Chương 4: Akaza
Sáng, Freud ăn sáng rồi đi học, ngôi trường hoàn toàn vắng tanh, chỉ có mỗi Joel đang ăn bánh mì kẹp thịt ngồi giữa sân trường đọc sách... Vào giờ học, thầy Roviknai dẫn theo một học sinh tóc vàng, đeo kính cận và mắt đen tới giới thiệu:
- Từ hôm nay, Akaza Rucairo sẽ là bạn mới của lớp.
Akaza điềm đạm nói:
- Xin được giúp đỡ.
Tan học, chúng nó đang đi trên con đường thân thuộc để về nhà thì nghe thấy tiếng kêu cứu trong một con hẻm nhỏ. Chúng nó hóng hớt chạy vào xem. Một tên mặc đồ giống Aciki đang ngồi dưới chân tường. Vẻ mặt hoảng hốt và sợ hãi van nài ai đó:
- Tha, tha cho tôi...
Akaza bước ra từ góc tường với một nụ cười ghê rợn:
- Ngươi đã dính phải nghi lễ tế của TA. Cấm. Thân tâm nát bét.
Akaza giơ bàn tay lên và bóp mạnh một cái . Tên mặc đồ đen tan xác như bị nổ bom, máu dỏ au văng lên khuôn mặt Akaza. Chúng nó sợ sệt, đứng chôn chân tại chỗ, mặt cắt không một giọt máu. Joel tiến tới:
- Cậu...cậu...
Với ánh mắt lạnh lùng chết người. Akaza liếc sang nhìn Joel:
- Ta sẽ lễ ngươi về nơi chín suối cùng cái tên kia.
Joel sẵn sàng nghênh chiến nhưng bỗng Akaza nói:
- Thôi khỏi đi, hẳn các ngươi là người tốt.
Joel vẫn không tin nên đáp xuống cạnh Freud. Akaza thở dài thất vọng tràn trề, thở dài:
- Sự thù hận đã giấu biệt đi con người thật của tôi:
Tộc tôi thuộc tộc độc hoa
Lúc giận, vui vẻ lấy hoa lễ thần
Nhà tôi thì hay tần ngần
Làm theo lệ cũ hay lập lệ xa
Cuối cùng thì theo lệ xa
Cho là phản tặc, trưởng ra xử liền
Tôi thì sống dai như điên
Cả nhà chết sạch thù điên cuộc đời
Có em trai tưởng lãi lời
Ai ngờ người ác một đời không tha
Còn tôi nổi khùng hết cà
Một phát xiên hết chết bà thằng cha
Bỏ nhà thành thằng trẻ lạc
Giữa xóm giữa phố được lạc vào đây
Lạc vào giữa chốn nhiều cây
Không ngờ ở đây cũng gây kỉ niệm
Chúng nó bấy giờ mới tin và kết bạn với cậu nhưng một cái phi tiêu bay tới chỗ Joel và bị bật lại vào một kẻ mặc đồ đen trùm đầu. Hắn bị hạ quá dễ dàng "gậy ông đập lưng ông" mà. Mũ choàng mở ra để lộ một khuôn mặt của một cô gái đáng thương bằng tuổi chúng tôi với mái tóc đen và đôi mắt đỏ. Cô ấy thật là xinh đẹp. Akaza tới túm tóc và kéo cô dậy và nói:
- Đứa nào kêu mày tới
Cũng như Aciki, cô ta im lìm. Và hình như, cô ta mạnh hơn Aciki thế nên đã trốn thoát được. Chúng nó ai về nhà nấy, một ngày trôi qua thật nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top