#Chap 8:'' Lời Anh Nói Là Giả Dối''
Sáng hôm ấy , khi cô đang ở trường...
_An nhiên ! Cậu lấy dùm tớ cuốn sách trong thư viện được không ?*Tiếng của một học sinh cùng lớp :>*
_Umk!
Cô bước vào thư viện...... Cái hình ảnh cô bắt gặp, nó như khiến tim cô vỡ nát, dày xéo lên tâm hồn đã quá mệt mỏi của cô.Đó là..... Thiên Phong và một người con gái nhưng đó không phải là cô mà là .... Hạ Kì Ân - Cô gái thầm thích anh bấy lâu nay.Họ đang vui vẻ cùng nhau đọc cuốn sách mà cười nói hạnh phúc . An Nhiên như bức tượng đứng chôn chân ở đó , cô không tin vào mắt mình rồi từ từ đôi bàn tay cô như buông lỏng không còn chút sức lực, từng hơi thở của cô như cũng gấp gáp hơn. Đúng lúc ấy Thiên Phong ngẩng lên nhìn thấy cô nhưng anh vẫn thản nhiên ngồi đó như không có gì xảy ra. Cô chạy đi ,rời xa nơi địa ngục ấy , từng giọt nước mắt cứ rơi ,rơi mãi xuống má rồi lăn trên đôi môi của cô ,đó là cái mùi vị xót xa , đau nhói nhưng tổn thương hơn chính là trái tim cô nó như bị từng mảnh dao tem cứa v, khắc sâu trong tim một chữ ''HẬN'', nỗi đau như xiết chặt lấy An Nhiên, cướp đi từng nhịp đập, hơi thở của cô!
Cái hình ảnh hai người họ vui đùa bên nhau cứ mãi hiện lên trong tâm trí cô , dồn ép cô vào đường cùng để rồi khi không thể chịu đựng nỗi đau ấy cô đã nói với Thiên Phong '' Chúng ta... hãy chia tay đi'' Đó là cái cảm giác lần đầu tiên cô cảm nhận trong cuộc đời của chính bản thân mình rồi dần dần biến nó thành cảm xúc của trái tim cô. Nỗi đau ấy đã nhốt cô vào trong một căn phòng lạnh lẽo với bốn bức tường cô đơn. Bước đi trên con đường với dòng người đông đúc mà nỗi lòng cô trống vắng đơn độc. Nhìn bầu trời kia cô lại nhớ đến ngày ấy, cái ngày đầu tiên anh trao cô một tình yêu đẹp nhất của tuổi trẻ. Phải chăng ông trời muốn cô sẽ phải sống mãi trong nỗi đau dằn vặt, lại một lần nữa để cho cô chìm trong cơn mưa lạnh buốt. Cô vấp ngã giữa dòng đời xô đẩy ,biển người xã hội lướt qua vô tâm thờ ơ để lại nơi đây một cô bé còn đang vương vấn đau khổ ở cái độ tuổi 17 đẹp nhất của thanh xuân . Cô gào thét trong tuyệt vọng dưới cơn mưa giá lạnh :
_Tôi đã sai, tôi đã sai hoàn toàn khi trao anh trọn con tim của mình cho anh , lời anh nói hoàn toàn là giả dối,anh nói thương tôi , yêu tôi , anh nói bên cạnh tôi cũng chỉ là lừa gạt và cả những nụ hôn ấy cũng chỉ là thứ mua vui cho anh thôi ! Tại sao tôi lại yêu anh đến mù quáng như vậy !
Lời nói ấy vang lên giữa con đường ngập tràn mưa rơi, nó đau xót đến tận cùng nhưng đằng sau lời nói ấy đâu có ai thấu hiểu được tâm can của cô đang òa khóc mà nghĩ đến anh '' Từ bây giờ, mỗi lúc khi cơn mưa đổ xuống liệu sẽ còn ai che dù cho em nữa, không còn bóng dáng của một người con trai kéo em vào lòng trong lúc buốt giá, không còn ai cho em tiếng cười, không một ai cho em niềm vui và.... sẽ không còn một ai cho em nỗi đau như anh đã làm''. Những giọt nước mắt và mưa hòa vào nhau nó như khiến cả biển trời trĩu nặng cuốn đi nỗi đau ấy về một khoảng trời bình yên.Định mệnh cuộc đời cô tựa như một cỗ máy được lặp lại,bóng dáng của một chiếc dù xuất hiện,vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là thời khắc ấy chỉ có điều đó là một người con trai khác-Dương Nam Kỳ . An Nhiên ngất lịm đi trên con phố ấy ,cậu nhẹ nhàng đỡ cô dậy ,cõng cô trên lưng trở về nhà. Từ ngày hôm ấy cậu bên cạnh An Nhiên, lo lắng và chăm sóc cho cô tuy vậy vẫn là cảm xúc ấy , một con búp bê không hồn bị bỏ rơi giữa thế giới của mảnh vỡ tâm hồn.
Vài ngày sau đó An Nhiên mới tiếp tục đi học nhưng trong lòng cô đang mang nặng một nỗi hận thù . Thỉnh thoảng cô lại bắt gặp Thiên Phong và Hạ Kì Ân đang vui đùa bên nhau, cô vội vàng chạy đến bên Dương Nam Kỳ mà cười nói dường như đó là cái cách để cô xua tan nỗi đau trong cô và cũng để Thiên Phong hiểu '' Nếu không có anh bên cạnh, cô vẫn có thể tìm cho mình một niềm vui ,vẫn có thể sông tốt'' những thật phũ phàng đó chỉ là một màn kịch. Nỗi đau ấy cứ mãi thôi thúc nơi cô, ý chí của cô luôn phải vật lộn với nó đến đau đớn và dằn vặt,cô nhớ nhưng ngày ấy ,nhớ mỗi lúc Thiên Phong phồng miệng đòi cô hôn,khi Thiên Phong phũng phịu, lắc nguây nguẩy mỗi lúc không vừa lòng,cô nhớ những lúc được bên cạnh anh học bài,được vuốt nhẹ tóc anh, nhớ cái nắm tay ấm áp,cái mùi hương của anh và nhớ cả nụ hôn đầu đời vào một buổi chiều mưa buột giá cũng như nụ hôn cuối cùng vào một buổi chiều tà. Cô nhớ tất cả mọi thứ thuộc về anh. Phải chăng tình yêu chính là nước mắt, là sự ngọt bùi rồi lại cay đắng, là sự yêu thương rồi lại hận thù, là dành cả thanh xuân trao cho người mình thương để rồi nhận lại nỗi đau của mảnh vỡ tâm hồn. Quả thật tình yêu rất ngọt ngào nhưng cũng rất đau khổ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top