Mở đầu

Cô- Lãnh Kỳ Nhiễm- một cô gái rất thông minh giỏi giang, cô được sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng cô rất có giáo dục và việc đối nhân xử thế của cô rất hợp lí, độ nhạy bén và linh hoạt đầu óc của cô được đánh giá là rất cao. Cô có khuôn mặt trái xoan, có cặp hài tử to tròn đen nhánh được phủ dưới hàng lông mi dài và dày, đôi lông mày mỏng nằm ngang, làn da trắng nõn và có cái miệng đo đỏ nhỏ nhắn cùng cái má hơi hồng. Thật là con người sắc sảo. Tính cách của cô rất lạc quan vui vẻ, nhưng có hơi rụt rè. Cô luôn quan tâm, giúp đỡ đến người khác kể cả khi ngay bản thân cô còn đang gặp khó khăn. Nhưng cô rất biết che giấu và còn không dễ từ chối những sự giúp đỡ từ người khác.

Anh - Lục Đông Thần - một chàng trai sở hữu gương mặt khả ái tuấn tú, chiếc mũi cao kiêu hãnh, đôi lông mày rậm nằm nghiêng, cặp mắt có màu xám,anh rất hòa đồng và hài hước, anh là người thông minh tài giỏi IQ vượt trên cả 200. Anh được giáo dục tốt, mẹ anh mất từ lúc anh lên 10 tuổi, cha anh phải một mình nuôi dạy anh và anh trai anh.

Anh và cô cùng học chung lớp với nhau từ đầu cao trung, lúc đó cô không để ý nhiều đến anh. Thời gian cứ thế mà trôi qua, anh và cô bây giờ cũng đã là cuối cấp 2. Trong năm học đó anh và cô được xếp chỗ ngồi cùng nhau, cô và anh cũng nói chuyện nhiều hơn ngày trước. Anh cũng ngày càng biết thêm nhiều điều về cuộc sống, tính cách và con người của cô. Anh cũng không cần che giấu con người thật của mình mà tiếp xúc với cô, gần gũi với cô. Có thể tình cảm của hai người đã nảy sinh qua thời gian đó. Nhưng rồi đến khi mọi người trong lớp trêu đùa ghép đôi anh và cô. Vì anh ngại nên anh tỏ ra không đồng ý, ngày càng xa lánh cô, mà còn châm biếm nói cô là" con vịt xấu xí", từ đó hai người bắt đầu tránh xa nhau hơn bởi nếu có gần nhau chắc cũng lại bị trêu chọc khiến anh và cô rất khó xử. Thực ra cô cũng thích anh và anh cũng có thích cô. Nhưng khi bị những lời nói châm chọc của những người bạn cùng lớp nên khoảng cách giữa hai người càng lớn. Đến giữa học kỳ II , khi thay giáo viên mới thì thầy giáo chuyển chỗ 2 người, vì anh và cô vốn là học sinh giỏi nên không thể ngồi mãi với nhau được. Từ đó bức tường ngăn chắn giữa anh và cô càng lớn hơn nữa. Đến một ngày bạn bè trong lớp lại càng trêu anh và cô hơn, trong lúc lúng túng đó anh đã nói tuyên bố trước mặt mọi người trong lớp rằng tuyệt đối không yêu cô và nói cô bằng những lời nói thiếu ý thức làm cho cô tổn thương càng thêm tổn thương. Nhưng đâu ai biết rằng sau lời nói của anh chỉ là dối trá, anh thực sự là thích cô thật nhưng tại sao anh lại có hành động cử chỉ như vậy anh cũng không biết. Cô biết mình bị anh ghét đến như vậy cho nên từ sau đó cô cũng không còn thích anh nữa và cô bắt đầu chán ghét về con người anh.

---------------------------------------------------------------

Năm sau anh thi đậu vào trường trung học phổ thông danh giá có tiếng.Lúc này anh cũng đã trải qua nhiều người bạn gái, anh yêu họ chỉ để chơi đùa, để bớt đi cái tức giận về hành động của mình 1 năm trước đối với cô. Khi nói năng thiếu ý thức về cô, tối hôm đó anh rất hối hận và ăn năn, anh muốn xin lỗi cô nhưng anh lại không nói được, anh rất ăn năn hối cải muốn quay về được ngày hôm đó để không làm tổn thương cô như vậy. Anh muốn đến lúc nào đó nói ra lời xin lỗi với cô và câu ' anh thích cô' để cô biết được mà tha thứ và chấp nhận tình cảm của anh. Rồi mọi chuyện sẽ được đóng dấu tại cột mốc đẹp nhất của hai người.

_____________________________________

Còn cô, sau khi tốt nghiệp cao trung, gia đình bị nảy sinh 1 số khó khăn. Trong khoảng 6 tháng trước có một gia đình giàu có chuyển đến sống ở bên cạnh nhà cô. Gia đình đó gia thế rất lớn, và có 2 người con, một cậu con trai 17t - Hứa Nặc Khanh - rất lạnh lùng phong độ, rất ra dáng một công tử có giáo dục rất tốt và cô con gái 15t bằng tuổi cô - Hứa Dĩ Hỷ - là một tiểu thư xinh đẹp, hòa đồng, và rất thân với cô. Đặc biệt là gia đình đó có nền giáo dục rất tốt, tính tình mọi người trong gia đình lại hòa đồng hiền lành. Nhất là Hứa Dĩ Hỷ rất rất yêu mến và thân thiết với cô, coi cô như tỷ muội ruột thịt, có những thứ j mới mẻ thú vị đều cho cô biết và còn hay rủ cô đi chơi, shopping.....Khi họ thấy gia đình của cô xảy ra khó khắn, gia đình họ Hứa rất muốn giúp gia đình cô nhưng gia đình cô đã từ chối không muốn làm phiền đến người khác và khi đó cô tiểu thư Hứa Dĩ Hỷ nhanh nhảu liền bảo mẹ - phu nhân Hứa : Lâm Vỹ Nhã - là mẹ của Hứa Nặc Khanh và Hứa Dĩ Hỷ, một người tính tình khoan dung hiền lành - Hứa Dĩ Hỷ đã bảo mẹ mình nhận cô làm con nuôi, coi nhưa giúp cho gia đình cô được chút ít, và còn hỗ trợ về tài sản cho gia đình cô. Khi bàn với gia đình của cô thì cha mẹ cô lúc đầu còn do dự nhưng qua sự thuyết phục của gia đình họ Hứa rồi cũng đồng ý. Sau đó mấy tuần, cô cùng gia đình Hứa sang Anh Quốc chơi và cho cô học tập tốt hơn, rồi một năm sau lại trở về nước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top