chap 1


Tôi kể mọi người nghe, một câu chuyện tình yêu của tuổi đôi mươi, độ tuổi mộng mơ, xinh đẹp, và đôi lúc lạc lối giữa dòng đời của cô nàng trẻ tuổi.

Nhan sắc tuyệt trần, tính cách dịu dàng, dáng vóc mảnh mai, tuổi trẻ lại tài, giỏi giang, chuẩn cô gái vạn người mê chưa ạ?

Nhưng, có điều rằng chuyện tình cảm của cô ấy lại trắc trở, gian nan làm sao. Đơn phương bao giờ tốt đẹp đâu? Nhận về toàn tổn thương, lại phủ phàng, bẽ bàng, mà ta có gan to chăng, vẫn là âm thầm dõi theo người thương như thói quen. Chuyện tình này sẽ về đâu, ngọt ngào, chua xót, cay đắng. Bí ẩn!

Khởi đầu nào!

Một cô nàng độ tuổi chỉ hai lăm, tên nàng Thùy Tiên, đẹp tựa một nàng tiên giáng trần, không chỉ có sắc, lại thêm cái tài.

Một cô gái trẻ Tiểu Vy, nàng hay cười hay nói, lại hay làm tim nhiều người điêu đứng vì nhan sắc nghìn năm có một của nàng thiếu nữ...

Nơi đây là miền tây hướng về phía Nam, dòng sông nước chảy đôi bờ, thấp thoáng vài bông lục bình, cứ trôi nổi theo dòng không biết điểm dừng là nơi đâu. Phía trên là bầu trời xanh rộng thênh thang, mây trắng lượn lờ bay bay, thật sự rất đẹp cho một ngày dài.

Cánh đồng nhuộm một màu vàng óng ánh của mùa lúa chín, lại có hương thơm của lúa đồng khi làn gió nhẹ lướt thoáng qua. Hình ảnh con trâu đang cáy cày theo sau là người nông dân chất phác thật thà, bán mặt cho đất bán lưng cho trời ngày qua ngày trên cánh đồng lúa mùa qua mùa, năm sang năm.

Bóng cây to lớn che nắng cho các bông hoa cúc li ti, lắc lư theo từng cơn gió thoảng. Kìa bóng ai thấp thoáng đằng xa xa, lẳng lặng ngồi xuống, nép gần vào bóng cây, đưa đôi mắt hướng chung quanh vài lần. Bình yên đến lạ, chỉ có nàng và thiên nhiên, nét đẹp dịu dàng của nàng trong bộ bà ba đúng chất cô gái miền tây ấy mà!

Áo bà ba hồng nhạt, quần lụa đen, sự kết hợp làm nàng càng nổi bật về nhan sắc lẫn khí chất. Nàng vốn là người thành thị, chốn đông đúc kẻ qua người lại, từ ban sớm đến khuya không khỏi ngạc nhiên trước độ sầm uất nơi này.

Nhộn nhịp, ồn ào, đầy rẫy những thứ tích cực, tiêu cực từ xã hội hiện đại. Áp lực từ dư luận, từ xã hội, từ công việc, từ chính bản thân mình. Quả thật rất đáng sợ! Nàng mệt mỏi lắm, đành bỏ qua mà về đây, tìm sự yên bình này xoa dịu nỗi buồn miên man...

Có lẽ ngoài việc đó thì nàng còn đem một lòng tương tư nặng trĩu...

Nàng thương ai sao, cũng là một cô gái, em ấy xinh xắn, dễ thương nhưng tiếc thay, hai người là chị em thân thiết lâu năm. Nàng chẳng muốn tình cảm của mình liên lụy đến tình cảm chị em bấy lâu. Thật sự khó xử, mà nàng đơn phương người ta trước cơ mà, lại không có đủ dũng khí bày tỏ tình cảm với em ấy.

Buồn lại càng thêm buồn, cứ ngẫm mãi về chuyện này, mắt bỗng rơi lệ lăn dài trên gò má hồng, ngắm bầu trời xế tà cao cao. Lòng đau như cắt, nước mắt cứ rơi, tự cười một mình tại chốn vắng tanh, lẻ loi cô độc trong không gian nhá nhem ánh vàng.

Phải chăng nơi này dành cho những kẻ hèn nhát trong tình yêu, chỉ biết âm thầm quan sát người thương. Rồi lặng lẽ rơi lệ khi biết người ta đã yêu kẻ khác, thầm chúc hai từ " hạnh phúc " cho người ta, còn mình, hay tình yêu đơn độc thì chỉ duy nhất bản thân biết đến, và chôn vùi nó mãi mãi nơi đáy lòng vỡ tan hiu quạnh. Thật đau lòng!

" Một người sẽ cho em hạnh phúc, sẽ cho em tất cả mọi thứ xung quanh từ vật chất, đến tinh thần, nhưng sẽ hạnh phúc hơn cả khi, em đã yêu và được yêu, được đáp lại.

Em sẽ đau khổ một đời về sau, nếu em yêu, và chẳng được gì hết, đó là khổ tâm của em, dù em có tất cả, lại thiếu vắng người em thương yêu ❤️‍🩹 "

______________________________________

Rất vui khi mn đọc truyện đầu tay của Mèo. Mong mn góp ý thêm cho mình biết
Mèo cảm ơn mn vì đã ủng hộ nhoa 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top