Chap 4

Trưa trưa, đi ăn xuyên suốt đến tận chiều, hết món này đến món nọ, phải nói rằng ở thôn quê lắm món ngon dân gian, ăn mà chẳng chán, được cái là no quá, phải thở cho xuống rồi tiếp ăn nữa.

Thùy Tiên dẫn hai người đi chơi khắp nẻo đường làng, ăn uống những món ngon của miền tây dân dã, tâm tình của nàng cũng dần vui vẻ, đi về với tiếng cười sảng khoái.

Cả ba mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tê tay, tranh nhau ngồi ầm ra ghế, còn Thùy Tiên nghỉ chốc chốc, với tay vỗ nhẹ vào lưng Ngọc Thảo, tay xoa xoa mũi, giọng dịu dàng :

" Thỏ em, dậy đi, ăn uống no nê rồi lười biếng sao, đi tắm rửa đi, tối kìa..nhanh nè....!"

Ngọc Thảo lười biếng lật đật đi, cười hơi gượng gật đầu, ngoan ngoãn lên phòng tắm rửa. Tắm rồi, kêu Phương Anh lên tắm, còn cô xuống dưới nhà... Thì tuy ăn rồi đó, mà vẫn buồn miệng :)) nên lục lọi trong tủ lạnh tìm đồ ăn vặt á...

Thùy Tiên tắm xong xuôi, sấy tóc cho khô, nghe tiếng lục đục, cái rầm!
Nàng quăng máy sấy lung tung, vẫn không quên rút chui điện ra, phóng lẹ xuống chỗ tiếng động phát ra...

Phương Anh cũng đang đi xuống, nghe tiếng động lớn, phóng như tên bắn, haizz, cả hai nhìn nhau, ngán ngẩm lắc đầu, cùng bước tới đỡ con thỏ quậy phá kia tay xoa đầu của mình, la than đau ầm ĩ.

Lúc nãy, tìm mãi ở tủ lạnh mà không có gì ngon, nên lấy ghế nhỏ, đứng lên, mở rồi đóng, tìm hồi thấy tủ trên cao thì với tay lấy hộp bánh xanh xanh mà nó nằm sâu hút. Với sao á, trượt chân té cái rầm xuống nền đất, hên là không cao lắm, đau đầu nhẹ với ê ê lưng, tím lưng nhẹ.

Thùy Tiên đỡ thỏ dậy, dìu cô em ra  phòng khách, ngồi cạnh mà cười miết vì biểu cảm chu chu mỏ của Ngọc Thảo, đánh nhẹ vô mỏ, giọng vừa lo vừa cười :

" Cho chừa cái tội ăn uống nè, đau đâu nè, cần thuốc gì hông em, hahah chị xin lỗi nhưng.... "

Ngọc Thảo nhăn mặt, giả vờ giơ tay lên cao hù đánh bà chị đang cười hô hố kia, giọng lên cao mà nói to :

" Chị Tiênnnnnnnnnn, em đánh chị đó nhe, người ta đau muốn chết vậy mà chị còn cười haha nữa... Đồ ác độcccc!"

Phương Anh dẹp ghế, đóng cửa tủ rồi lên phòng khách, đi tới ngồi vào giữa, ôm con thỏ tính nóng kia, tay không ngừng cố đánh Thùy Tiên. Phương Anh cười, xoa đầu nhẹ nhàng hôn lên trán, giọng ngọt ngào :

" Thôiii được rồi, đừng đánh Tiên nữa em. Đó đỡ đau chưa nè, thương thương... "

Ngọc Thảo hạ giận , thay đổi biểu cảm lẫn tính nết qua vui vẻ ôm đáp lại người yêu, Thùy Tiên thôi cười, nhìn cảnh trước mặt ngứa con mắt lại hơi buồn buồn, nói hai người ngủ sớm đi. Chờ cả hai đi lên lầu, nàng đi ra ngoài, lẳng lặng ngồi xuống bậc thềm...

Lại một đêm đen tối, đêm nay không trăng, không sao. Chỉ màu đen bao trùm cả khung trời rộng lớn...

Nghĩ lại những lời ban sáng, người con trai ôm em là gì đối với em? Thật sự có phải là em hay chỉ là người giống người? Nhưng nếu là em thì,  đành chịu thôi...

Bật cười chua chát, ngước lên nhìn bầu trời đêm, ơ kìa, có một ngôi sao, ngôi sao xa xôi, đang ở giữa khung trời, hướng mắt theo ngôi sao, như nàng, tỏa sáng nhất, lung linh nhất, mà chỉ cô đơn một mình giữa chốn yên tĩnh đến đáng sợ này!

Sao đẹp quá! Như tôi vậy, sáng rực rỡ nhưng lại cô đơn, tôi đau lắm sao ơi, tôi..tôi đau ở trái tim, tim tôi cứ nhói,  Tại sao chứ?  Tại sao tôi lại nhận sự vô tình từ em?!. Ông trời cho con cơ thể này, mà lại đem đi sự hạnh phúc của con, chỉ cho con đau khổ, cho con sự bất công, cho con sự bất lực, cho con... Nỗi đau không nguôi, trách ai, trách ai chứ. Ngu ngốc, hèn nhát quá Thùy Tiên à! Mày cứ trách ai, sao không trách mình đi, trách vì lỡ thương người ta mà không nói, trách hèn nhát, trách ngu dốt...!

Từng dòng suy nghĩ cứ trôi nổi trong đầu, than ai ,trách ai? Nàng ôm đầu mà tuyệt vọng, khóc làm gì, khóc rồi ai thương nàng ,ai tiếc nuối cho nàng ,ai biết được nàng đau khổ?!!

Âu sầu lết thân khóa cửa, rồi lê bước chân vào nhà, cố dọn sạch bàn, đã tối muộn rồi. Nhẹ bước lên phòng, nằm ập xuống giường, trùm kín mít từ đầu đến chân, cứ thế trằn trọc lúc lâu mới  chìm vào giấc ngủ với những dòng nghĩ suy tiêu cực màu u sầu. Ngủ ngon nàng thơ bé nhỏ!...
_____________________________________
Ngủ ngon cả nhà nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top