Chap 14

" Thả tôi raaaa, ai đó cứu tôi với, có ai không!?? "

Thùy Tiên nàng tỉnh rồi, sao quanh đây tối tăm thế? Đau rát đôi tay ngọc ngà quá!! Tê nhức khắp người rồi truyền đến đầu, nhức óc đến sắp vỡ tung ra!

"Ồ... Tỉnh rồi đấy à!! Chà chà...quả thật đẹp quá, ôi nhan sắc này, ông chủ tới chưa tụi kia hahaha, nhanh lên nào..."

Tiếng nói kinh tởm một tên trong số nó vang bên tai nàng, từng ngón tay dơ bẩn của hắn nâng cằm nàng lên. Mắt nàng như vứt xó, chẳng thấy được gì cả, chỉ cảm giác những cử chỉ hành động, đụng chạm khuôn mặt nàng làm nàng vừa bực bội xen tức giận mà bất lực làm sao. Tay chân bị trói chặt đến rướm máu đỏ,  nàng chỉ nghĩ đến một người " Tiểu Vy ". Nàng cạn kiệt sức lực, vùng vẫy chẳng còn tác dụng, thân thể nàng cọ xát vào mặt bê tông bụi bặm...

Đổ gục xuống mặt sàn đầy bụi, cổ tay chân đau không thể phát nên thành lời. La hét hơn nửa tiếng, nàng đã thấm mệt mỏi, ai đó đến cứu nàng thơ bé nhỏ đi, hành hạ như thế quá đủ...!!

Tiểu Vy, em có sao không?!Em vẫn an toàn chứ??Chị đau quá bé!!Tiểu Vy... Cứu chị!! Tiểu Vy... Em đang nơi đâu?? Em có bị thương gì không?Cứu tôi... Cứu chị Tiểu Vy!!!!

Nàng lo lắng cho người con gái nàng thương!! Chỉ mong em bình an vô sự, cầu mong em chẳng sao, dù tình cảnh bản thân vô cùng nguy hiểm!

Nàng mấp máy môi khô nứt nẻ, nước mắt không tự chủ bỗng rơi :

"Tiểu Vy... Tiểu Vy, em không sao đúng không... Cứu chị bé ơi...!!"

Tiếng cười chế nhạo vang lên khắp khu xưởng, tụi nó đứng vây quanh nàng, cười cợt nàng với câu từ khinh khi, tục tĩu,... Một tên ngồi xổm nhìn nàng, cái giọng khàn tiếng được tiếng mất, hả hê nói gần tai nàng :

"Mày kêu cứu ai hả!! Haha ai cứu cô đây!!Cô em này thật đẹp, ngon ha tụi bây, hahaha!!"

Nàng vô vọng, cố hét to vô mặt hắn, có kiệt quệ tinh thần cỡ nào nàng cùng chẳng muốn bản thân bị vấy bẩn :

"MÀY IM ĐI!!! TAO THOÁT ĐƯỢC, TAO GIẾT BỌN BÂY...LŨ KHỐN NẠN... BẨN THỈU...KHỐN KIẾP...!!!! "

Bọn chó nhìn nhau câm phẫn dùng chân đá vào người nàng,Nàng đau không?! Tất nhiên đau...

Tia sét đánh sát chiếc xe bon bon trên đường, Tiểu Vy như cảm nhận được cơn đau đớn của nàng, đạp càng mạnh chân ga hơn, tăng tốc độ lên mức cao, lao vun vút trên đường.

Sắp tới rồi, Tiểu Vy thấy loáng thoáng trong làn mưa là ba bốn chiếc xe đen bóng đang chạy theo hướng của cô...

" KÉTTTTT...!!! "

Tiếng thắng xe dồn dập đồng loạt dừng trước một nhà kho hoang tàn...

Một người con trai độ tuổi ngoài ba mươi, gương mặt điển trai, cao lớn vạm vỡ bước xuống xe, nhanh chân đi qua xe cô, chất giọng quên thuộc :

"Tiểu Vy em....TRỜI!!!"

Khắp người Tiểu Vy máu đỏ đầy rẫy,  lại thấy vệt máu tươi ở khóe môi, trông em tàn tạ thật!

Trên đường đến, tên kia lấy lại tỉnh táo, nhào vào cố giựt tay lái của cô, lại tát mạnh vào bên mặt em liên tục, Tiểu Vy đang vội nên phớt lờ hắn, dùng lực chân đá muốn chết người vào giữa ngực hắn. Cơn đau cũ không kịp nguôi ngoai giờ thêm phát chí mạng, máu miệng phun đầy ghế sau, và hắn đã ngất xỉu...

Tiểu Vy mặt lo lắng, phẫn nộ, lôi tên khốn kia, vứt như vứt xác chết ra đất, trời mưa ào ào, ướt hết người em, Tiểu Vy hậm hực hét lên :

"NHANH LÊN!!!"

Cả chục người đàn ông lực lưỡng cao to, tay cầm dao, gậy, xông thẳng vào trong, đạp banh cánh cửa thép cũ kỹ. Nó sập tạo ra tiếng động rất lớn vang vọng khắp kho " ẦM!! ", lớp bụi bay tứ tung, nhanh chóng tan biến, đám đông hùng hổ tiến lên

Tim Tiểu Vy rớt đi một nhịp đập, Thùy Tiên, nàng thê thảm đáng thương, nằm dài trên mặt đất. Quần áo rách rưới, lấm lem bùn đất, da thịt chỗ tím chỗ bầm dập. Tiểu Vy đau lòng, tim gan quặn thắt, cô muốn chạy tới ngay lập tức nhưng bị người anh ngăn cản lại...

Một tên hình như là kẻ cầm đầu bước ra, hắn đắc ý vỗ tay hoan hô, vết sẹo lồi ngay chân mày dài xuống tận cổ, xăm trổ đầy mình, mặt du côn giang hồ, nụ cười nhếch mép :

"Hoan nghênh... Tới rồi, lâu đấy, chà không biết đến đây có việc gì không ta!? Đem người gì đông thế cậu trai!!! Haha... Đem con nhỏ đó ra cho tao!!"

Một tên cũng khá đường hoàng tử tế bế nàng ra, đặt lên chiếc ghế cũ, hắn bóp hai má nàng đến đỏ ửng đầy mạch máu, khuôn mặt xinh đẹp giờ tái nhợt, bám bụi bẩn, Tiểu Vy gào lên  muốn ra lửa :

"THÙY TIÊN!!!!! THẰNG CHÓ MÀY!!!"

Tiểu Vy gầm lên đầy phẫn nộ, nhào tới nhưng vẫn bị cản trở, nước mắt cô đọng lại trên mi mắt, uất hận tất cả kẻ dám làm đau nàng. Cô sẽ vồ lấy tên chó kia, đập nát xương cốt hắn ra từng mãnh, giết hết từng tên một, mắt đỏ rực, gầm gừ trong cổ họng, tay chân gân guốc nổi càng nhiều, tia đỏ xanh nhìn bằng mắt thường vẫn thấy...

Đại Minh tay chân cơ bắp, rất khỏe nhưng cũng phải chịu thua con hổ nổi sùng này. Kêu thêm hai người nữa, giữ lại cho đứng yên mà ta nói nhỏ con thế mà sức ngang ngửa lực sĩ, giọng trấn an tinh thần của cô em mình :

" Bình tĩnh Tiểu Vy!! Bình tĩnh, anh sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa, anh sẽ đem người yêu em về về em, bình tĩnh nào!! "

Lấy lại sự điềm tĩnh, giọng răn đe, mặt  đanh lại, căng thẳng :

" Mày thả cô ấy ra, tiền bạc không thành vấn đề ok? Mày muốn bao nhiêu, ra giá đi, một cuộc trao đổi giữa người và tiền? "

" Tiền à.. Haha tao không thiếu ok! Giờ mạng nộp mạng, tao muốn cô ta rồi haha... GIẢI QUYẾT!!!"

" LÊN!!! CHÉM CHẾT MẸ BỌN CHÓ NÀY!! "

"Xông lên nào!! KHÔNG THA... CHO LŨ MÙ NÀY!!!"

Vừa dứt câu, Hắn ra lệnh bọn đàn em xông lên, Đại Minh không nhẫn nhịn,  xông pha vào cuộc chiến nào!

Tiểu Vy như được giải thoát, chạy tới, con hổ lại lần bức phá, đánh đấm túi bụi các tên cản bước cô, Thùy Tiên đã ngay tức khắc trước mắt, Tiểu Vy cũng bị dính không ít thương tích. Nhưng có người đợi cô, không ngừng né tránh, lách qua các tên khốn...

Tiếng đánh, dao, gậy, va vào nhau, máu nhuộm đỏ nước mưa, kẻ ngã kẻ tránh, kẻ chạy trốn, hỗn loạn nhường nào!!

"Thùy Tiên...! Em đây, chị không sao hết, chị an toàn rồi, mình về nhà, đi về với em!"

Tiểu Vy nhói đau tận đáy lòng, xót xa cho người mình yêu, loay hoay cởi trói cho nàng, tháo bịt mắt, nàng thoát rồi, nước mắt lấm tấm trên gò má nàng, thân thể yếu ớt mòn mỏi...

Trận chiến kết thúc, số lượng người bên cô đông đảo, lại có kinh nghiệm chiến đấu, ngoài ra còn có cái "đầu" đàn áp lũ ngu dốt dễ dàng lại không hao hụt lực lượng, Tiểu Vy bế nàng đi từ trong đám đông đi ra...

Đông Hải bầm dập mặt mày, mắt mờ đục nhìn theo bóng lưng Tiểu Vy, Đại Minh không một chút tổn hại, nghiêm nghị nhìn tên cầm đầu :

" Mày hay lắm! Mày động vào em gái tao, thì đời sống mày không yên ổn!! Quốc Thịnh...giải quyết cho gọn gàng, đừng để hắn CHẾT... Mình đi em!!"

Đại Minh cầm ô đội mưa đưa Tiểu Vy và Thùy Tiên ra xe, Thùy Tiên ỉu xìu, mơ mơ màng màng, chỉ nhận ra được hương thơm quen thuộc của em, vội ôm chặt lấy Tiểu Vy, cạn năng lượng mà chỉ biết ôm và ôm...

Nàng đau không?! Nàng mệt lắm đúng không? Nàng an toàn rồi, nàng về nhà nhé!.. Có cô ấy bảo vệ nàng, yên tâm, không ai dám hại nàng thêm một lần nào nữa. Ai đụng vào nàng đều phải " CHẾT! "...
______________________________________

Ngủ nhanh! Ngủ ngon à 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top