Wanderer x Xiao
Tiên cá, mỹ công ( Wanderer ) x con người, cường thụ. ( ngư dân )
War: Nhân vật OOC.
_______________
Bầu trời đang dần chuyển tối, ngọn cầu lửa vía như mặt trời dần dập tắt chìm xuống biển sâu.
Đôi mắt vàng kim thần thỡ nhìn biển rồi khẽ thở dài.
- Lại là một đêm vất vả rồi.
Xiao - là một ngư dân trẻ tuổi. Cậu sinh ra không có cha mẹ nhưng có một người mà cậu coi đó là cha
Tuy vậy cuộc sống cậu không mấy mà yên ổn. Gia đình không quá mấy mà khá, đôi lúc đêm khuya ngồi cùng cha mình để sưởi ấm. Biển buổi sáng nắng nóng, ban đêm thì gió ùa về lạnh lẽo.
Mà không mấy là may, cha cậu lâm bệnh nên không ra khơi cùng cậu được.
Lúc đầu cậu muốn mang những con cá tươi ngon mình bắt về nấu cho cha nhưng cha là người sợ cá, ghét ăn hải sản. Cậu có lần tự hỏi, nếu sinh ra là làm con ngư dân thì hằng ngày ăn cá, tôm, cua quá bình thường nhưng cha cậu thì khác.
Bầu trời tối cùng ánh trăng sáng dải trên mặt biển. Cậu tự thân tự vận động căng buồm tự ra khơi bắt cá.
Cậu vừa lái dò xét xung quanh vừa nhâm nhi cho mình một giai điệu vô danh. Tiếng dò cá báo lên, cậu nhanh tay khoá lại động cơ lái. Tay cầm dãy lưới xếp tầng vác lên vai. Hôm nay trăng sáng hơn hẳn, nhờ vậy cậu có thể thấy những con cá bạc lấp lánh quẫy nước nhấp nhổm nhảy lên. Giống như đang quẫy trăng vậy.
Căng một góc thật đẹp, câu thả lưới ra. Nó hoàn hảo từng 1mm, bây giờ chỉ cần đợi cá xa lưới thôi.
Cậu vừa nhìn xuống mảng lưới vừa nhâm nhi giai điệu. Bỗng một giọng hát trong trẻo cất lên, đôi mắt vàng kim loé lên một tia kinh ngạc.
"Giữa con biển mênh mông này làm gì có người chứ hay là có đoàn thuyền khác sao?"
"Mà giọng điều này.....có chút quen thuộc..-"
Thu lại vẻ kinh ngạc, người ngó ngang dọc để kiếm một con thuyền hay một bóng dáng người nào đó nhưng chỉ là vô hư.
Tiếng hát càng lớn, dây lưới khẽ giật mạnh. Cảm nhận con thuyền như va vào một thứ gì đó không nhỏ nhưng tạo lực đẩy nhẹ.
Cậu nhìn xuống dưới mới kinh ngạc, những con cá tự nhiên bao quanh thuyền cậu thành vòng tròn. Dây lưới chuyển động mạnh hơn. Bản thân không nghĩ cá xa lưới vừa nhanh như vậy, hai tay gồng lên dùng hết sức bình sinh để kéo lưới. Do quá nặng đi, nên cậu chật vật một lúc lâu mới kéo lên được.
Sự vui vẻ hiện trên gương mặt, vừa mới kéo lên là một sự kinh ngạc. Xiao này thấy rằng bản thân kinh ngạc hơi nhiều.
Trước mặt, ngay mắt là một người nhưng phần chân hình thù đuôi cá. Mái tóc xanh chàm, vóc dáng mảnh mai, mặc trần trên người còn có những thứ kì lạ không khác gì vảy cá đặc biệt là chiếc đuôi kia.
- Ôi trời! Đây là mơ sao?
Cậu khẽ day trán mình, sáng đã gặp chuyện không lành giờ gặp chuyện ngoài sức tưởng tượng. Tuy thế cậu không mang vẻ hoảng hốt mà rất chi điềm tĩnh.
Để mắt nhìn người nửa dị nằm chật vật dưới đất, không có cử động. Xiao có chút lo sợ, cậu sợ người trước mặt bị sát hại sau đó vất xuống biển nhưng không may cậu lại vớt lên khác gì là đối tượng tình nghi đâu, chậc.
Chân khẽ đẩy nhẹ người kia, cậu không dám đụng tới đâu lỡ chết thật còn cậu vớt lên nữa.
Không cử động.
- Chết thật rồi.
- Giờ sao? Nên vất xuống biển không nhỉ?
Mới có ý định, bàn tay của kẻ kia khẽ rung. Một tay cầm chặt lấy chân, mạnh bạo kéo cả chân lẫn người cậu ngã xuống.
Cái đầu tê tê, cảm giác quay cuồng. Cái tai lúc ấy chỉ thu lại những từ của kẻ kia nói.
- Tìm thấy rồi.
- H..ả!
Cảm giác lạnh buốt chạm vào môi, cả người cậu bừng tỉnh, đôi mắt vàng kim mở to. Cậu bị kẻ lạ mặt cưỡng hôn, thế là mất nụ hôn đầu.
Nhưng bị kéo chân đâu phải bị chói tay, một bên tay mò mò cầm lấy khúc gỗ chắc chắn mạnh tay đập thẳng đầu kẻ dám cướp nụ hôn đầu của cậu. Bốn mắt trừng nhau, sau đó mắt kia ngỏm.
______________________.
- Mai thi, t mới ngoi lên vt. Lúc rảnh háng thì lười '-'
- Mà không rảnh soát chỉnh tả đâu, đang ôn sml đây.
- Rảnh thì nên ra R18 về cặp này không nhỉ? Hehe
- Tết vui vẻ, t chúc trước.
20:30-4/1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top