất...
Tương lai phía trước... Không xa đâu!
Mèo luôn ủng hộ các bạn...

Bạn không chơi vơi một mình!
Có tôi ở cạnh, tặng tình yêu thương ❤



Otp trở lại và lợi hại gấp trăm lần :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top