#Chap 4: ''Hạo An Nhiên Tôi Thích Em''

Trong suốt quãng thời gian đi học quả thật Thiên Phong đã thực hiện lời hứa của mình giúp An Nhiên có được nhưng nụ cười và niềm hạnh phúc.Mỗi lúc An Nhiên trầm tư suy nghĩ ánh mắt thoáng buồn Thiên Phong lại bước đến tâm sự với cô và đôi khi đùa cho cô vui khiến nụ cười ai đó nở tươi như hoa.Anh thường dẫn cô đi ăn kem và mua đồ ăn sáng cho cô .Cùng  đi tới thư viện để đọc sách và tới Cô Nhi Viện để thăm những đứa bé có cuộc sống vắng bóng cha mẹ như tuổi thơ cô phải chịu đựng.Anh cứ mãi lẽo đẽo theo cô không xa cô nửa bước tới khi cô đã an toàn về đến nhà. Những buổi chiều gió lộng anh thường đến nhà cô cùng học bài nhưng có lẽ đó chỉ là cái cớ để anh được bên cô và ngắm nhìn cô mỗi ngày .Gương mặt với những đường nét tinh tế cùng mái tóc buông thả ngang vai với chiếc mái thưa .Đôi mắt long lanh to tròn cùng hàng mi dài và cong làm cho ai đó đắm chìm trong khoảnh khắc  êm dịu.Mỗi lúc nụ cười ấy nở rộ tựa ánh bình minh như trỗi dậy sau màn đêm tĩnh lặng để lại những ánh nắng vàng ươm trên thảm cỏ xanh rờn ướt át của sương đêm và những lúc như vậy con tim anh lại đập mạnh bởi chiếc răng khểnh và lúm đồng tiền trên hai má cô.Qủa thật nhìn cô như một thiên thần vậy ,anh hoàn toàn đổ gục dưới vẻ đẹp trong sáng ấy!!Nhưng đâu ai biết bên ngoài vẻ đẹp trong sáng và hồn nhiên ấy ở đáy lòng nơi sâu thẳm đó là nỗi đau mất mát, mảnh vỡ của con  tim không thể hàn gắn .....

Vào một chiều thu lạnh lẽo trên đường đi học về. Không gian nơi đây lạnh,lạnh lắm .Bầu trời ấy nó cũng theo những làn gió mà kéo về nơi đây những dải mây đen ngập trời. An Nhiên bước di trên con đường phố vắng chỉ còn lại vài chiếc lá thu rơi ,mỗi bước chân của cô tưởng chừng như thật nặng nề cô đi mãi , đi mãi không thể đến nơi được  coi là  nhà mà ở đó  đã thiếu vắng tình thương từ còn thơ bé. An Nhiên ngẩng lên nhìn bầu trời đen ấy mà trong ánh mắt cô như nặng trĩu những giọt lệ đẫm đã ướt  khóe mi phải chăng cô thương cho chính số phận bản thân mình .Đôi chân ấy tưởng chừng như đã sắp ngã gục trên con phố vắng ấy cho đến khi '' bộp'' hạt mưa đầu tiên rơi xuống khóe mắt cô rồi dần dần ''ào ào'' rơi xuống lề đường như muốn đổ hết mọi lo lắng buồn bã lên người cô gái chỉ mới 15 tuổi. Thật sự đến lúc này cô đã không thể chịu được nỗi đau ấy cô gục ngã bên con phố thu trống vắng  gào thét trong nỗi đau đớn nước mắt và mưa hòa cùng với nhau cứ  rơi mãi rơi mãi khiến lòng người xót xa. Cả một dòng biển người  đông đúc của xã hội đã để rơi một cô bé để họ trở về với mái âm của mình cô ao ước ,cô khao khát đến mãnh liệt mà gào lên:

_Tại sao?Tại sao?Con người , số phận này lại chính là bản thân tôi. Tôi ao ước được như họ tôi thèm cái cảm giác được trong vòng tay của mẹ , được tựa vào bờ vai của cha , tôi chưa từng một lần được nói ''con yêu ba mẹ '' vậy tại sao ông trời muốn cướp đi cơ hội ấy của chính bản thân tôi

Tiếng gào thét thất thanh ấy nghe mà rạn nứt con tim . Bỗng....từ dưới cô ngẩng lên hình ảnh một chiếc dù trong suốt đang che lấp những hạt mưa  rơi xuống người cô, quay sang nhìn. Cô ngạc nhiên :

_Lý Thiên Phong sao....sao giờ này mà cậu còn ở đây nữa!?

Anh nhìn cô với ánh mắt trìu mến mà cũng đôi chút đau lòng . Anh nâng cô dậy mà mắng yêu:

_Lớn rồi mà còn khóc nhè hay sao?Bộ để tôi dỗ mới nín hả ?

An Nhiên bật cười trong nước mắt mà đánh nhẹ vào Thiên Phong . Hai người bước trên con đường phố vắng trải đầy mưa ấy dưới một  cây dù .Thiên Phong nhìn cô mà trong lòng xót biết mấy anh trêu cô:

_Nín anh thương mà !Điều gì làm em khóc kể anh nghe được không nhóc( A: @Kookvisrealfev said .Tao ghi nguồn oy nhá-.- coi như tao k ăn cắp bản quyền câu nói của mày là tao xin phép oy nghe chưa?)

An Nhiên đáp lại với Thiên Phong một cách cáu gắt mà đáng yêu:

_Anh với ai tôi còn lớn hơn cậu một tháng tuổi đấy.Nếu cậu thích tôi sẽ gọi cậu là anh trai nha được không anh trai yêu quý của em

Thiên Phong nhìn cô mà gượng cười trong đau khổ anh nhìn về phía xa xa nơi nhưng hạt mưa ấy''Phải làm sao để em hiểu rằng  tôi yêu em , tôi không muốn em chỉ mãi coi tôi là người bạn, người anh trai ,tình cảm tôi trao cho em đó là TÌNH YÊU ''Rồi anh quay sang đưa cho cô cầm lấy chiếc ô để mặc mình ướt đẫm dưới mưa,An Nhiên chưa kịp mở lời anh đã nói:

_Mưa luôn làm cho tâm hồn con người được thanh thản ,nó như khiến tôi cảm thấy thật yên bình và..... để con người ta được đắm chìm  , gào thét trong vô vọng.Thật ra ...... tôi cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ năm tôi lên 3 tuổi chính mẹ của tô bây giờ bà đã đến Cô Nhi Viện để nhận nuôi tôi làm con trai và coi như con ruột của mình , tôi rất biết ơn mẹ và cha của tôi nhưng chỉ có điều... tôi ao ước được như bao đứa trẻ khác. Tôi cũng ước được có cha mẹ khi sống trong ngôi nhà Cô Nhi Viện ấy và lần thứ hai tôi mong mỏi được sống như những đứa trẻ bình thường khi ở trong căn nhà đó. Tôi ước được đi bộ đến trường học bởi lẽ nỗi ám ảnh nhất khi còn bé của tôi là bị những nguời bạn cùng lớp ghét bỏ và xa lánh vì tôi được sống trong hoàn cảnh có điều kiện tốt. Chúng thường nói''Nhà mày giàu nhỉ bày đặt đi xe hơi tới trường ,ăn mặc cũng không phải lo nghĩ vậy tại sao không cho mày học những nơi có trình độ và có tiếng đi không lẽ.....vì mày chỉ là thằng con được nhặt nuôi phải không ?'' Chúng cuời nhạo và khinh bỉ tôi. Đẩy tôi từ cầu thang xuống và đánh đập thân thể tôi đến bầm dập..... Thật đáng xấu hổ

An Nhiên nhìn Thiên Phong gượng cười cô không chắc đó là những giọt nước mắt hay nước mưa nhưng nó cứ tuôn rơi tuôn rơi mãi rồi anh quay sang nhìn cô :

_An Nhiên này ! cuộc đời tôi đã  thật đau khổ và vô nghĩa cho đến khi ... tôi gặp được cậu đấy !!

Thiên Phong bất ngờ quay sang cúi thấp người  hôn lên đôi môi đỏ mọng của An Nhiên, cô bất ngờ mà đánh rơi chiếc ô xuồng lề đường , cả hai người chìm đắm trong nụ hôn ướt át dưới cơn mưa giữa lòng đường không bóng nguời chỉ còn lại quán xá đã trở nên hiu hắt. Thiên Phong ôm thật chặt lấy An Nhiên mà trao cho cô  vị ngọt của đôi môi rồi dần dần lìa xa cái vị ngọt ấy . Đó là nụ hôn đầu của An Nhiên ,cô sửng sốt  chưa hoàn hồn thì lại ''sốc'' bởi một câu nói của Thiên Phong:

_HẠO AN NHIÊN TÔI THÍCH EM 

An Nhiên bối rối lắp bắp mà lảng tránh :

_Thiên Phong à ! Trời cũng dần tối rồi đó tôi về trước nhé ! Cậu cũng nhanh về nhà đi kẻo ốm đấy

Rồi An Nhiên nhanh chóng chạy một mạch  về nhà trên con đường đầy gió lạnh và mưa rơi ấy để lại hình bóng một người con trai khuất bóng mãi xa.... 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top