#Chap 3:''Lẽ Nào Tôi Thích Em''
Ngày hôm sau.....
Hôm nay Thiên Phong không đi học cô cũng không khỏi ngạc nhiên rồi hướng ra ngoài về phía bầu trời trong xanh nơi xa xăm của thế giới con người mà chợt thở dài một tiếng..... Rồi trở lại với không gian tĩnh lặng của tiết học. Ngày hôm ấy cô cứ chỉ mãi ngồi một chỗ mà không ai hay đến cô gái đang gục mình trên chiếc bàn ấy để lại một sự thờ ơ vô tâm của xã hội ....
Vài ngày sau.....
_An Nhiên ! Cậu có nhà không?*Thiên Phong đứng trước cửa nhà cô*
_Chào cậu!
_Umk mình có thể vào nhà cậu đước chứ?
_Được cậu vào đi
An nhiên đưa cậu ta một cốc nước và để một đĩa hoa quả trên bàn. Hai người họ cứ im lặng ....im lằng mãi cho đến khi:
_Umk..... thật ra hôm nay mình đến đây để cảm ơn cậu vì chuyện hôm bữa cậu đã giúp mình nếu không có cậu hôm ấy chắc mình cũng đã xảy ra chuyện lớn
_À..... không có gì đâu mà.... cậu ổn chứ!?
_Mình cũng đỡ đi phần nào rồi không sao đâu!
_Umk vậy là ổn rồi
_Mình ..... mình muốn kể cho cậu nghe một chuyện về hôm đó. Thật ra chuyện xảy ra do ..... cha mình làm một vụ làm ăn lớn rồi bị hao hụt vốn nên cha mình mới vay họ một số tiền khá lớn và nếu cha mình không kịp trả họ số tiền ấy trong thời hạn một tháng họ sẽ dùng mọi thủ đoạn để hại cha mình và mình biết rằng trong vụ làm ăn đó của ba mình chúng đã bày ra đủ cách để khiến ba mình thua lỗ việc làm ăn ấy để hại cha và.... ngày hôm ấy.... cậu cũng biết rồi đó
-Ra là vậy..... Mà cậu đừng có buồn lắm làm gì . Mình cũng giống cậu vậy để mình kể cậu nghe mình..... đã đánh mất cả ba và mẹ. Ba mình..... là một người mình nghĩ không đáng làm ba ,ông ấy đã bỏ mình và mẹ chỉ vì nghiện ngập và một người đàn bà cũng chẳng tốt .Mẹ mình do mắc căn bệnh ung thư cũng đã qua đời nên mình rất hiểu cảm giác của cậu hãy cố gắng lên chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Ai mà không phải chịu đau một lần trong đời người chứ nên vì vậy hãy mạnh mẽ lên mình biết cậu làm được mà!
Cô nở một nụ cuời nhẹ , đó là lần đầu tiên Thiên Phong thấy cô cười , nụ cười ấy như khiến người ta chết lịm trong sự ngọt ngào bỗng chợt tim anh như đập mạnh hơn ...
1s
2s
3s
4s
5s
''Act Coll đứng hình mất 5s''
Thiên Phong nhìn cô với sự ngơ ngác mãi cho đến khi An Nhiên lay lay tay cậu mới chợt giật mình mà gãi đầu cười ngại một tiếng rồi cất lời:
_Umk mình biết rồi . Cảm ơn cậu nha.Mình về đây*Vẫy tay nở một nụ cười chết người ^^*
Thiên Phong ra về với một trái tim đã hóa đá từ rất lâu bỗng chợt được trỗi dậy như được những ngọn lửa sưởi ấm khiến nó tan chảy. Cậu tự hỏi ''Tại sao tôi lại như vậy? Mỗi lúc bên cạnh cậu cớ sao trái tim bỗng xao xuyễn , LẼ NÀO...... TÔI THÍCH EM? ''Rồi từ ngày hôm ấy đã có một chàng trai lạnh lùng tương tư một cô bé cũng chưa từng rung động bởi một ai. Phải chăng số phận đưa đẩy họ đến với nhau và định mệnh muốn họ là của nhau.........?
Ngày hôm sau...........
Do cuộc nói chuyện của hôm trước mà hai người họ đã nói chuyện với nhau nhiều hơn cũng như thể hiện cảm xúc nhiều hơn. Bỗng An Nhiên quay sang nói với Thiên Phong:
_Này ! Cậu hiểu nãy giờ tớ dạy cậu nghe chưa!?*An Nhiên cầm cây bút gõ nhẹ lên đầu Thiên Phong*
_Aziiiii hiểu oy mà cậu đánh mình đau quá đi!! Giận hổng chơi với cậu nữa
_Rồi rồi mình xin lỗi!*Cô nở một nụ cười vì sự trẻ con ẩn nấp trong con người lạnh lùng của anh*
Sau lời nói của An Nhiên ,Thiên Phong lại vui vẻ nũng nịu đặt cằm mình lên mặt bàn mà nghe An Nhiên nói tiếp. Ngày hôm ấy đôi khi trong tiết học An Nhiên bắt gặp ánh nhìn của Thiên Phong, cô cũng không hiểu tại sao nhưng cảm thấy hơi ngại mà hướng mắt mình về nơi khác , Thiên Phong khẽ cười phải chăng đó là do phản ứng quá dễ thương của An nhiên....
Từng ngày .... từng giờ.... từng phút......từng giây..... từng tích tắc... có lẽ Thiên Phong đã quá phải lòng cô bé ấy hình ảnh cô như lấp đầy khoảng trống nỗi nhớ của anh khiến tâm tư anh như đang mơ mộng của kẻ mới biết tương tư.Nhưng chính vì nỗi nhớ, cảm xúc , hành động của Thiên Phong lại khiến cho một người không nên biết chuyện đó chính là......Dương Nam Kỳ. Cậu ta đã sớm nhận ra tình cảm của Thiên Phong dành cho cô gái cậu đã tương tư suốt bao năm qua và đến một ngày trên đường đi học về.
_Dừng lại! Tôi có thể nói chuyện với cậu được không?*Dương Nam Kỳ bước đến chặn đường đi của Thiên Phong*
_Cậu là ai?
_Tôi là ai không quan trọng bây giờ cậu có nói chuyện với tôi không?
_Xin lỗi nhưng tôi không nói chuyện với người lạ*Thiên Phong đi ngang qua Dương Nam Kỳ đẩy nhẹ vai cậu ta *
Dương Nam Kỳ nhếch mép cười một tiếng rồi nói:
_Thế nếu là chuyện liên quan đến An Nhiên!
Câu nói của cậu ta khiến đôi chân của Thiên Phong khựng lại anh quay đầu bước đến bên Dương Nam Kỳ
_Thật ra cậu là ai?Có liên quan gì tới cô ấy?
_Được . Nếu cậu muốn tôi nói tôi sẽ nói. Tôi thích An Nhiên đấy .Chúng tôi là bạn thân từ nhỏ! Sao cậu muốn làm gì? Nếu không tránh xa An Nhiên của tôi thì đừng trách tôi mạnh tay với cậu
Thiên Phong cười khinh bỉ một tiếng rồi nói:
_Xin lỗi nhưng nếu tôi cũng thích An nhiên thì có trời cũng không cản được tôi đâu cậu trai à!
_Nếu cậu đã nói vậy thì chúng ta chơi một trò chơi .Nếu cậu trả lời sai bất cứ điều gì về An nhiên trong 5 câu hỏi tôi đặt ra thì cậu phải tránh xa cô ấy còn nếu ngược lại cậu trả lời đúng tôi sẽ để cậu bên cạnh An Nhiên mà không phá gì cậu có được không?
_Được . Khá thú vị đấy. Thiên Phong tôi không sợ gì cả !
_Vậy giờ tôi hỏi cậu.An Nhiên thích gì?
_Ăn kem và chơi với con nít
_Cậu ấy có thói quen gì?
_Thức đêm muộn
_An Nhiên thường làm gì khi ở một mình?
_Nghe nhạc buồn
_An Nhiên có ước mơ gì?
_Trở thành .... Bác Sĩ
( Au:Mấy câu trên hơi xàm đừng quan tâm làm chi )
_Vậy câu cuối tôi sẽ hỏi ngoại lệ. Nếu...... tôi nhường An Nhiên cho cậu liệu cậu có chăm sóc tốt cho cô ấy?*Dương Nam Kỳ nhìn Thiên Phong với ánh mắt nghi ngờ*
Anh bỗng khựng lại một chút và trả lời.......................
-Có . Tôi sẵn sàng đổi mạng sống của tôi để cô ấy hạnh phúc vì khi yêu....... là thời khắc con người không phải là chính mình
_Được vậy tôi để cậu bên cô ấy. Nhưng đừng bao giờ để tôi thấy cô ấy khóc *Nam kỳ cười nhẹ một tiếng và có chút thoáng buồn*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top