Chap 2~Ký ức ùa dạt
Khi thấy biểu hiện của cô lúc đấy Dĩ Hỷ cũng có thể đoán ngay ra người này là ai. Vì cô và Dĩ Hỷ luôn san sẻ tâm sự chuyện riêng cho nhau biết, nên mọi chuyện riêng của hai người đều kể hết cho nhau. Lúc đó cô kể hết lại vụ việc năm đó cho Dĩ Hỷ nghe, vừa kể cô vừa uất ức, trong lời nói có vài câu là mắng anh và Dĩ Hỷ lúc đoc cũng đồng cảm rất tức giận muốn đánh anh. Ngay lúc vừa rồi Dĩ Hỷ có thể nhìn thấy cô bình tĩnh mà ngồi cùng anh quả là coi thật thông minh, kiềm chế được cơn thịnh nộ của mình tốt hơn ngày trước nhiều, thật là biết ứng xử tình hướng hợp lý và đúng lúc. Không như ngày trước, khi cô tức giận cái gì đó cô đều tỏ một sát khí đáng sợ như muốn nuốt trôi thứ đó ngay, và có một cái gì đó tỏa ra bên cạnh cô mà nhiệt độ lúc đó còn gọi là lạnh đến dưới cả âm độ. Rồi dần dần cô ngày càng biết kìm chế cơn giận của mình hơn mà thay vào đó là một cách trả thù tinh sảo. Vậy nên Dĩ Hỷ biết rằng đừng nên bao giờ chọc giận cô nếu không chỉ có một cái kết rất thảm thôi. Mà bây giờ anh còn dám trêu ghẹo cô thì thật hết cách cứu anh, cái này phải tự để anh cứu lấy anh thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Reng reng"- tín hiệu hết tiết vang lên. Mọi người trong lớp đợi cô giáo đi ra khỏi lớp thì liền ồ ạt chạy đến chỗ Kỳ Nhiễm và Dĩ Hỷ cũng đến bên ngồi xuống cạnh cô. Khi mọi người trong lớp xúm lại cạnh chỗ cô và Dĩ Hỷ thì bắt đầu đưa ra cho cô và Dĩ Hỷ hàng loạt câu nói.
Có vài người bạn học cũ hỏi Kỳ Nhiễm:
-"Nhiễm Nhiễm!! Cậu bây giờ trông khác xưa nhiều quá!! Càng ngày càng xinh ra nha!!"
-"Nhiễm Nhiễm cậu còn nhớ bọn tớ không đấy"
-"Nhiễm Nhiễm! Lúc cậu bảo chúng tớ là cậu chuyển ra nước ngoài đúng giữa năm học cuối cậu biết bọn tớ nhớ cậu thế nào không???......"
-"Nhiễm Nhiễm!! Bấy giờ cậu đang sống ở đâu thế??....."
-" Dĩ Hỷ và Nhiễm Nhiễm, các cậu là bạn thân sao?"
Và hàng trăm câu hỏi, câu nói khác cứ ùa ạt đến khiến cô và Dĩ Hỷ không thể trả lời kịp hết được, đầu cô xoay xoay không ngừng.
Bỗng có một tiếng nói truyền đến cứu cô kịp lúc:
-"Các cậu ồn quá!!"_anh lên tiếng giúp cô.
Cô quay sang nhìn anh, mọi người cũng nhìn sang chỗ anh:
-"Xí!... Lớp trưởng thì sướng rồi"_một bạn trai nào đó lên tiếng.
-"Đúng đó!!"
.......
Một vài bạn trong lớp lên tiếng
Bỗng Lăng Phong_bạn thân của Đông Thần lên tiếng mà chọc ghẹo:
-"Các cậu xem lớp trưởng của chúng ta cũng thật đào hoa nha"
Anh bị nói thế cũng đáp trả không kém:
-" Thì sao nào!!"
Mọi người thấy vậy cũng không để ý đến anh nữa mà quay ra lại nói chuyện tiếp với cô và Dĩ Hỷ.
Dĩ Hỷ chứng kiến cảnh vừa rồi anh lên tiếng giúp cô thì lấy khủy tay huých húych cô và cười cười. Lúc đó nếu anh không lên tiếng thì Dĩ Hỷ cũng sẽ lên tiếng giải vây cho cô nhưng nào ngờ chậm chưa cần ra tay cũng đã có anh hùng cứu mỹ nhân rồi.
"Reng reng" - tín hiệu vào lớp, mọi người ai lại trở về chỗngười nấy.
______________________________________
"Ring ring" giờ ra về cũng đến. Nhưng cô phải ở lại để cùng anh đi tham quan tìm hiểu về trường. Nhẽ ra phải là cô và Dĩ Hỷ cùng anh đi tìm hiểu nhưng Dĩ Hỷ lại chốn về trước nên bây giờ chỉ còn anh và cô đi cùng nhau. Nhân lúc chỉ có anh và cô thì anh muốn trêu ghẹo cô một chút, trên đường đi anh nói với cô:
-" Lâu rồi ko gặp trông con mèo xấu xí ngày nào giờ trông xinh hơn nhiều thật ha~~"_ anh nói bằng giọng diễu cợt, lại có chút thật lòng.
Nhưng thực ra trong tâm anh cô càng ngày càng xinh đẹp càng trưởng thành hơn so với ngày nào. Nhìn thẳng vào cô, trong anh cũng có chút ngại ngùng nhưng bên ngoài anh rất bình tĩnh mà che giấu đi cảm xúc của mình.
Cô nghe thấy vậy liền tức giận mắng anh một cái:
-" Lục Đông Thần! Cậu còn định trêu đùa tôi đến khi nào nữa hả! Suốt bao nhiêu năm qua cậu không cảm thấy ăn năn hối cải với những gì đã nói về tôi trước mặt bạn bè sao! Cậu thật là... một tên vô lương tâm... một tên sở khanh... đáng chết"_ cô vừa mắng anh, thì trong cặp hài tử kia cũng tràn ra lệ rơi xuống cặp má hồng hồng của cô.
Anh nghe cô nói, nhìn cô khóc thì trong lòng cũng dâng lên một cảm xúc khó chịu, đau đớn. Anh rất hối hận về những lời vừa nói với cô hay cũng như những lời đã từng nói ko tốt về cô. Anh thấy thế liền ôm cô vào lòng và nói ra một câu:
-"Tớ xin lỗi"
Khi thấy anh có hành động như vậy cô cũng để anh ôm vào lòng rồi đến khi bình tĩnh lại được thì cô liền đẩy anh ra và khoác ba lô đi về hướng xe tài xế hay đưa đón cô khi đi học.
Anh sau khi bị hành động này của cô làm cho rất ấm áp, vui sướng. Cô không lập tức cự tuyệt cái ôm của anh, mà lại để cho anh ôm cô, và còn một niềm vui nữa đó là anh đã nói được một lời xin lỗi đến cô. Nhưng lời xin lỗi này không phải là tất cả.....
------------------------------------------------------
Khi chạy lên xe cô liền lập tức lấy hai tay đập nhẹ vào hai bên đầu. Cô có cảm giác mặt rất nóng. Trong lòng cô lại dâng lên một thứ cảm xúc khó diễn tả. Hình như tình cảm cô dành cho anh chưa phai nhòa mà bây giờ thứ tình cảm ấy lại ùa về trong cô.
Khi về đến nhà, Dĩ Hỷ đã đứng trước cửa đón cô. Thấy thế cô liền xuống xe đến trước mặt Dĩ Hỷ giận dỗi nhưng mặt vẫn còn đo đỏ.
Cô chạy đến chỗ Dĩ Hỷ mà la:
-"Sao cậu có thể bỏ tớ lại đó chứ!!"_ cô giận dỗi với Dĩ Hỷ.
Dĩ Hỷ thấy cô đang hờn duỗi mình nên bèn lên tiếng xin lỗi:
-"Thôi nào!!! Tớ xin lỗi mà"_ vẻ mặt ăn năn và hối cải của Dĩ Hỷ hiện ra
-" Được rồi!!Tha cho cậu"
Sau đó 2 người cùng lên xe rời về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top