Chương 4 : Kết thúc vụ án

Hắn ta vừa thấy anh đã nở một nụ cười tỏa nắng "ngài cảnh sát, cấp dưới của ngài thô bạo quá rồi" anh nhìn vị bác sĩ trông có vẻ hiền từ này "vào buổi tối trước hôm xảy ra sự việc, anh đến cây điện thoại công cộng làm gì?" anh ta nhìn khắp căn phòng lười nhác trả lời "gọi điện" "cho ai?" "... Bồ" ừ mấy ai lại biết người đàn ông nhìn có vẻ tri thức này lại có bồ bên ngoài chứ

"Anh đừng nói dối, rõ ràng trong những cây điện thoại chỉ có số của nạn nhân" Thanh Tuấn muốn đấm hắn lắm rồi. "Thanh Tuấn, cậu cùng với tất cả mọi người ra ngoài đi" "sếp.." "đi đi". Sau khi mọi người ra ngoài, hắn ra lộ rõ khuôn mặt đầy hưng phấn của mình "anh là Lâm Nhật nhỉ?" "không, Gia Nhật" "ừ, chúng tôi đã điều tra về anh. Tôi rất thắc mắc một bác sĩ tâm lý khi bị bệnh liên quan đến tâm lý sẽ như thế nào" Gia Nhật hắn có vẻ im lặng quan sát anh rồi vỗ tay "không hổ là con trai của gã đó, thông minh lắm". Vậy 'gã đó' là ai? Cha của anh sao? Mọi người nín thở chờ đợi câu trả lời, Gia Khánh thì đã chạy vào phòng thẩm vấn đấm cho hắn ta một cái

"Trả lời đúng trọng tâm đi thằng chó, con m* mày" phải nhờ có mấy vị cảnh sát kéo Gia Khánh ra thì anh ta mới không đánh tiếp "tháng này trừ lương cậu ta đi, xíu nữa chết người của tôi rồi". Sau đó phòng thẩm vấn lại im lặng, hắn ta quyết định nói trước "tao là anh cùng cha khác mẹ của mày, từ nhỏ tao đã rất ghét mày. Tại sao mẹ mày yêu mày đến vậy mà mày lại lầm lì? Tại sao đáng lẽ ra tao được yêu thương thì tao lại bị bỏ rơi?". Càng nói cơ thể anh ta càng co rút lại nhìn vào góc tường như thấy phải thứ gì đó đáng sợ

"Tôi sẽ làm bài tập mà, đừng cắt thịt mẹ tôi nữa, làm ơn đi tha cho chúng tôi" hắn ta cứ lầm bầm rồi nhào lại nắm cổ áo anh và hét lớn "GIẾT THẰNG NÀY ĐI, NÓ KHÔNG NGHE LỜI, TÔI NGHE LỜI LẮM.. THA TÔI ĐI". Anh bật dậy rồi đấm cho hắn một đấm lăn quay, sau đó Bội Chi chạy vào tiêm cho hắn một liều thuốc an thần rồi chạy qua muốn quan tâm anh thì bị anh hất ra "Minh Hoàng đi xin giấy soát nhà thêm lần nữa đi". Bội Chi đứng nhìn bóng dáng anh rời đi rồi nhìn lại bản thân mình sau đó lặng lẽ về phòng làm việc

-tại nhà Gia Nhật-

"Các anh lại làm gì nữa đây?" "hôm bữa chúng tôi chưa soát phòng ngủ, mong cô thông cảm" sau đó mọi người lên phòng ngủ, lục tung lên hết nhưng không tìm thấy dấu vết gì, chỉ còn gầm giường và một bức tranh phong cảnh âm u là chưa kiểm, sau đó mọi người bắt tay vào tháo bức tranh ra, sau đó là một bộ xương, kéo giường qua một bên thì dưới đó có một tầng hầm. "Cô có biết gì về tầng hầm này không?" người vợ ngơ ngác nhìn mọi người rồi lắc đầu "nếu cô không biết thì ra khỏi phòng đi, tôi nghĩ nếu cô thấy những thứ dưới đó cô sẽ không ngủ được mất" Linh Lan cảnh báo người vợ và cô ấy đã ra ngoài. Tất cả tiến hành mở cửa hầm, một mùi hôi thối bốc lên. Phải trang bị đầy đủ mới xuống, trong đấy chỉ có hai cái tủ, một cái chứa nội tạng của nạn nhân, một cái chứa da thịt. Trên bàn ăn còn có phần thịt sống đang ăn dở. Tất cả được đem về

-thẩm vấn-

Lại lần nữa thẩm vấn hắn ra. Đã đầy đủ bằng chứng trong tay, hắn kể "từ nhỏ tao đã ganh tị với mày vì mày được mẹ yêu thương. Hôm đấy là ngày tồi tệ nhất với tao"

|hôm đấy hắn đi chơi về thì thấy tên sát nhân đang ngồi đợi hắn cùng bài tập. Tên ấy ép hắn ngồi vào bàn học, đối diện là cảnh người mẹ bị rạch bụng lấy tất cả nội tạng ra, sau đó là rạch miệng, cuối cùng là móc đôi mắt to tròn ra. Xác của người mẹ quay qua nhìn hắn với khuôn mặt nở nụ cười tới man tai và không có mắt. Hắn ta sợ đến độ không làm tiếp được bài tập nữa, nhưng không còn cách nào khác hoặc làm hoặc chết chỉ có thế. Sau đó là đến mẹ anh, khác ở chỗ anh biểu hiện tốt hơn hắn, được hắn xoa đầu khen thưởng. Sau khi anh rời đi cùng bạn mình, hắn đã chạy qua ôm lấy mẹ anh. Ước mơ khi nhỏ của hắn là được đổi mẹ với anh, giờ thì được rồi. Sau vụ đấy hắn được đi điều trị tâm lý, rồi được gia đình hiện tại nhận nuôi|

Lần đầu tiên mọi người được nghe về quá khứ của người sếp lạnh lùng của mình. Cảm xúc khó tả nhất có lẽ là Bội Chi. Sau khi đủ bằng chứng hắn bị kết án tù chung thân . Coi như đã xong được một vụ án ở hiện tại và ở 20 năm trước. Tối đấy Bội Chi ngồi nói chuyện rất nhiều với anh, chuyện gì cũng nói được "sao hôm nay cô nói nhiều thế?" "tại tôi không tin là anh bình thường sau khi chứng kiến cảnh đó" "tùy cô, ăn xong thì để bên kia tôi rửa chén cho". Anh lấy quần áo đi tắm, vào mở vòi sen rất lâu, anh đứng nhìn nó rất lâu. Đúng vậy, anh sao có thể bình thường được khi thấy cảnh đó? Anh nhìn rất lâu vào gương nụ cười trên môi nhưng nước mắt đã rơi từ lúc nào rồi

Xong vụ án 1

* rối loạn cảm xúc lưỡng cực : người bệnh thường thay đổi cảm xúc từ trầm buồn sang hưng phấn hoặc ngược lại

* rối loạn ám sợ : sảy ra khi người bệnh ám ảnh và sợ hãi tột độ một con vật, hay con người hay một vật gì đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top